[Chương 3] Gặp gỡ
[Sáng hôm sau ]
"Cạch,cạch,cạch.chuyến tàu của bạn đã tới Bangkok,chúc bạn may mắn ,thượng lộ bình an]
(Tutor):
wao Bangkok đẹp quá,mới vào mùa thu mà không khí trong lành và mát mẻ quá.không biết dì có ra đón mình không nhỉ.
'TuTor'
(Tutor):
ai gọi mình thế nhỉ?.a, James.lâu rồi mới gặp mày.
'lâu không nhớ ,hay là quên rồi.,'
(Tutor):
không có chỉ là lâu không gặp nhau thôi.mà sao lúc Yim bệnh mày lại chuyển nhà,mày đi rồi không có ai chơi với tao cả.
'à vì em tao bệnh mà ở quê bệnh viện không tốt nên mẹ Tao mới chuyển lên Bangkok '
(Tutor):
à nói chuyện cũng lâu rồi mày đưa tao về đi để tao gặp dì ,lâu rồi không gặp, mẹ tao cứ nhắc dì hoài.
'ừ'
................... ...................................
"James lái xe về tới trước cổng thì thấy có một người lạ mặt đang nhòm ngó nhà mình"
(James):cho hỏi ai vậy ạ?tới đây có việc gì không ?.
(Net):
à chào em anh tên là net.anh tới đây để hỏi đây có phải nhà của bé Yim pharinyarkonr không.
(James):à đúng rồi,mà có chuyện gì ko ông .
(Net):sao lại là ông chứ tôi chưa có già mà .nhưng không sao em có thể gửi bó hoa này cho Yim dùm anh được không.
(James):tại sao chứ Yim không có thích hoa .mà tại sao tôi phải giúp ông ,ông mau mang về đi.!
(Net):
Đã nói là đừng gọi ông mà.nhưng thôi,tôi tới đây vì tôi đã thích Yim từ cái nhìn đầu tiên,khi gặp nhau trong bệnh viện,ôi thôi khi về nhà tôi không bao giờ quên được hình bóng ấy.
Làn da trắng mịn màng,mái tóc đen tuyền bóng bẩy,đôi môi căng mọng đỏ như quả dâu tây,hai chiếc má bánh bao mịn màng nhìn là chỉ muốn cắn thôi,đặc biệt là đôi mắt long lanh như có cả triệu ngôi sao đang ở bên trong,gương mặt ấy cứ in sâu mãi trong tâm trí tôi.
(James):
"Cười khẩy"
Nãy giờ ông anh nói hơi nhiều rồi đấy .em tôi có đẹp cũng không tới lượt ông,mà ông nói chuyện cứ như biến thái ấy ,ông tin ,ông nói thêm tiếng nữa là tôi đấm vô trái dứng ông không.
Còn chưa đi.
"Bộp. áaaaaaaa,một tiếng là thất thanh."
"James đã thật sự đá vào trái dứng của net.net đau quá liền bỏ chạy "
"Bốp bốp bốp(tiếng vỗ tay)"
(Tutor):hay quá bạn tôi ơi.
(James): cứ phải để Jamesu này nóng
. Vào nhà lẹ lên mẹ tao chờ.
...................................................................
(Mẹ):tutor con đến rồi hả mau vào nhà đi con.Nat đâu mau lấy nước mời cậu uống.
"Dạ"
(Tutor):
thôi khỏi dì ơi ,con không khát đâu.mà Nat là ai ý dì.
(Mẹ):
À nó là cháu của dì bố mẹ nó mất hết nên nó đây phụ việc cho dì.mà con nè càng lớn càng đẹp trai nhen,giống mẹ quá trời.
(Tutor):con cảm ơn dì,dì cũng càng ngày càng trẻ đẹp nha.mà dì cho con hỏi Yim đâu rồi dì lâu rồi con chưa gặp em ấy.
(Mẹ):
Con đúng là dẻo miệng.à Yim bị bệnh nên chỉ ở trong phòng thôi không có ra ngoài.mà thôi cũng trưa rồi James đưa tutor đi lên phòng rồi tắm rửa thay đồ đi.
...............................................
[Tối hôm đó]
"Trong khi mn đang ngủ thì tutor cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được."
(Tutor):
Lạ chỗ nên ngủ không được.mình có nên đi thăm quan nhà không nhỉ,lúc nãy James chỉ dắt mình đi ở dưới lầu thôi ,mình thấy tầng trên đang sáng đèn kìa.
"Nghĩ vậy tutor liền đi lên lầu.tầng 3 có tiếng đàn từ đâu phát ra làm tutor chú ý."
(Tutor):có tiếng đàn! Từ đâu nhỉ,thật du dương và thánh thoát quá ,mà nghe kỹ cũng có chút ưu sầu,hình như phát ra ở tầng 3 thì phải.
"Tutor bước lên tầng 3 thấy một cánh cửa đang he hé mở."
"Bên trong là Yim đang đánh đàn ,những ngón tay thon thả trắng nõn nà đang lả lướt trên từng phím đàn,Yim mặc một chiếc pijama màu đen làm tôn lên làn trắng của cậu,từ là n tóc gương mặt đều đẹp rúng động lòng người,khiến tutor phải đứng hình và bất giác thốt ra."
(Tutor):
Thật là xinh đẹp~
"Yim cảm thấy sai sai quay lại thấy tutor đang nhìn mình thì giật mình nói:"
(Yim):
Anh,anh là ai mà lại vào được phòng tôi.?!
"Tutor chợt tỉnh"
(Tutor):
À à ùm,thì tôi nghe cậu đàn nên đã lên đây.nhưng mà cậu đàn hay lắm.
(Yim):
Cậu,cậu nói thật chứ.?!
(Tutor):
Tôi nói thật.
(Yim): òa mình vui quá cuối cùng cũng có người khen mình ngoài mẹ với anh.
Em thật sự rất vui đó.
Lần đầu em cảm thấy vui như vậy.
(Tutor):
Tại sao đây lại là lần đầu em cảm thấy vui.?
(Yim):
Vì khi em buồn thì mẹ cứ kêu em vui ,mà khi vui thì lại bảo không được vui quá,em rất buồn bực mẹ vì không cho em ra ngoài.không được có bạn bè ,không được có người yêu.
(Tutor):
Vậy hả sao mẹ em kỳ vậy (thì ra em ấy dễ thương như thế này,mà sao dì với James cứ che giấu em nó không muốn cho mình biết vậy nhỉ)
"Tutor đột tiến đến rồi nắm tay Yim "
(Yim):
Aaa,anh làm gì vậy.
"Yim rút tay ra rồi núp sau cây đàn"
(Tutor):
Em làm sao thế?
(Yim):
Sao anh lại nắm tay em,mẹ em nói nếu bị người khác chạm vào sẽ bị người đó ăn thịt đó.(rưng rưng,)
"Tutor phì cười rồi xoa đầu yim'
(Tutor):
Anh không làm gì em đâu ,anh sẽ làm bạn với em được không.?
(Yim):
Thật,thật ạ
(Tutor):
Ừm
(Yim)
Òa em vui quá...
"Tối đó cả hai tâm sự với nhau cả đêm"
........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip