1.2/ ĐỪNG NHÌN PHÍA SAU.


Quang Anh thức dậy khi mặt trời đã lên thẳng đứng. Mấy cơn gió cuối thu xào xạc rơi trên đám lá rẻ quạt, cả cái cây rùng mình đổ xuống một cơn mưa lá vàng. Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu rồi bước xuống nơi từng là quán cà phê bây giờ đựng đầy tranh vẽ, Quang Anh ngồi xuống trước khung tranh mà rất lâu chẳng thể vẽ được gì. Cảm giác như những ngày đầu ở nước ngoài lại quay về, Quang Anh khó chịu gõ đuôi cây bút lông lên đầu mình rồi dẹp hết màu mè giấy bút, đứng dậy đi ra ngoài.

Đường phố khô ráo và hơi lạnh se se. Những ngày trước đây vào thời tiết này Quang Anh thường rất thích chạy ra ngoài mua bánh rán rồi về vừa ăn vừa ngắm Anh Tú làm việc. Đi qua mấy con phố mà không thấy một xe bán bánh nào, Quang Anh bắt chuyến bus quen thuộc đi đến Hotaru.

Hotaru, quán cà phê mà Tuấn Tài tiếp quản lại từ chỗ Anna, vẫn yên bình như vài năm trước. Dàn hoa kim ngân phía trước đã mọc dày hơn, quanh khu vườn không có một loài hoa gì ngoài cúc trắng. Biết rằng hoa cúc mọc lên như là cỏ dại và Tuấn Tài không hề có ý gì khác, Quang Anh vẫn thấy như tất cả đều được an bài từ trước rất lâu: Anna, giống như những bông trạng nguyên đỏ rực, đã ở lại đằng sau như cách vườn trạng nguyên ngày đêm lặng lẽ trổ bông ở khu vườn đằng sau quán. Còn ở phía trước nơi Tuấn Tài đang sống, mong manh và trong trẻo, loài hoa mà Bảo Ngọc thích miệt mài lớn lên. Vừa bước chân lên thềm, Quang Anh đã nghe được tiếng cãi nhau chí chóe của hai người quen thuộc.

"Em đã bảo là không có cửa rồi! Này đừng có đánh em!"

"Tôi gõ đầu cô là còn may đấy, nhìn xem nhìn thử xem, đây này, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc xong lại có thể vẽ một ô cửa rộng tám mét?"

Phong Hào vừa nói vừa gạch đậm một bản vẽ đã chi chít nét gạch, Bảo Ngọc xịu mặt lẩm bẩm:

"Thừa một số không thôi mà..."

"Thừa một số không là một thập kỉ sẽ thành một thế kỉ, còn cô nhỏ hơn Tuấn Tài mười hai tuổi sẽ thành một trăm hai mươi tuổi đấy, ở đó mà nói thừa một số không đi!"

Bảo Ngọc lè lưỡi lắc đầu. Quay ra cửa thì nhìn thấy Quang Anh, cô gạt cả bản vẽ lẫn Phong Hào mà chạy tới.

"Anh tới lâu chưa? Chú đi mua nguyên liệu rồi, em ở lại trông quán. Mấy ngày nay anh không tới, chú bảo với em là có khi anh ra nước ngoài rồi."

Quang Anh lắc đầu cười. Trừ khi bị ép buộc bằng cái chết, còn không thì cậu chắc sẽ không bao giờ rời đi thêm một lần nào nữa. Phong Hào nhặt lại bản vẽ để trên bàn rồi mới đi về phía Bảo Ngọc vừa nói vừa nhăn nhó:

"Cậu tới không đúng lúc rồi, con bé này chỉ cần có cậu và Tuấn Tài là không chịu nghe tôi nói."

Quang Anh cười lớn rồi đi tới bên bàn vẽ. Công trình trên bàn là một ngôi nhà cỡ nhỏ có ba phòng ngủ, Quang Anh liếc qua rồi cầm lên một cây bút chì tiếp tục gõ vào đầu Bảo Ngọc.

"Đúng là trẻ con không nên bận yêu đương mà cần phải học hành đi thôi. Nhìn đi, mái hiên này bị lệch so với tường rồi. Chừng đâu...", Quang Anh nhìn mấy giây rồi nói, "hai mươi."

Phong Hào dụi mắt cúi nhìn rồi lại ngẩng nhìn Quang Anh:

"Này, sao cậu biết? Mấy năm rồi tưởng cậu đi học hội họa, cậu học kiến trúc đấy à?"

Quang Anh vứt lại cây bút trên bàn, đi về phía quầy pha chế lục lọi tìm mấy gói hạt cà phê chưa xay, nói giọng đương nhiên:

"Ở lâu với kiến trúc sư thì như thế đấy."

Hai người kia không nói gì, đưa mắt nhìn nhau. Bảo Ngọc lại chuẩn bị khóc nữa rồi, Phong Hào biết điều đó liền với tay lấy cốc nước cam trên bàn nhét chiếc ống hút vào miệng cô nhỏ. Ba năm trước có một thời gian mà ngày nào Bảo Ngọc cũng khóc, không phải khóc vì mình.

Những ngày ảm đạm đó, Cô nhỏ ngồi thừ ra ở hàng hiên của Hotaru rất lâu. Chỉ cần Tuấn Tài, Phong Hào hay bất cứ ai của văn phòng kiến trúc đi ra an ủi Bảo Ngọc một tiếng, ngay lập tức nước mắt cô nhỏ sẽ rơi không kiểm soát. Nước mắt cô rơi từ trước đó rất lâu, từ cái ngày mà Quang Anh ra sân bay nhưng không có ai đến tiễn, mọi người bận đạp cửa xông vào căn phòng trên gác khi Anh Tú đang lên cơn mê sảng. Bảo Ngọc còn nhớ mãi, đoạn nói chuyện của Anh Tú với Phong Hào mà anh cứ tưởng rằng Quang Anh đang ở bên cạnh mình.

"Anh Tú, thay áo nào."

"Mệt lắm, thay giúp anh đi."

Người kia làu bàu gì đó, rồi cởi chiếc áo bị mồ hôi làm dính chặt vào cơ thể anh ra, mặc cho anh một chiếc áo dài tay khô ráo.

"Anh Tú, còn quần nữa."

"Anh mệt lắm."

"Cái này em không thay giúp anh đâu."

Phong Hào gãi đầu bất lực nhìn người đang cuộn tròn trong chăn ẩm, cuối cùng vẫn phải giúp Anh Tú thay hết cả bộ đồ lẫn chăn gối.

"Quang Anh, sấy tóc."

"Biết rồi."

Phong Hào mò tìm khắp ngăn kéo mới lôi ra được chiếc máy sấy, cậu bật máy rồi ngồi xuống bên giường. Máy sấy vừa ghé sát đầu Anh Tú một chút, anh đã đưa một cánh tay mềm rũ lên gạt đi.

"Em vẫn còn giận anh nói chia tay với em sao? Nóng cháy da đầu anh rồi."

Phong Hào mím môi giảm nhiệt độ máy sấy. Bảo Ngọc từ nãy đến giờ trốn ở sau bàn bếp lúc này nước mắt đã chảy ra tràn cả gò má.

"Quang Anh, pha cà phê đi."

"Đang bệnh không được uống cà phê."

Không lấy cớ thoái thác cũng không thể làm gì khác hơn. Phong Hào đã biết rằng mùi vị cà phê Quang Anh pha, Anh Tú chỉ nhấp môi là nhận ra ngay được.

"Ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Anh Tú mơ màng ăn mấy muỗng cháo, nuốt hết số thuốc cảm trên bàn rồi lại nằm vật ra giường nhắm chặt đôi mắt. Quờ tay kéo thêm chăn che kín cơ thể run lên vì lạnh, Anh Tú lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc:

"Nguyễn Quang Anh thương anh nhiều lắm, em sẽ không đi có đúng không?"

Phong Hào mím môi lắc đầu, còn Bảo Ngọc thì đã ôm miệng chạy ra khỏi phòng. Thứ liên kết tưởng như bền vững nhất trên đời cứ như thế mà tan ra nhanh chóng. Rồi chứng kiến Anh Tú tiều tụy câm lặng sau đợt đau ốm dài tận nửa năm và để lại di chứng trọn đời, chứng kiến anh từ một kiến trúc sư hàng đầu lúc này bị cả cộng đồng kiến trúc vùi dập vì một vài scandal lớn nhỏ và một mình chống chọi mà không có Quang Anh bên cạnh, chứng kiến anh vứt hết đồ đạc của Quang Anh ra khỏi cửa rồi sau đó đón vào nhà một người con gái phù hợp với tất cả mọi tiêu chuẩn mà vợ của Bùi Anh Tú nên có, chút hi vọng hão huyền về một tình yêu bền chắc của Bảo Ngọc cũng vỡ tan tành.

Vậy mà lúc này, Quang Anh lại nói một câu "ở lâu với kiến trúc sư" như một lẽ đương nhiên rằng giữa bọn họ chưa xuất hiện một vực sâu thăm thẳm, Bảo Ngọc không biết Quang Anh là không hiểu hay đang tự lừa dối chính bản thân mình. Không có cơ hội gặp Anh Tú như những ngày anh và Quang Anh còn hẹn hò nhau, Bảo Ngọc chỉ có thể nghe Tuấn Tài kể lại rằng Anh Tú bây giờ đang hạnh phúc : anh đã có một người con gái lý tưởng, sự nghiệp cũng từ một nốt trầm vọt lên một nốt cao sau khi Trần Đăng Dương mở lời gọi Anh Tú về MI lúc này đang thành lập một công ty kiến trúc trực thuộc tập đoàn. Anh Tú trở lại ngoạn mục với tòa nhà Empire, tòa nhà chọc trời sừng sững giữa trung tâm thành phố, anh lấy lại được hết thảy những thứ thuộc về mình. Ba năm, Anh Tú đã đi một quãng đường dài bằng cả đời người như thế, Quang Anh không biết đã lạc về đâu mất rồi.

Tuấn Tài trở về chừng một tiếng sau, chỉ xách theo mấy gói cà phê nhỏ. Quang Anh đón lấy rồi đưa lên mũi ngửi, đem vào máy nén cà phê. Hương cà phê ngập trong không khí, Phong Hào cùng với Bảo Ngọc bỏ cả bản vẽ chạy tới hít hà. Bảo Ngọc vừa nhấc lên một ly thì bị Tuấn Tài kéo cổ áo lôi lại, chỉ còn Phong Hào là đàng hoàng cầm lấy một ly. Uống vào một ngụm rồi sau đó là cả ly, Phong Hào đặt ly rỗng xuống rồi hớp một hớp nước lọc.

"Ngon."

Tuấn Tài và Quang Anh nhăn mặt, cả hai vươn tay ra định đánh Phong Hào nhưng sau đó đều rụt lại nhường cho nhau. Ai chẳng biết là cà phê ngon, vấn đề là nó khác những loại khác như thế nào. Quang Anh nhấp hết một lượt năm ly cà phê, chỉ vào ly chính giữa.

"Loại này."

Tuấn Tài lắc đầu chỉ tới ly cuối cùng bên tay trái.

"Loại này ngon hơn."

Bốn người mà một người không được phép uống, một người lại không hề có chút khái niệm về cà phê, hai người còn lại thay nhau uống rồi nhận xét mà vẫn chưa kết luận được nên chọn loại nào để nhập về. Quang Anh chống tay lên cằm nhìn mấy chiếc ly trơ đáy, khẽ thở ra rồi nói:

"Nếu như có Anh Tú ở đây thì tốt biết mấy."

Phong Hào cầm lên một ly cà phê còn sót lại vài giọt, cậu ngửi như một con mèo.

"Sai rồi, Anh Tú từ lâu rồi không uống cà phê nữa. Anh ấy có uống nhưng chỉ uống cà phê gói của Ngô Tuyết Vân pha thôi."

Bảo Ngọc ngồi bên đưa mũi giày thúc vào sau bắp chân của Phong Hào. Hai người lại cãi nhau chí chóe, Tuấn Tài cầm lấy chiếc khay bên quầy nhặt mấy ly cà phê vào đó, anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Quang Anh:

"Anh biết em nghĩ gì nhưng mà Quang Anh à, anh là người trực tiếp chứng kiến. Ba năm qua Anh Tú đã trải qua những chuyện gì khi không có em, những chuyện đó không dễ gì phai nhạt được. Tuyết Vân đã ở bên cạnh vực cậu ấy dậy, cái gì gọi là đi với nhau ngày dông bão nhưng không thể ở cạnh nhau lúc mưa tan có thể anh không biết, nhưng em và Anh Tú lúc bấy giờ chính là ở bên nhau ngày nắng đẹp nhưng đến lúc bão nổi lên thì em đã đi rồi."

Quang Anh cầm chiếc khăn trên mặt bàn lau mãi ngón tay trỏ của mình. Tuấn Tài mở máy lấy xác cà phê ra đổ vào thùng rác rồi lại quay trở về đứng bên cạnh Quang Anh.

"Nên em đừng nhắc đến Anh Tú nữa. Hai người đã yêu và đã chia tay, điều này không giống bảy năm trước đâu."

"Nhưng em muốn nhắc..."

"Yêu một người tức là có lúc cần biết cách chấp nhận buông tay để không làm cho người đó khó xử. Anh Tú bây giờ, theo anh biết thì cậu ấy rất hạnh phúc. Con gái lại hay suy nghĩ lung tung, nếu em cứ xuất hiện trước mặt Anh Tú lần nữa rồi nhiều lần nữa, không biết Anh Tú sẽ nghĩ gì nhưng chắc chắn Tuyết Vân là người khổ tâm nhất. Ai chẳng biết lúc trước Anh Tú cưng chiều em như thế nào."

Có trách thì chỉ trách em rời đi thôi. Tuấn Tài nuốt ngược câu đó vào, anh bưng khay tới bên bồn rửa. Quang Anh nhặt mấy chiếc túi đựng bột cà phê lúc nãy gấp thành một mớ trong tay mình. Ngô Tuyết Vân, cô gái đó có gì mà bây giờ tất cả mọi người đều quay lưng với cậu mà nói đỡ cho cô như thế?

Quang Anh vừa dợm chân bước khỏi quầy, tiếng Tuấn Tài đã lại vang lên lẫn trong tiếng nước chảy:

"Nếu em ở đây vào ba năm trước và chứng kiến mọi chuyện xảy đến với Anh Tú sau khi em rời đi, chắc chắn em sẽ suy nghĩ như anh thôi. Hiện tại gặp lại nhau và cậu ấy coi em như người dưng thì đã là may mắn, còn nếu em động vào Tuyết Vân, em đừng mong quan hệ của hai người có thể tốt đẹp như là người dưng đi lướt qua nhau trên đường."

Tuấn Tài thật thà nói ra là để tránh đau khổ về sau cho cả hai người. Anh Tú đã nếm đủ đắng cay anh có thể chịu trong đời rồi, không cần phải nhờ đến Quang Anh quay về rồi khuấy đảo trật tự khó khăn lắm mới có được thêm lần nữa. Tuấn Tài rửa xong mấy chiếc ly quay về vẫn thấy Quang Anh đứng mãi trước máy nén cà phê. Anh nhìn quanh không thấy Bảo Ngọc và Phong Hào đâu cả, lại khẽ hỏi một câu:

"Còn một chuyện, không chỉ có anh mà mọi người đều thắc mắc. Tại sao lúc trước đang hạnh phúc như vậy em lại bỏ đi?"

Quang Anh cười. Lý do bây giờ còn quan trọng gì nữa chứ, khi mà cả Tuấn Tài cũng nói với cậu rằng đừng nên làm Tuyết Vân đau khổ.

--

Bảo Ngọc và Phong Hào kéo nhau về khi Tuấn Tài đã đóng cửa Hotaru. Bốn người chỉ có một mình Quang Anh đi motor còn lại đều đi bus, Quang Anh định đi cùng ba người kia đi tới trạm xe bus rồi mới ra về. Phong Hào còn cười nói trêu đùa Bảo Ngọc ở trạm xe phút trước, phút sau đã quay sang hỏi Quang Anh:

"Rồi bây giờ cậu định chỉ vẽ tranh hay là đi làm trở lại?"

"Đi làm chứ, ở bên đó lâu tôi bị bệnh thèm người, vốn từ của tôi cũng giảm bớt rồi."

Tuấn Tài nhăn nhăn mày sửa lại cổ áo của Bảo Ngọc, anh hỏi mà không quay lại:

"Em định đi làm ở đâu?"

"Chắc là MI thôi."

Ba người còn lại ngừng hết tất cả mọi động tác. Cái cau mày của Tuấn Tài dành cho Bảo Ngọc bây giờ đã chuyển qua Quang Anh, anh nóng vội nói:

"Chuyện lúc nãy anh nói với em là nước đổ lá khoai sao? Anh đã nói với em rồi, đừng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ nữa, không tốt cho em đâu."

Bảo Ngọc nghe Tuấn Tài nói vậy thì cúi đầu. Phong Hào lại chen vào nói đỡ:

"Thật ra công ty nội thất và kiến trúc không mấy liên quan đến nhau, ai làm việc nấy thôi mà."

"Nhưng mấu chốt là ở chung một tòa nhà."

Quang Anh nghe hai người kia nói, bực mình cắt ngang:

"Ý anh là bây giờ em phải đi khỏi thành phố này và không bao giờ xuất hiện trước mặt Anh Tú và cô gái kia, như vậy mới có thể đảm bảo cho thế giới này hòa bình hạnh phúc?"

"Anh không có ý đó. Nhưng mà..."

Quang Anh mệt mỏi phất tay.

"Em xin lỗi. Em chỉ đang cân nhắc thôi. Hôm qua Huỳnh Thành cũng gọi điện cho em."

Phong Hào nghe đến cái tên đó thì lại nói to:

"Huỳnh Thành của Gensler?"

Quang Anh gật đầu.

"Đã từng gặp một lần ở tiệc..., ừm, một buổi tiệc. Đột nhiên anh ta tìm đến, bảo rằng muốn mời tôi về. Không biết anh ta có ý định gì nên tôi nói rằng tôi đang suy nghĩ."

MI hoặc Gensler, ở trình độ như Quang Anh của thì hiện tại thì chỉ có thể chọn một trong hai công ty đó mà thôi. Nghĩ đến chuyện sau này Quang Anh gặp lại Anh Tú với tư cách đối thủ tranh cướp một công trình thì chắc chắn cũng không phải là chuyện gì vui vẻ.

Chuyến bus cuối ngày hú còi ở sau lưng, Quang Anh vẫy tay tạm biệt Bảo Ngọc rồi nói với theo Tuấn Tài:

"Anh, em xin lỗi. Em về đây chỉ vì một lý do duy nhất, dù Ngô Tuyết Vân có là nữ chính của cuộc đời Anh Tú thì em vẫn muốn một lần cướp lại anh ấy về."

"Em..."

Tuấn Tài chỉ kịp nói như vậy thì cánh cửa đã đóng sập lại. Tuấn Tài nhìn theo Quang Anh đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh ngồi phịch xuống cạnh Bảo Ngọc mà thở dài.

"Chú sao vậy?"

"Em cũng biết mà, bây giờ nếu như Quang Anh tìm đến chỗ Anh Tú thì coi như tự tìm chỗ chết thôi."

Bảo Ngọc nghịch mấy ngón tay của Tuấn Tài rồi đem áp lên má mình.

"Em biết chú và mọi người nghĩ gì. Nhưng mà lần này em chọn tin anh ấy. Không phải vì anh ấy là anh trai em, mà em vẫn muốn thấy anh Anh Tú trở lại như những ngày có hai người ở đây."

Tuấn Tài lắc đầu.

"Em không hiểu rồi. Bây giờ nếu hai người đó quay lại với nhau, mà tôi nghĩ cũng thấy sai trái rồi, Anh Tú không có lí do gì để làm như vậy. Nếu hai người quay lại, thì tình yêu của họ cũng không được như ngày trước nữa đâu. Cái giá của trưởng thành là như thế, nhiệt tình sẽ dần dần mất hết."

"Chú nói anh Quang Anh tìm đến anh Anh Tú thì coi như tìm chỗ chết, em thấy anh ấy không tìm Anh Tú thì cũng chết thôi."

Tuấn Tài để yên cho Bảo Ngọc tiếp tục nghịch mấy ngón tay mình, anh chán nản thở dài:

"Ngày xưa đang yên đang lành thì đi làm gì chứ, để bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này."

Quang Anh lái xe về phà, căn gác đối diện đang sáng đèn. Ngày trước, ngọn đèn sáng ở trên đó như một chiếc chăn ấm quàng vào lòng cậu mỗi khi trời lạnh, vậy mà bây giờ lại lấp lánh trêu ngươi. Hẳn là hai người kia đang cùng nhau ở đó, còn Quang Anh, một mình cậu vẫn ở trong ngôi nhà lạnh lẽo chỉ toàn mấy bức tranh vô hồn. Lí do rời đi ba năm trước là cái gì không quan trọng đến thế, Quang Anh biết phần cay đắng nhất là vào khoảnh khắc Anh Tú rút hộp nhẫn ra, Quang Anh cũng bất ngờ nói rằng mình sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip