[Chương 2] chiếc đàn

"Yim đang ngồi bên cửa sổ thì chợt tỉnh"
Mình lại nhớ về chuyện lúc đó rồi (thở dài)
Đã gần 18 năm rồi mình vẫn chưa được ra khỏi ngôi nhà này.
       "Cốc cốc cốc"
'Yim mẹ mang sữa cho con này'
     "Cạch cạch" vâng mẹ vào đi.
' sao tối rồi mà con không ngủ '
Dạ con chưa buồn ngủ.
'con bị bệnh phải tịnh dưỡng,con phải mau đi ngủ sớm'.
Con biết con bị bệnh nhưng mẹ có thể cho con biết con bệnh gì không.
' do cơ thể con suy nhược nên mới phải tịnh dưỡng'
  Nhưng suy nhược thì sao mẹ lại không cho con ra ngoài.
"Mẹ Yim cố né ánh mắt rồi lãng sang chuyện khác"
' à mẹ có một món quà cho con nè'.
Là cái gì vậy mẹ?.
'con đi theo mẹ'
"Mẹ nắm tay Yim lên lầu.james đã đứng ở đó chờ Yim."
'xem anh và mẹ mua gì cho em nè'.
"James đứng nép sang một bên ,lộ ra một cái gì đó được che lại băng vải trắng"
'em mau mở ra đi'
" Yim nắm vào tấm vải trắng rồi giật mạnh"
Oaaa.yim "vui sướng hét lên "  Piano mẹ mua cho con ạ.
' Đúng rồi là James mua cho con đấy'
"Yim chạy lại ôm James"
Em cảm ơn anh nhiều lắm
  'anh mua cho em vì anh bận đi học nên không chơi với em được nên anh mua cho em chơi cho đỡ buồn,em có thích không'
"Yim ôm James thật chặt rồi nói "
Em thích lắm lâu rồi mới được chơi lại.em vui lắm,cảm ơn anh trai yêu dấu của em."
  "Yim hôn lên má James một cái,rồi chạy lại sờ vào chiếc đàn ."
Ôhô cái đàn này đẹp quá,đẹp hơn cái cũ nhiều,đã 3 năm rồi em mới chơi lại đàn đó.
Em sẽ chơi cho anh và mẹ nghe một bài.
' ừ chơi đi em/con'
  " Tiếng nhạc cất lên âm thanh du dương,kết hợp với giọng hát ngọt ngào,không khác gì một buổi hoà nhạc."
"Mẹ Yim bỗng rưng rưng khóc,đôi mắt ngấn lệ chảy dài"
' (James) : mẹ,mẹ,mẹ bị sao vậy.'
"Mẹ  ngẹn ngào thì thầm vào tai James "
' mẹ thấy có lỗi với Yim vì không cho nó có cuộc sống của một người bình thường.'
"Cứ thế mẹ Yim nước mắt cứ tuôn không ngừng,James thấy vậy lấy giấy lau cho mẹ rồi nói ."
'mẹ ,mẹ không có lỗi,bệnh của nó là bẩm sinh nên mẹ không có lỗi đâu'
"James ôm mẹ thật chặt.bỗng tiếng đàn dừng lại"
Mẹ ,mẹ khóc hả,sao mẹ khóc vậy?
"Yim chạy lại ôm mẹ vào lòng"
'mẹ mẹ không sao đâu.thôi khuya rồi con mau đi ngủ đi.'
Có thật sự là mẹ không sao không?
'ừ có James đưa mẹ xuống phòng rồi.
Ừ mày đi ngủ đi để tao dìu mẹ về phòng.'
Vậy con đi ngủ trước.
    "Khò,khò,khò"
'yim nó ngủ rồi hả con'
'dạ mẹ nó ngủ rồi'
'vậy con  xuống phòng khách mẹ có chuyện muốn nói.'
  .....................................................................
'sao vậy mẹ,mẹ có gì muốn nói với con.'
'à ngày mai có Tutor là con của bạn thân mẹ ở dưới quê lên đây học nên cậu ấy nhờ mẹ cho Tutor ở nhờ,vì nhà khó khăn nên không thuê được nhà,mẹ muốn con ngày mai đón và giúp đỡ Tutor học,vì con và nó học chung trường.'
'à được thôi mẹ.mấy giờ để  con ra rước.'
'khoảng 8h,cũng tối rồi còn đi ngủ đi'
'dạ được vậy con ngủ trước .'
...........................
Có dài quá ko mn
T có nên viết ngắn lại  ko :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tutoryim