OneShot
"Nào mình cùng say"
Y đưa cho hắn một ly rượu. Mùi rượu gạo thật nồng hòa cùng mùi hoa đào thật nhẹ. Màu rượu trong vắt đã ủ được gần mười năm rồi.
Hắn cầm ly rượu trong tay nhưng mãi vẫn chưa chịu uống.
Người nào đó mất hết kiên nhẫn liền giục hắn.
"Uống thử đi, nếu ngon năm sau tôi lại ủ cho ngài một vò".
"Y Tác này, đây là năm thứ mười rồi..." giọng hắn mang theo chút buồn, chút tiếc nuối. Hắn vẫn chưa tìm được người mà hắn cần tìm. Hương rượu nồng làm hắn nhớ lại quãng thời gian dằng dẵng đã qua. Chút tiếc nuối cứ thế lên men.
"Này ngài có uống không đấy?" Y đã ngà ngà say rồi. Mời hắn một ly, y đã tự uống một vò. Chất rượu cay nồng tuông vào cuống họng, làm giọng y khàn đi.
Y Tác không thích rượu, với y rượu thật cay, vừa cay vừa chát, còn có chút đắng thật sự rất khó nuốt. Nhưng y cần rượu, cần cái cảm giác say. Như thể cùng trời cuối đất, chỉ còn y với người này.
Chút đau đớn, oán trách theo hơi rượu trôi đi hết. Chỉ còn lại hai người bằng hữu một năm chỉ gặp được nhau vài lần.
Hắn mãi lang bạt khắp đất trời, tìm trái tim bị đánh mất.
Y mãi ở đây, chờ thời gian ăn mòn trái tim vẫn còn đang đập.
"Tách"
Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài, đôi mắt màu khói ngập đầy sương.
"Sao ngài mãi không chịu uống?" Giọng y lạc đi, mang theo ủy khuất sâu đậm như thể thứ y mời hắn là tình chứ không phải rượu.
"Này ngươi không sao chứ? Sao lại khóc rồi?"
Hắn giơ tay định lau đi những giọt nước mắt trên mặt y.
Y đẩy tay hắn ra, đưa ly rượu về phía hắn.
"Uống" kiên quyết như thể hắn không uống hết ly rượu này liền không xong với y.
Hết cách hắn đành cúi xuống uống hết ly rượu trên tay y.
Ý nguyện đã xong người nào đó liền vui vẻ không tiếc nụ cười, cười với hắn một cái thật tươi.
"Uầy, ngươi thật là...làm ta cứ tưởng ly rượu kia là rượu tình vậy ha ha"
"Ừm" một tiếng ừm rất khẽ, hắn không nghe được.
Ừm là rượu tình, uống hết rượu như uống hết tình.
Nhưng tình ủ mười năm liệu có theo ly rượu kia mà vơi đi một phần?
.....
"Năm sau ta lại về"
"Ừm năm sau ngài lại về"
....
Nhưng mà năm sau, năm sau nữa, ngài không về.
....
Đến khi ngài về, ly rượu vẫn còn, vò rượu vẫn còn nhưng người ủ rượu đã không còn.
Ly rượu vẫn đặt ở trên bàn, vò rượu vẫn đặt cạnh ly rượu, nhưng y đã nằm sâu dưới ba tấc đất.
Y cả đời làm nghề mai táng cho người khác. Già trẻ chết đi đều nhờ y dẫn đường sang thế giới bên kia. Đến khi y chết đi liền không còn ai dẫn đường nữa.
Người trong làng không biết chôn y nơi nào, liền chôn y sau nhà.
Thế là ngôi nhà trên núi lúc trước đã hiu quạnh, bây giờ lại càng hiu quạnh.
Hắn không hiểu thứ đau đớn đang đập trong lồng ngực của hắn là gì.
Đau đớn, thống khổ, bi ai như một loại rượu đã ủ đủ ngày, đủ tháng, đủ năm chỉ cần mở nắp ra hương rượu sẽ bay khắp phòng, nhưng rót rượu rồi mới chậm chạp nhận ra người bạn chi giao đã mất rồi. Ly rượu cứ thế lạnh tanh.
Trái tim bao năm tháng rong ruổi đi tìm, đang đập thình thịch trong lòng ngực, mà trong lòng đất, có một trái tim mục rữa đã ngừng đập.
....
Y ủ rượu, ủ mười năm.
Y ủ tình, ủ mười năm.
Y rót rượu, hắn uống rượu, uống mười năm.
Y rót tình, mình y uống, uống mười năm.
Rượu mười năm uống sẽ hết.
Tình mười năm uống mãi không vơi.
....
À hắn nhớ ra rồi, vào một buổi tối của nhiều năm về trước. Khi cả hai người điều say không thấy trời đất.
Người nào đó chậm rãi nói ba từ.
" Tôi yêu ngài"
Ba từ thật nhẹ trong trí nhớ của kẻ đang say, theo gió, theo sương, theo hương rượu, bay đi mất.
Mà bây giờ, ba từ " tôi yêu ngài" sao nặng đến thế? Nặng đến mức muốn đè dập lục phụ ngũ tạng của hắn. Nặng đến mức muốn ép trái tim hắn vỡ nát. Để rồi lộ ra một thứ tình, bị kẻ chôn sâu xuống đất, bị người xem nhẹ lướt qua.
"Tách"
Hắn khóc, từng giọt nước mắt theo đôi mắt xanh lam rớt xuống mặt, rơi xuống sàn, vỡ tan.
Hắn nhớ ba năm trước y ở trước mặt hắn khóc, y ép hắn uống ly rượu như uống tình.
Là rượu, là rượu, là rượu không phải tình.
Là rượu, là rượu nên bình mới vơi.
Hắn ôm vò rượu chạy đến trước mộ y. Rót một ly rượu như rót tình. Miệng không ngừng tuông ra những lời như là nỉ non, như là nài nỉ, là vang xin.
"Y Tác, uống đi"
"Y Tác, Y Tác, em xem em rót nhiều rượu cho ta như thế, ta đều uống. Ta chỉ rót cho em một ly, em lại không chịu uống"
"Y Tác, Y Tác ta rót rượu cho em mười năm, mười năm sau em về với ta được không?"
Hắn cứ như thế, như say như dại, nói lời tâm tình với một nấm mồ.
Ngôi nhà hoang trên núi giờ lại có chủ.
Hắn ở đó mười năm. Mười năm ngày nào hắn cũng sẽ ôm một vò rượu, ngồi trước mộ y, chậm rãi rót từng ly rượu cho y.
Mười năm, hắn không uống một giọt rượu, nhưng mười năm hắn vẫn luôn say.
Năm thứ mười.
Hắn hôn lên nấm mồ đã phủ một lớp rong rêu mà hắn không tài nào rửa đi cho sạch.
"Y Tác à, đã là năm thứ mười rồi, sau năm này ta liền đi theo em"
"Y Tác ta nghĩ kĩ rồi. Mười năm ta nợ em, ta cũng đã trả. Bây giờ ta xuống đó, em có không thèm nhận ta, ta cũng sẽ mặt dày bám theo em."
Ly rượu cuối cùng cũng đã vơi.
Hắn cuối cùng cũng đợi được người cả đời...
...
Phía sau ngôi nhà hoang trên núi lại có thêm một nấm mồ.
Để rồi sau này người kể rằng trên đó mai táng một cặp tình nhân.
Một người chờ một người đã chết đến tận mười năm.
Hắn ngày nào cũng ôm một vò rượu, lẳng lặng say.
Say hết mười năm liền ra đi.
....
Đã hai năm hắn vẫn chưa về.
Y cứ thế lẳng lặng rót rượu, tự mình uống, tự mình say. Rượu vẫn thế, vẫn cay vẫn chát. Tình vẫn thế vừa đắng vừa đau.
Từng ly từng ly rượu đầy trôi xuống cuống họng.
Y chết vì say.
Chết vì rét.
Người trong làng chôn y sau nhà. Họ không biết làm đám tang, đốt cho y giấy tiền vàng bạc liền xong.
Cũng vì vậy mà y mãi không chịu đi.
Ừm không phải vì y vẫn còn muốn chờ người kia đâu.
Chỉ là y có chút không cam lòng thôi.
Người đó cuối cùng cũng về.
Y thấy người đó khóc.
Y thấy người đó cười cầm ly rượu đặt trước mộ của mình.
Y nghe người đó nỉ non muốn rót rượu cho y mười năm, chỉ mong sau mười năm y có thể trở về.
Người đó thật ngốc, y chưa từng rời đi thì trở về cái gì.
Y cứ thế làm một cô hồn dã quỷ chứng kiến hết hỉ nộ ái ố của người kia.
Ngày nào hắn cũng rót cho y một ly rượu. Ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm, hết ly này đến ly khác, hết vò này đến vò khác. Hầm rượu y ủ mười năm, cứ thế bị hắn rót hết.
"Y Tác à, ly rượu cuối cùng rồi, rượu hết rồi" Nhìn tay người đó run rẩy rót mãi mới xong ly rượu đặt trước mộ mình. Thành kính như dâng sinh mạng. Y không đành lòng nhìn nữa đành nhận lấy.
Ừ thật ngọt, thì ra rượu cũng có vị ngọt, đến tận bây giờ y mới nếm ra.
Hắn nói hắn tìm y, y đành chờ hắn vậy.
Gặp hắn y sẽ mắng hắn lãng phí rượu, sẽ mắng hắn làm chuyện dư thừa ngu ngốc.
Chỉ là đến khi gặp được người rồi, y chỉ biết ôm chặt lấy người ta mà khóc...
" Ước Sắt Phu, Ước Sắt Phu tôi thật sự rất nhớ, rất nhớ ngài"
"Ừm Y Tác ta cũng thật nhớ em."
Rượu hết rồi, tình lại đầy.
Hoàn
:) Tôi định ghi " Mười năm hắn vừa bước qua tuổi tứ tuần mà tóc đã bạc trắng", chợt nhớ ra mịa nó tóc Joseph vốn có màu trắng nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip