[Tùy bút] Nắng.



Nắng.


Nắng chói chang.

Nắng râm ran.

Nắng âm u.

Đủ các sắc thái của nắng.

Nắng trườn lên từng bóng cây, từng mái tôn, ám vào trong không khí cái mùi nồng nhiệt ấm nóng của nắng.

Xuân, nắng nhè nhẹ vuốt ve làn da, phủ cho không gian một màu vàng dịu dàng mang niềm vui phơi phới, nắng cứ như vậy thản nhiên chơi đùa trong từng con phố.

Hạ, nắng nóng tính, thường đuổi bắt cùng mưa cả ngày làm người ta ra đường không biết đâu mà lần, nắng cứ cáu mãi thôi, chắc lại dỗi mưa chạy nhiều quá đây mà.

Thu, nắng chơi mệt rồi, vẫn nghịch ngợm thả những tia nắng trong vắt sánh màu mật ong xuống, nhàn nhạt không vương vấn, để mỗi ngày thảnh thơi rong ruổi trên bầu trời cao vút.

Đông, nắng lười biếng, hiếm khi nào chịu ló mặt khỏi những đám mây mềm mại, nắng quăng những mẩu ấm áp một cách vội vã và qua quýt, nằm ỳ một chỗ lấy sức để sang năm chơi tiếp :)

Dù nắng có ham chơi quên ngủ hay biếng nhác dậy muộn, nắng vẫn là nắng. Nắng chưa bao giờ thay đổi bản chất của nắng, mãi ấm áp, mãi "hôi hổi" như một sự nhiệt thành chân tình. Có chăng nắng chỉ thay đổi cách thức biểu lộ nó ra thôi. Đôi lúc gắt gỏng vô cớ, đôi lúc lại khe khẽ vỗ về, khi thì nửa này nửa kia, ẩm uơng không bảo nổi. Chịu thôi, nắng trẻ con mà.

Nắng vô tư. Những ai không hiểu nắng, ghét nắng, nắng vẫn mỉm cười chan hòa, cho họ năng lượng tích cực của mình. Nắng rộng rãi và đáng mến thế đấy. Nhưng nắng vô tư đến vô tâm. Nắng không quan tâm ai nghĩ gì bao giờ, cũng chẳng thèm làm việc nghiêm chỉnh. Khi nắng thích thì nắng rạng rỡ, ghét thì cháy da cháy thịt, buồn thì còn không thèm ló mặt ra luôn. Nắng chỉ muốn là nắng, và làm nắng. Như một đứa trẻ khó dạy, nắng không nghe theo sự sắp đặt, mà tùy hứng bất chợt. Đáng buồn là nắng lại lây cái tính này cho mưa. Mưa thì lại chiều nắng, hai anh chị rượt nhau tóe khói, lúc ẩn lúc hiện làm cả cái thế giới dưới bàn tay thoăn thoắt của họ, biến đổi không ngừng.

Vậy đấy, nắng chỉ đơn giản là Nắng thôi.

 Tháng 3 năm 2016

JM.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip