7.HÔN ANH (2)

Quang Anh không nhớ được chi tiết làm sao mà cậu tỉnh dậy, họ tạm biệt nhau ở đâu, ra về bằng cách nào. Vì kể từ khi mở mắt ra và phát hiện có một bàn tay đang tự nhiên đặt trên má mình, mấy ngón tay hơi thô ráp ấm nóng chứ không lạnh lẽo như lần trước, não của Quang Anh đã tự động dừng lại không còn suy nghĩ được gì.

Cậu chỉ nhớ được rằng bầu trời màu xám hôm đó cuối cùng đã không còn là màu xám. Và rằng hôm đó là một ngày mùa đông nóng bức vô cùng.

---

Vừa nói tạm biệt với Anh Tú, Nhã Linh lập tức rơi vào yên lặng. Mọi việc không diễn ra như cô mong muốn, nỗi lo mơ hồ ở trong lòng trở thành một tảng đá nặng không thể nhấc lên. Nhã Linh biết đến tiếng tăm của Bùi Anh Tú như một tiền bối trong trường đại học đã lâu, cũng gặp anh trong khoảng thời gian bằng với thời gian Anh Tú bắt đầu mua cà phê ở nhà đối diện. Nếu có ai đó nói thầy giáo Bùi Anh Tú lịch sự lạnh lùng trên giảng đường đi trêu đùa người khác rồi tự nhiên như không có người quen bên cạnh cho tay vào túi áo khi mà tay của Nguyễn Quang Anh đã ở trong chắc hẳn Nhã Linh sẽ không thể ngừng cười. Chỉ là lúc này Nhã Linh không phải người được nghe lại, cô là người chứng kiến. Đi bên cạnh Nhã Linh, Khánh Vân chỉ làm một việc duy nhất là tủm tỉm cười. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hai chàng trai kia xuất hiện, Khánh Vân dường như có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng Đinh Nhã Linh đã chậm chân mất rồi.

"Cậu không thấy là họ có một thế giới riêng à? Thậm chí mặc đồ cũng hợp tông với nhau. Lại còn nhớ cái món nước gì cũng được đấy không? Mình chắc chắn Anh Tú mà bình thường cậu kể không dễ trêu đùa với người khác như vậy đâu."

Nhã Linh không nói gì, cô cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình. Hôm nay anh đi một đôi giày thể thao màu trắng, cô cũng đi một đôi giày màu trắng giống anh. Còn của Quang Anh là màu xám, hai người họ đâu có giống nhau chút nào...

"Và vì sao cả rạp vắng hoe như thế, biết được rất có thể Quang Anh muốn nói chuyện riêng với mình, anh ấy lại còn kéo Quang Anh tới ngồi chung? Rồi lúc sau.. Chắc mình không cần nói, cậu cũng đã nhìn thấy rất rõ chuyện gì xảy ra rồi đấy."

"Họ là bạn bè..."

Nhã Linh yếu ớt nói, trong đầu cô nhớ lại nét mặt dịu dàng của Anh Tú mỗi khi anh nhắc tới Quang Anh. Dù là thể hiện thái độ không thích những gì Quang Anh làm thì môi anh vẫn luôn nở ra một nụ cười giống như khi anh ở trên giảng đường nói chuyện về mấy công trình kiến trúc. Một nửa câu chuyện không liên quan đến kiến trúc của Anh Tú đều là về Quang Anh. Dù vô tình hay cố ý, kết thúc câu chuyện luôn không nằm ở phía cô, mà rõ ràng đều tập trung vào quán cà phê đối diện.

Khánh Vân nhìn vẻ mặt không thể chấp nhận được của Nhã Linh cũng chỉ kết luận lửng lơ:

"Đương nhiên, cậu làm thế nào mình cũng ủng hộ. Nhưng mà mình nghĩ, giữa hai người họ sẽ không có thừa chỗ trống cho cậu bước vào đâu."

---

Buổi tối Quang Anh kiếm cớ qua phòng Anh Tú, bảo là muốn mượn mấy cây bút chì làm việc gì đó. Anh cười thầm vì câu chuyện họa sĩ thiếu bút chì nhưng cũng đã quá quen thuộc với mấy cái cớ đó rồi nên không để ý. Anh Tú để mặc kệ cho cậu bày bừa ra sàn nhà rất nhiều giấy vẽ cùng bút chì thước kẻ, anh quay lại với bản vẽ của mình. Anh Tú thậm chí còn chuẩn bị cả một chiếc đèn bàn, đặt thêm một chiếc ghế vì đã quá nhiều lần vấp phải Quang Anh đang lăn lộn dưới sàn nhà của mình làm việc. Nhưng dù Anh Tú dụ dỗ hay dọa nạt, Quang Anh vẫn chỉ thích chơi trò chơi lau sàn.

Hôm nay Quang Anh im lặng hơn mọi lần. Làm việc chưa được ba mươi phút cậu đã đứng dậy chạy xuống nhà dưới đem lên hai lon bia. Quang Anh không trả lời câu Anh Tú hỏi vì sao cậu lại mò ra được bia ở dưới văn phòng, dứt khoát ném tới cho anh một lon. Cậu bật mở lon bia trên tay mình uống một hơi dài. Không cần bỏ vào tủ lạnh, nhiệt độ ngoài trời đủ làm cho bia lạnh ngắt. Anh Tú không vội uống, anh cắm cúi sửa lại thiết kế một ngôi nhà. Tấm lưng hơi gầy khẽ dịch chuyển khi anh đưa tay lên viết gì đó trên bản vẽ có đề tên của Nhã Linh, Quang Anh nhìn một lúc thì đỏ mặt quay đi.

"Này."

"Gì?"

Anh Tú vẫn chú tâm vào bản vẽ mà không quay lại. Một tay anh đặt lên nắp lon bia xoay tròn.

"Chuyện lúc sáng đấy mà."

"...."

"Nhã Linh thích anh, anh biết mà đúng không?"

"Đúng."

Cần phải trừ lương Phạm Bảo Khang mới được, cậu này lần thứ tư trong tháng vẽ cửa ngược từ trong ra ngoài.

"Hôm nay là cô ấy cố ý hẹn anh, anh có biết không?"

"Biết."

Không gian chưa được thoáng lắm. Cần phải trổ thêm mấy khung cửa sổ, nhưng như vậy lại làm hỏng kết cấu của ngôi nhà.

"Cô ấy rất đáng yêu phải không?"

"Phải."

Anh Tú gạch bỏ phương án trồng cây phủ xanh mái nhà của Tuấn Tài. Không khí nhiệt đới không hợp với cây cối um tùm, nhà sẽ nhanh bị ẩm mốc. Vẫn dùng một tay, anh cạy nắp lon bia. Bốn năm lần như thế vẫn không được, Quang Anh giằng lấy lon bia nhanh gọn kéo nắp. Ngón tay phải của cậu sượt qua cạnh sắc của nắp lon, tạo thành một vệt cắt mảnh rớm máu hồng hồng.

Lon bia được đặt xuống bàn. Anh Tú quờ quạng cầm lấy uống một ngụm.

"Mọi người đều nói anh và cô ấy rất hợp nhau, anh thấy sao?"

"Tôi thấy sao nhỉ..."

Không biết lần thứ bao nhiêu nhắc Nhã Linh không được cho giường ngủ ở cạnh cửa sổ rồi. Anh Tú thẳng tay xóa bỏ kí hiệu giường ngủ trên bản vẽ.

"Bây giờ cô ấy tỏ tình thì anh có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý... Hả, nãy giờ cậu nói gì vậy?"

Anh Tú lần đầu tiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Quang Anh. Cậu đang dựa người vào lưng ghế, ngón tay cái cứ chà đi chà lại trên tà áo. Cặp kính tròn đậu trên sống mũi anh lệch hẳn sang một bên, Anh Tú một tay chỉnh lại cặp kính, tay kia lôi ngón tay của Quang Anh tới trước mặt mình. Đường cắt sắc ngọt không sâu lắm nhưng máu vẫn cứ rỉ ra từ từ.

Khoa học đã chứng minh rằng cơn đau thể xác có thể lây được từ người này sang người khác. Nhìn vết thương ở tay Quang Anh, Anh Tú cũng tự nhiên cảm thấy nhói một cái, không phải ở ngón tay.

Vẫn dùng một bàn tay, anh nắm chặt lấy ngón tay cậu, mở ngăn tủ tìm hộp cứu thương.

"Cậu bị thần kinh thì nói để tôi cho tiền đi khám! Bị đứt tay không băng bó lại còn ngồi lảm nhảm cái gì?"

Dù khoa học chưa chứng minh, nhưng cơn đau trong lòng Anh Tú cũng lây sang Quang Anh một chút.

Cậu giật mạnh tay ra khỏi Anh Tú để máu tứa ra càng thêm nhiều. Máu dính cả lên ngón tay của anh, miệng vết thương hở rộng làm Quang Anh rên lên một tiếng. Anh Tú cau mày giật mạnh ngăn tủ. Vừa đúng lúc băng cá nhân được lôi ra khỏi ngăn kéo, Anh Tú vươn tay nắm lấy cổ tay Quang Anh.

Quang Anh không biết phải nói gì hơn. Dù là mấy câu hỏi cậu đặt ra không cần quá nhiều chất xám để trả lời, nhưng loại câu hỏi đó luôn cần phải trả lời đặc biệt thận trọng. Cậu bất lực trước vẻ bàng quan như thể là chuyện người khác chứ không phải chuyện mình của Anh Tú, không thể không nhìn xoáy vào mắt anh để tìm xem có một chút cảm xúc gì trong đó. Đón lấy cái nhìn của Quang Anh là một ánh mắt hơi mơ màng, đôi môi còn dính một chút bia ánh lên loang loáng, một nửa khuôn mặt hắt ánh sáng đèn vàng đầy vẻ nam tính, lại có vẻ ngây ngốc và một chút gì đó như là đáng yêu.

Giữa lúc tức giận tới mức muốn bóp cổ người đối diện lại có thể nhìn thấy người ta có một chút đáng yêu, Nguyễn Quang Anh tự thấy mình đã hết thuốc chữa.

Mặc kệ ngón tay đau, Quang Anh lại đưa hai bàn tay hết sức vò đầu. Cậu uống cạn lon bia của mình rồi không cố ý mà vứt vỏ xuống sàn nhà. Sau đó không biết điều gì xui khiến, Quang Anh đưa hai tay ôm lấy má Anh Tú rồi cúi người đặt môi xuống môi anh.

Hai đôi môi chỉ chạm nhau một chút, ngoài vị bia hơi nhạt ra thì chẳng còn vị gì khác. Anh Tú mở trừng mắt vì ngạc nhiên, đến lúc đó quả bom hẹn giờ trong đầu Nguyễn Quang Anh mới bắt đầu phát nổ.

Mình đang làm cái quái gì vậy?

Đáng lo ngại hơn nữa, Quang Anh không thể dứt môi mình ra khỏi. Bùi Anh Tú vì lí do gì đó mà cũng không hề tránh ra, anh nắm chặt chiếc băng cá nhân màu da trong tay, tay kia Anh Tú tì vào cạnh bàn để giữ cho mình không bị đổ về sau.

Anh Tú nhìn Quang Anh, Quang Anh không chịu được cái nhìn từ khoảng cách gần sát đó thì nhắm chặt mắt rồi ấn môi mạnh hơn cho đến khi cảm giác được vị anh đào rất nhẹ. Tâm trí Quang Anh kêu gào muốn Anh Tú rời đi trước nhưng anh hình như đã chết lặng vì Quang Anh đột nhiên hành động. Đến lúc Anh Tú vừa hé môi ra để thở, Quang Anh vội vàng buông ra không biết vì sợ mình sẽ tiến xa hơn hay sợ Anh Tú sẽ ngay lập tức đuổi mình về rồi chào vĩnh biệt chứ không phải là tạm biệt như lúc bình thường.

Quang Anh dời môi ra mới thấy tim đập trở lại. Cậu đứng yên một giây rồi không dám nhìn vào Anh Tú mà quay đầu đi thẳng.

"Đúng là ông đây bị thần kinh rồi, nhớ cho tiền đi khám!"

Nói rồi cậu sập cửa rầm một tiếng, còn không kịp vơ hết mớ bản vẽ ở trên sàn về.

Anh Tú nhìn cánh cửa trong trạng thái đóng băng, rất lâu sau anh mới quay trở lại với bản vẽ của mình . Những con số càng ngày càng chạy loạn, anh viết lung tung lên lề giấy mấy câu thơ cổ rồi ngắt lấy một chiếc gai xương rồng cạo cạo mấy vết chì, lại quay sang sửa nát hệ thống đèn trong bản vẽ cho tới khi tất cả thành một mớ hỗn độn mới vừa lòng buông bút ra.

Đèn ở phòng đối diện, đợi mãi cũng không thấy sáng.

Hết phần 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip