2.9.2/ ĐỨT GÃY.
"Tôi không có hi vọng nhiều lắm về tương lai của hai người", một người đàn ông đã nói với Tuyết Vân như vậy ngay trong một bữa tiệc cuối năm mà cô và Anh Tú cùng tham dự. Lúc đó hai người chỉ vừa hẹn hò được một tháng, Tuyết Vân được Anh Tú dắt đi giới thiệu với bạn bè của anh. Một người đàn ông đi tới cười cười, anh ta vừa nâng ly thì Anh Tú đã kéo cô đi lướt qua khỏi người đàn ông đó. Tuyết Vân áy náy nhìn lại, Huỳnh Thành vẫn đứng cười như không có chuyện gì xảy ra, hắn nâng ly lên ra hiệu mời cô rồi uống cạn ly rượu trên tay mình.
Anh Tú say sưa nói chuyện về mấy công trình, Tuyết Vân cũng không quen với mấy người phụ nữ đang ngồi bàn luận chuyện thời trang gì đó. Cô đi lang thang ra khu vườn lớn bên ngoài nơi tổ chức tiệc thì gặp Huỳnh Thành đang ngồi ở hành lang. Bầu trời đen kịt không có một vì sao mà hắn cũng ngước đầu nhìn lên, vậy mà Tuyết Vân vừa đi ngang qua hắn đã cất tiếng như là ngồi chờ cô ở đó.
"Cô có biết Nguyễn Quang Anh không?"
Tuyết Vân dừng bước. Cô biết, đương nhiên là biết. Anh Tú bị vùi xuống tận đáy vực không phải vì lần bị đá ra khỏi Gensler mà là vì một người nào đó, cả giới kiến trúc đều biết chuyện này. Một người như Huỳnh Thành mà quan tâm đến cả Quang Anh, Tuyết Vân không khỏi tò mò liền quay lại dè dặt hỏi:
"Anh muốn nói gì?"
"Tôi đã từng gặp cậu ấy một lần, và gặp rất nhiều lần trên tranh vẽ. Nguyễn Quang Anh là người trái ngược hoàn toàn với cô."
"Vậy thì sao?"
"Chỉ muốn kể cho cô nghe một câu chuyện."
Huỳnh Thành thản nhiên kể cho cô lý do vì sao Quang Anh lại rời đi ngay khi Anh Tú gặp rắc rối với trung tâm thương mại do anh phụ trách thi công. Giọng hắn vui vẻ lắm, nhưng Huỳnh Thành càng nói Tuyết Vân càng thấy lạnh người.
Tưởng rằng lý do rời đi thật sự là vì Quang Anh bạc bẽo, nếu như vậy Tuyết Vân còn có thể ở bên Anh Tú nhiều hơn một chút. Ai ngờ mọi chuyện lại là như vậy, Tuyết Vân là người ngoài cuộc đã không chịu nổi, không biết nếu Anh Tú nghe được anh sẽ cảm thấy thế nào.
Huỳnh Thành không nhìn đến, nhưng hình như hắn đọc được cả nội tâm của Tuyết Vân. Hai người im lặng không lâu, hắn đã đặt ly rượu rỗng xuống thành ban công rồi nói:
"Cô yên tâm, chuyện này suốt đời Bùi Anh Tú cũng sẽ không biết được. Anh ta sẽ chỉ biết Nguyễn Quang Anh là kẻ nợ mình."
Tuyết Vân lạnh lẽo nhếch môi cười:
"Anh không nghĩ tôi sẽ kể với anh ấy sao?"
Người đàn ông quay lưng về phía cô phá lên cười. Hắn quờ tay trúng ly rượu rồi lại nhanh tay bắt lấy chiếc ly chòng chành chực rớt.
"Cô ở cạnh anh ta lúc anh ta không hề có gì trong tay, thảm hại không bằng một con người bình thường nhất, suýt thì phải đóng cửa văn phòng để trả nợ. Thứ lỗi cho tôi nói thật, người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai, còn nếu không bằng tai chí ít cũng phải bằng mắt. Bùi Anh Tú khoảng thời gian đó chắc chắn không phải là kẻ nói được những lời dễ nghe, ngoại hình thì...", hắn cười nhẹ một tiếng thay cho lời nhận xét, "vậy mà cô vẫn có thể yêu, chứng tỏ tình yêu của cô dành cho anh ta chẳng khác nào tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con ốm yếu của mình. Nay đứa con đó đã trưởng thành lại còn có thể dựa dẫm, đương nhiên người mẹ sẽ không dễ gì bỏ nó đi."
Lần đầu tiên Huỳnh Thành ngước mắt nhìn Tuyết Vân. THấy được vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô, hắn không nhanh không chậm nói tiếp:
"Hoặc nếu nói mẹ con là xúc phạm đến cô, hay là chúng ta nói rằng cô đã tốn rất nhiều công sức để may được một bộ váy rất đẹp nên không thể bỏ, ví dụ này có tốt hơn không?"
Tuyết Vân không biết nói gì để đáp trả Huỳnh Thành. Tình cảm của hai người bọn họ còn xa lắm mới được gọi là tình yêu. Thậm chí cái đêm ở buổi lễ khánh thành tòa nhà Empire về, Tuyết Vân không chắc Anh Tú làm chuyện đó với mình là vì anh đã quá say hay vì anh đang rất tỉnh.
Huỳnh Thành lắc lắc cổ tay rồi nhìn mặt đồng hồ đang ánh lên dù là trời tối. Hắn xoay người cầm ly rượu bước đi sau khi buông ra câu "tôi không có hi vọng nhiều lắm vào tương lai của hai người", Tuyết Vân đột ngột chạy với theo.
"Vì sao người như anh lại muốn chơi đùa cùng chúng tôi?"
Không biết Huỳnh Thành lấy đâu ra chuyện vui để cười nhiều như thế. Hắn vô tư đưa ngón tay sửa lại mấy lọn tóc bên vai cô, lắc lắc đầu:
"Cô bé có biết gì không, suốt đời cứ nhìn mấy tòa nhà xây lên rồi đập xuống thật sự rất chán. Lúc đầu tôi soạn bàn cờ ra để cho Bùi Anh Tú và Nguyễn Quang Anh, xem thử hai người bọn họ đi được bao lâu khi chỉ đi với tình yêu và không còn gì khác. Nhưng cuối cùng cô bé lại xuất hiện. Cô bé có khi nào chơi cờ vua chưa? Nếu như bàn cờ chỉ còn lại hai quân tướng, người ta sẽ gọi đó là cờ hòa. Tất cả sẽ luôn là bế tắc, một người đuổi một người chạy mãi mãi không có điểm dừng. Vậy nhưng có cô bé rồi, có thêm một quân cờ nữa, tôi thật sự mong chờ xem cuối cùng là Nguyễn Quang Anh sẽ bị cô bé chiếu tướng hay Bùi Anh Tú sẽ tự động dâng mình tới chỗ cậu ta."
Tuyết Vân còn mù mờ không hiểu, Huỳnh Thành đã đi về phía cuối hành lang. Bước chân của hắn rất dài, Tuyết Vân ngồi vào chỗ hắn vừa ngồi rồi nhìn ra khu vườn lô nhô mấy loài cây cảnh. Dù không hiểu nhiều điều Huỳnh Thành nói, có một điều cô biết rằng hắn nói đúng: Tuyết Vân sẽ tuyệt đối không bao giờ nói cho Anh Tú biết lý do Quang Anh đi khỏi. Chỉ cần anh không biết, mọi người đều không biết, Nguyễn Quang Anh sẽ mãi mãi là một kẻ bội bạc bỏ đi khi Bùi Anh Tú bị giết chết bởi chính những thứ làm anh tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip