29.06.16

Park Jimin ở trường được mệnh danh là một tên cool kid đúng hiệu luôn. Đồ đạc quần áo lúc nào cũng là đồ nhập khẩu mấy trăm đô, ngồi trong lớp hết nghe nhạc lại ngủ, mà giáo viên nói cũng chả được. Liên lạc với phụ huynh thì lại càng không nhé.

Mẹ Jimin mất sớm, cậu ta ở với bố, nhưng ông Park suốt ngày chỉ lo kiếm tiền. Hồi xưa bảo phải làm lụng để nuôi con thì ờ còn thông cảm, chứ đến khi giàu nứt đố đổ vách, tiền ngồi kệnh đít ra rồi mà vẫn vứt con ở Hàn Quốc một mình, bản thân thì nhảy tót ra nước ngoài đi tìm hạnh phúc mới. Đến người cha còn trở nên như vậy, cớ gì giáo viên lại nỡ trách móc người con ?

Jimin đã không được nhận sự giáo dục đàng hoàng từ gia đình, lại còn được sống buông thả hết sức. Ông Park phải mấy năm mới quay lại Hàn thăm con một lần, nhưng tháng nào cũng đều đặn gửi về hàng trăm, có khi lên tới hàng nghìn đô, gọi là có chút 'tiền tiêu vặt'. Jimin ban đầu cũng chẳng quen với cuộc sống như vậy, nhưng sau vài năm sống tự lập, đối mặt với mọi khó khăn áp lực mà môi trường xung quanh đem lại, thì cậu ta dần ngộ ra rằng, tiền chính là thứ chống đỡ sau lưng cho cái xã hội này. Và từ đó trở đi, Jimin mặc sức để đồng tiền làm chủ cuộc sống của mình.

Giáo viên không nỡ trách móc cậu ta, nhưng lại rất lo lắng về kết quả thi đua của trường và của lớp. Cậu ta luôn làm trái với nội quy trường, cứ chán lại đi gây gổ với các sinh viên khác, còn nhuộm tóc bằng một gam màu nổi bật vô cùng, thường xuyên trốn học, hút thuốc các kiểu... Những việc làm tai tiếng kia đã khiến nhiều phụ huynh lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến con em mình. Hiệu trưởng cũng lo lắng lắm, thế là lại dồn trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm bị dồn đến bước đường cùng, lại đẩy việc cho tên ngu ngơ ngoan hiền nhất lớp, đồng thời cũng chính là bạn lớp trưởng Min Yoongi đầu to mắt cận. Việc của bạn ấy chỉ-đơn-giản là làm gia sư riêng cho Jimin, thường xuyên đến nhà và kèm cặp cậu ta, thế-thôi !

Không phải vô duyên vô cớ mà bạn lớp trưởng lại được ưu ái ban cho cái biệt danh 'ngu ngơ ngoan hiền' và 'đầu to mắt cận'. Chẳng qua là dù đã học lớp 11 rồi nhưng bạn ấy vẫn chưa biết 'chửi thề' là cái gì, và bài kiểm tra nào bạn ấy cũng đứng nhất nhì lớp. Các giáo viên ai cũng quý bạn ấy, thường xuyên nhờ bạn ấy làm những việc sổ sách quan trọng. Thế nên lần này tiếp tục bị giao việc, bạn ấy cũng chẳng thấy lạ lắm, và cũng chẳng có ý định phản đối luôn. Đơn giản là dù học cùng lớp tới 3-4 năm rồi nhưng bạn ấy vẫn chưa một lần nghe đến cái tên 'Park Jimin'...

Park Jimin mới đầu nghe giáo viên thông báo về việc có gia sư riêng, định lôi tiền ra đập lên bàn, lần thứ hai-nghìn-không-trăm-lẻ-bao-nhiêu-đó nói ra ba từ quan trọng : 'Để tôi yên.' Nhưng đến khi nhìn thấy bạn lớp trưởng trắng trẻo lùn lùn bước vào thì bao nhiêu ý định phản đối nó dồn hết xuống thân dưới... Cậu ta ngay lập tức nảy ra ý định phá hoại sự trong trắng của con thỏ ngây thơ này...cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

---

Ngày Chủ nhật...

Kính koong ! Kính koong !

- Bạn học Park ! Tớ đến rồi nè !

Yoongi nhấn chuông hai lần, không quên kèm theo dòng cáp-sần đề phòng Jimin không thích mở cửa cho người lạ. Phải đến hơn 5' sau cửa mới cạch một cái, và một mái đầu đỏ choét như hoa phượng mùa hè từ từ ló ra, kèm theo chất giọng ngái ngủ lè nhè :

- Mới có 8h sáng... Cậu bị khó ngủ hay sao mà đi phá người ta sớm thế...

- 8h mà sớm á ? Thế bình thường cậu ngủ đến mấy giờ ?

Yoongi tròn mắt nhìn bạn-đầu-đỏ qua cặp kính dày cộp. Jimin lắc lắc đầu rồi ra hiệu người kia vào nhà :

- Thường thì đến tầm 1-2h...

- Cậu ngủ vậy không chán à...

Yoongi bước vào trong nhà, ngôi nhà đúng kiểu trông-ngoài-bé-tí-mà-trong-rõ-khủng. Cậu bước vào phòng khách, tò mò nhìn xung quanh một hồi, sau đó quay ra mới thấy một Jimin-cởi-trần-mặc-quần-bò đang đứng tựa cửa nhìn mình chằm chằm. Cậu nghiêng đầu thắc mắc :

- Cậu đi mặc đồ đi chứ ? Chúng ta sẽ bắt đầu học ngay bây giờ đấy.

- Chúng ta sẽ HỌC ở phòng tôi.

- Hả ?

- Theo tôi.

Jimin nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng ngủ. Yoongi thì hơi ngạc nhiên, tại trước giờ chẳng có ai muốn người lạ vào phòng riêng của mình cả. Cậu với Jimin có học với nhau mấy năm thật đấy, nhưng nếu đặt câu hỏi Park Jimin thật sự là người như thế nào thì lớp trưởng Min phải đắng mề nhận trứng ngỗng thôi. Thế nên nếu có dùng từ 'lạ' ở đây thì cũng chẳng có gì là lạ cả !

---

Phòng ngủ của Jimin phải rộng gấp 3 lần phòng của Yoongi, và được trang hoàng bởi rất nhiều thứ-đồ-lạ-mắt mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên, trái với những người tò mò thấy-là-phải-sờ, cậu chỉ ngó qua một chút rồi đặt cặp sách xuống bàn học của Jimin, bắt đầu lôi sách vở ra.

- Này, sao cậu chưa mặc đồ đi hả ?

Yoongi đã lôi hết sách vở ra xếp đầy bàn rồi mà cậu bạn kia vẫn cứ nằm ườn trên giường nghịch điện thoại. Nghe tiếng lớp trưởng, cậu ta mới bỏ điện thoại xuống, nhếch mép cười đúng-kiểu-lưu-manh :

- Tôi có nói là chúng ta lên phòng để học bằng thứ sách vở nhạt nhẽo ấy đâu hả bạn học Min ?

Còn chưa kịp suy nghĩ tới giây thứ hai, bạn lớp trưởng đã thấy mình bị kéo lên giường, nằm trọn trong vòng tay của bạn học Park.

- Park Jimin, cậu làm cái gì đấy ? Chúng ta phải học, phải-học nha !! Không có thời gian đùa đâu !!

Yoongi giãy một hồi trong vòng tay của Jimin, nhưng cũng chỉ được một-hồi thôi. Người kia thường xuyên bỏ học, nhưng là bỏ học để đi tập thể hình, thành ra mới được cái bo-đì đáng ngưỡng mộ như thế. Về sức thì thôi rồi, vặn vẹo tí nữa là bạn lớp trưởng đuối sức chết luôn có khi.

- Này lớp trưởng, cậu có biết là cậu rất dễ thương không ?

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nói một câu coi-như thay cho lời tỏ tình luôn. Bạn lớp trưởng đơ mất một lúc, sau đó liền đưa tay véo vào cơ-bụng-chocolate của người kia một cái thật đau :

- Cậu hâm à, con trai sao lại khen con trai dễ thương chứ !!

- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà cậu véo cũng đau quá đấy nhé !

- Chết, tớ xin lỗi !! Có đau lắm không ??

- Á ui, đau lắm, cậu xem này, đỏ rồi đây này !! *nhăn nhó*

- Hic, tớ xin lỗi mà...

- Không biết đâu !! Cậu phải đền bù cho tôi đi !!!

- Đền bù á ? Đền bằng gì bây giờ ?

Yoongi lại một lần nữa phải tròn mắt vì đề nghị của bạn-đầu-đỏ. Nhà cậu ta giàu như vậy, tiền chắc chắn không thiếu, vậy còn muốn đòi ở cậu cái gì chứ ?

Ra chiều suy nghĩ một chút, Jimin đưa tay véo mũi bạn lớp trưởng rồi hỏi :

- Này lớp trưởng, cậu có người yêu chưa ?

- Hả ? À chưa... Nhưng như vậy thì liên quan gì đến đền bù ?

- Có chứ ! Từ giờ tôi sẽ là người yêu của cậu. Cậu cũng phải yêu tôi, như vậy cũng tương đương với việc đền bù cho tôi. Thế nào ? Đồng ý nhé ?

- A...ừ... Chắc cũng, ừ, chắc được...

Và cứ như thế, bạn lớp trưởng ngang nhiên biến thành người yêu của bạn-đầu-đỏ. Ngày nào bạn lớp trưởng cũng qua nhà bạn-đầu-đỏ, mang tiếng là kèm học, nhưng thực chất chỉ là bị bạn-đầu-đỏ đè ra hôn tới tấp, lúc thì bày trò ở phòng ngủ, khi thì nồng nhiệt ngay ở phòng khách.

Lần đầu bị cưỡng hôn, Yoongi cứ mếu máo mãi, vì Jimin hôn chẳng biết chừng gì cả, cứ dây dưa một lúc lâu làm bạn lớp trưởng không thở được. Bạn-đầu-đỏ phải xin lỗi rồi an ủi mãi, nói đó là một trong những việc mà người yêu hay làm. Và vì quá trong sáng trong cái chuyện tình cảm yêu đương này, bạn lớp trưởng đã ngây thơ tin ngay lời bạn-đầu-đỏ và tiếp tục để cậu ta hôn những lần sau, với điều kiện phải-nhẹ-nhàng.

Mà từ sau khi có-người-yêu thì Park Jimin cũng đã ngoan hơn một-tí rồi. Cậu ta đòi được chuyển tới ngồi cạnh lớp trưởng Min, lấy lí do 'cần bổ túc thêm' khiến giáo viên chủ nhiệm chết đứng mất nửa ngày. Và vì được thoải mái bày-trò với lớp trưởng suốt mấy tiết học nên Jimin đã bỏ hẳn cái trò trốn học rồi. Còn đánh nhau á, người-yêu đã bắt cậu ta hứa rồi, chỉ đánh khi người ta lao vào đánh mình trước thôi, gọi là tự vệ. Và vì không muốn làm người-yêu buồn nên Jimin phải thực hiện đúng theo lời bạn ấy. Nói chung là trong vòng một tháng, Park Jimin đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc, khiến cả trường - từ học sinh đến hiệu trưởng - đều phải rớt quai hàm mỗi khi nghe đến tên cậu ta.

Chắc là cũng phải gửi ngàn lời cảm ơn đến lớp trưởng Min ấy nhỉ ?

Mong là bạn ấy sẽ luôn hạnh phúc bên bạn-đầu-đỏ.

Và mong là bạn-đầu-đỏ sẽ không cướp đi sự trong trắng của bạn ấy quá sớm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cho dù cái điều trên nghe có vẻ hơi khó thực hiện.

29.06.2016. END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip