Vô Tâm
Mệnh là duyên kiếp tam sinh
Qua thời loạn thế, thanh minh cận kề
Còn nhớ người đã từng thề,
Buông tha nhân thế chẳng hề chi sao?
Hiện thời thân thể xuyên đao
Mặt không đổi sắc cỡ nào âm ngoan.
Mặc bao suy tính lo toan,
Chờ chi một khắc chỉ toàn bi ai.
Trải qua gian khó chông gai
Hiểu rằng trần thế chẳng ai tốt lành...
Cười thân đau đớn đã đành
Cớ sao tâm ý không dành cho ta?
Ngẩng đầu oán giận nơi xa
Hận thiên vô nhãn, hận ta sai lầm
Đời này chỉ biết lặng câm,
Nhìn người lần cuối trăm năm quay đầu.
Chẳng phải lo lắng phiền sầu
Thế gian nhiễu sự, một màu hơi sương
Thoáng qua một chút vấn vương,
Cười ta ngu ngốc, cười thương kiếp này.
Lỗi lầm đã chẳng thể can,
Nhất sinh cửu tử lầm than một đời...
Giờ đây bất chấp buông lơi
Huyết hoa phảng phất xa rời nhân gian
Thân người từng chút tiêu tan,
Hóa thành tro bụi, điêu tàn trong đêm...
"Nhân tâm cùng quỷ thần đáng sợ
Đánh cược cả vận mệnh thiên cơ
Cơ duyên trời định ta không nỡ
Tam sinh tam giới ta vẫn chờ"
31/08/2015
------------------------------------------------------
Từng có một hỗn thế ma vương, yêu say đắm một võ tướng quân.
Ma vương vốn đã không vừa mắt chúng sinh thiên hạ, chỉ để ý một mình người đó, nhưng người ta nào muốn phục tùng cho ma đầu.
Để rồi bao trận đánh, đến cuối cùng, chính tay ma vương đâm kiếm vào tim người mình yêu nhất.
Đến tận lúc hóa thành tro tàn, người ấy vẫn không dành chút tâm ý nào cho ma vương.
Chết - nhưng cười trong ngạo nghễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip