2.3/ ĐƯỜNG, SỮA, MUỐI, CÀ PHÊ.
Bản vẽ khu chung cư đã dần đi đến giai đoạn thẩm định cuối cùng. Công việc của nhóm nội thất dường như bế tắc. Quang Anh đã từ lâu không còn là kiểu người làm việc tùy hứng, nhưng cậu thật sự phải ôm đầu mỗi ngày khi nghe đến một ngàn bài học kiến trúc của Anh Tú. Trước đây trong những ngày ở cạnh nhau, không phải là Quang Anh và Anh Tú chưa từng tranh cãi chuyện kiến trúc. Nhưng lúc đó nếu như muốn kết thúc câu chuyện, Quang Anh chỉ cần nhào vào hôn Anh Tú một hồi là anh sẽ quên hết mình đã nghĩ những gì. Lúc này không thể hôn cũng không có cách nào khác, Quang Anh chỉ có thể im lặng ngồi nghe. Càng nghe lại càng thấy rối, Quang Anh thường pha một bình cà phê rất lớn rồi uống một cốc đầy sau đó đi lên sân thượng hút thuốc sau những buổi cãi nhau không có điểm dừng.
Dù lấy bộ phận thiết kế của Quang Anh làm nơi làm việc tạm thời của cả hai bên nội thất và công trình, Anh Tú vẫn như cũ không đụng đến một giọt cà phê nào do Quang Anh pha cho tất cả mọi người. Anh trung thành với cà phê gói, một đôi lần nhân viên dè dặt tới mời Anh Tú uống thử một cốc vì cà phê thực sự rất ngon, Anh Tú cảm ơn rồi lại đổ cả cốc cà phê đi. Có một lần Quang Anh thấy được cảnh đó, cậu không nói gì nhiều mà đi vào pha một bình cà phê khác. Cà phê vừa mới pha xong thơm sực nức cả căn phòng, mùi hương rất ấm, Anh Tú cũng chỉ yên lặng uống thứ cà phê xám nhạt nổi bọt lờ đờ. Buổi họp kết thúc chặng đầu tiên của dự án có cả Đăng Dương tham dự. Michelle không đến, Quang Anh mừng không nói hết. Cuộc họp diễn ra nhanh gọn hơn Quang Anh nghĩ, cuối cùng Anh Tú cũng chịu nhượng bộ Quang Anh một phần. Khu chung cư cao cấp được chia làm bốn phần để thực hiện nội thất, cứ mỗi ba tầng lầu lại là một kiểu phong cách nội thất khác nhau. Mọi việc đến đó tất nhiên vẫn chưa kết thúc, Quang Anh còn phải học cách định giá để điều chỉnh thiết kế. Cậu hoa mắt nhìn những bảng báo giá y như lúc Anh Tú được đưa cho báo cáo đấu thầu mấy năm về trước, lại không thể tùy tiện gật đầu. Anh Tú không quan tâm đến nhóm nội thất nữa, chỉ thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra tiến độ làm việc của cả hai bên.
Mùa nối mùa rất nhanh qua. Một ngày nọ đứng trên sân thượng tòa nhà MI nhìn ra thành phố rồi hít đầy lồng ngực mình thứ không khí ẩm mượt của cơn mưa mùa hè, Quang Anh không tin nổi. Ba năm không có Anh Tú, mọi ngày đều dài lê thê như không có điểm dừng. Vậy mà chỉ cần đứng chung với anh dưới một bầu trời, suốt ngày chỉ tìm kiếm dáng hình anh ở đâu đó dù không dám nhìn trực diện, thời gian lại trôi nhanh không tưởng được. Lẩn thẩn nghĩ đến tính chất tương đối của thời gian mà Anh Tú từng nhắc đến, cậu vứt bỏ điếu thuốc trên tay rồi đi xuống văn phòng mình.
Tuyết Vân đợi Quang Anh đã lâu. Anh Tú bình thường sẽ sai người khác chạy sang tổ nội thất làm việc vặt, anh tuyệt đối không để cho Tuyết Vân gặp Quang Anh khi không có mặt anh ở đó. Có lẽ Anh Tú vẫn giữ yên trong lòng ấn tượng về một Quang Anh ngông cuồng ngày trước, không nghĩ đến được cậu sau ba năm cũng đã là một con người sứt sẹo đầy mình. Sau lần bị lừa dối ở Gensler, Anh Tú tự mình giữ kĩ và kiểm tra từng góc một của mấy bản vẽ. Anh không có thời gian sang lấy bản thiết kế nội thất mà Quang Anh đang giữ, đành phải để Tuyết Vân sang lấy giúp mình.
Quang Anh cười nhìn Tuyết Vân rồi đưa bản vẽ cho cô. Chạm phải chiếc móng tay cắt gọn gàng sơn màu hồng nhạt, đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại như đụng vào một chiếc áo bông, Quang Anh vừa thấy vui vừa thấy nhói lòng. Sau ba năm ở bên kia, làm đủ mọi công việc nặng nhọc không hề liên quan đến danh xưng họa sĩ, mười đầu ngón tay của Quang Anh đã chai cứng. Mấy vết chai bọc một lớp màu vàng nhạt chứ không còn nhẵn mịn như trước, nếu bây giờ Anh Tú đưa một tay ra chưa chắc Quang Anh đã đủ dũng cảm để nắm vào. Có Tuyết Vân ở bên cạnh anh những lúc khó khăn thật tốt, không hiểu Quang Anh lôi ở đâu ra thứ ảo giác đó. Tuyết Vân vừa mới quay đi khỏi vài bước, Quang Anh bỗng nhiên gọi giật cô lại.
"Ngô Tuyết Vân!"
Tuyết Vân quay đầu, vẻ mặt hoang mang lịch sự. Quang Anh cúi nhìn chiếc cốc sứ mình vẫn cầm trên tay rồi khẽ nói:
"Lần sau em thử pha cà phê nguyên chất với ba thìa sữa và vài hạt muối xem sao."
"Để làm gì ạ?"
"À... Anh Tú thích uống như thế."
Tuyết Vân cười nhẹ trong lòng. Rõ ràng là đang lấy ưu thế của người cũ ra để nói chuyện với mình, lại dùng vẻ mặt khổ sở chỉ dành cho người bị hại nhìn chằm chằm chiếc cốc. Nụ cười trong lòng biến thành nụ cười tươi trên khuôn mặt, Tuyết Vân gật đầu:
"Vậy ạ, anh dạy em một chút được không?"
Hai người cùng nhau đi đến phòng trà nước. Quang Anh xắn tay áo lên vài nấc rồi làm rất chậm từng động tác, hướng dẫn cô cách sử dụng máy pha cà phê. Nghiêng chiếc cốc sứ để cho chất lỏng màu nâu có vị đắng xen lẫn với chua nhẹ chảy ra từ vòi, cậu lắc vài lần rồi cho vào đó ba thìa sữa.
"Không có vị ngọt lắm, và tuyệt đối không bỏ đường. Đường sẽ làm cho cà phê có vị chua hơn khi dùng sữa. Ngày trước thỉnh thoảng tôi còn bỏ một ít kem vào đó, vị không tệ chút nào. Còn muối thì chỉ vài hạt thôi, vị sẽ đậm hơn. Em đừng bỏ nhiều, em có biết chuyện cà phê muối không? Tôi từng thử rồi, cái đó khó uống vô cùng."
Quang Anh say sưa giảng giải, Tuyết Vân đứng bên chỉ nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu. Đột nhiên cô hỏi một câu cắt ngang bài giảng của Quang Anh:
"Anh hút thuốc ạ?"
Cốc cà phê trên tay Quang Anh khựng lại, cậu gượng cười:
"Sao em biết, em ngửi được mùi? Tôi tưởng thuốc của tôi..."
"Thuốc của anh tẩm vị cà phê đúng không?"
Quang Anh gật đầu.
"Rất lâu về trước có ngày em và Anh Tú gặp anh ở Downpour, không biết anh có để ý không. Hôm đó khi quay về, áo của anh ấy có mùi cà phê rất nhẹ. Mà anh biết rồi, Downpour là quán rượu."
Quang Anh hơi đỏ mặt, giống như là đang bị bắt gian tại trận. Nghĩ mãi cũng không thể nói ra mấy lời cay độc, Quang Anh thật thà đáp:
"Anh ấy tìm tôi để nói rằng đừng động đến em, cũng đừng quay về MI làm việc. Cuối cùng thì tôi đã quay về MI làm việc, còn riêng việc động đến em, tôi cho rằng mình vẫn là con người."
Quang Anh đưa cốc cà phê ra trước mặt Tuyết Vân. Cô cầm lấy uống một ngụm, rồi uống hết cà phê có trong chiếc cốc vốn dùng đựng trà chứ không phải đựng cà phê nguyên chất. Uống xong, Tuyết Vân đặt cốc xuống bàn nhoẻn cười.
"Em nghĩ anh không hiểu ý của Anh Tú rồi. Anh ấy nói anh đừng động đến em, thật ra anh ấy muốn nói rằng anh đừng động vào anh ấy. Cà phê của anh rất ngon, em sẽ thử pha cho Anh Tú theo công thức ấy. Anh Tú có lần nói với em rằng chỉ cần em luôn bên cạnh pha cà phê cho anh ấy, vị cà phê có như thế nào anh ấy cũng thấy ngon."
Nghe giọng nói mềm mại của Tuyết Vân, Quang Anh đột ngột nhớ tới một người. Một cô sinh viên kiến trúc bảy năm về trước nói với cậu rằng mình và Anh Tú đã chính thức hẹn hò, gián tiếp đẩy một Quang Anh không có lòng tin vào đối phương đi xa anh rất lâu sau mới vô tình quay lại. Nhìn kĩ xem người trước mặt mình là Tuyết Vân hay là Đinh Nhã Linh, Quang Anh máy móc đưa chiếc cốc sứ rót thêm một ít cà phê cho mình.
"Em biết không, vài năm trước cũng có một người đứng trước mặt nói với tôi những câu gần như tương tự những câu em vừa nói. Hôm đó tôi đã bỏ đi. Nhưng mà tiếc quá, lần này tôi không muốn bỏ đi nữa, dù không như lần trước, lần này tôi chắc rằng em không nói dối. Dù lần này tôi có là người thứ ba, tôi cũng nhất quyết phải chen vào."
Gương mặt Tuyết Vân không tái đi hay có vẻ ngạc nhiên dù là một chút. Cầm lấy cốc cà phê Quang Anh vừa rót ra mà chưa cho một chút sữa nào vào uống hết, Tuyết Vân không nhăn mặt lấy một lần nào.
"Em cũng rất tiếc. Lần này người trước mặt em là anh, và ở trong mắt Anh Tú cùng đa số những người khác, anh sẽ suốt đời suốt kiếp là một kẻ bội bạc mà thôi. Anh bỏ đi vì cái gì? Chẳng phải vì bản thân anh sao, bây giờ có còn ai tin là anh quay lại vì Anh Tú không, hay là vì Anh Tú bây giờ đã lại trở thành kiến trúc sư được mọi người trọng vọng? Đáng sợ nhất trên đời là kiểu người tranh thủ tình yêu của người khác nhưng chỉ biết đến bản thân mình, cái này Anh Tú còn rõ hơn em."
Tuyết Vân nhẹ nhàng chào Quang Anh rồi đi ra khỏi phòng trà nước. Cô ôm chồng giấy cùng chiếc usb bước ra khỏi cửa, cánh cửa sau lưng cậu chuyển động qua lại vài giây mới ngừng. Quang Anh quay trở về phòng mình, vài ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu qua mấy ô vuông che kín đánh dấu không gian riêng cho từng nhân viên làm việc.
Ở trong phòng kính, Quang Anh miên man suy nghĩ về câu chuyện của Tuyết Vân. Huỳnh Thành không cho Quang Anh giải thích, Quang Anh cũng không muốn giải thích. Nếu tình yêu của Anh Tú đủ lớn, bất kể là Quang Anh rời đi vì anh hay vì cậu, anh cũng sẽ bỏ qua. Nhưng mà có một câu Tuyết Vân nói làm Quang Anh không thể nào không để tâm.
Chỉ cần cô ấy luôn ở bên cạnh pha cà phê cho anh ấy.
Trọng điểm ở đây không phải là cô ấy hay là cà phê. Quang Anh hiểu Tuyết Vân đang muốn nhấn mạnh điều gì.
Chỉ cần luôn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip