I) Sống cùng nỗi đau
Chúng ta thường cho rằng: mình chỉ sống một lần trong đời, nên hãy cố gắng sống thật ý nghĩa. Nhưng chẳng ai hướng cho bạn một cuộc sống ý nghĩa là như thế nào cả. Họ cũng thường nói cuộc sống này là của bạn hãy tô vẽ nó thật xinh nhưng thực tế cho thấy rằng cuộc sống tô vẽ nhường nào vẫn chưa hề đủ. Bạn từng tin rằng bố mẹ rất vất vả và nên yêu thương thông cảm nhưng các bạn chưa hề thực sự hiểu cách họ làm cha làm mẹ. Những thứ mà chúng ta chưa từng trải qua thì sẽ không thể nào hiểu được.
Là một cá nhân, dường như chúng ta có cả một khối bạn thân, nhưng phát hiện ra rằng số người mà mình có thể trút hết những niềm vui hay những nỗi buồn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta từng tin vào tình yêu, tin vào những lời thề non hẹn biển với những lần thầm thương trộm nhớ, nhưng thực tế lại bị tình yêu giáng cho một bạt tai đau thấu tâm can. Là một đứa trẻ mới lớn, luôn có một lòng hiếu kì với thế gian và ta tin rằng cuộc sống này rải đầy hoa hồng, thật sự ấm áp không hề nhạt nhẽo như người đời nói, nhưng chúng ta lại nhận ra cuộc sống này có quá nhiều gai nhọn, làm thế nào cũng khó tránh khỏi tổn thương.
Đi kèm với những sự thực nghiệt ngã ấy, chúng ta làm thế nào để tồn tại trong thế giới này đây?
Tôi luôn ôm hi vọng rằng vất vả một lần sẽ được an nhàn suốt kiếp, chỉ cần vượt qua được cửa ải này sẽ có những ánh sáng hào quang soi rọi. Nhưng quả thực cuộc sống này thật nghiệt ngã, hết cửa ải này sẽ có cửa ải khác, dù biết rằng mỗi cửa ải sẽ mang một bài học quý giá nhưng cái giá phải trả của nó quá đắt, nó bào mòn tôi, mai một tôi theo từng năm tháng. Tôi thật sự đã gục ngã, tôi cảm nhận được rằng bản thân đã cố gắng đến nhường nào, đã leo đến đâu và ngã đau thế nào. Không ai khác chỉ bản thân tôi có thể hiểu nó.
Tôi dần chấp nhận việc mình sống cùng với nỗi đau. Đối mặt với những bất an và sự yếu đuối của mình.
Con người chúng ta ai cũng có những lúc yếu đuối, không loại trừ tôi. Chúng ta cùng tìm đến những khoảng không mà ta cho là an toàn nhất để "chữa lành", hay tìm đến những người tạo cho ta cảm giác an toàn để trút bầu tâm sự và người đó sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Nhưng chúng ta phải biết rằng, chẳng có gì là vô hạn cả, sức chứa đựng của thùng rác cỡ lớn cũng sẽ có giới hạn, nếu không nâng cấp nó thì giọt nước cũng có thể tràn ly. Bởi thế chúng ta vẫn luôn lựa chọn im lặng và kìm nén để rồi một ngày nào đó nó bị tung ra, ta sẽ xuất hiện với bộ dạng bi quan, chán đời cảm nhận rõ mồn một sự kém cỏi của bản thân.
Dù là học sinh khá môn ngữ văn, cảm xúc trong tôi cũng rất nhiều nhưng có một sự thực, tôi không thích những lúc mình viết lách như thế này. Nhưng việc viết thế này đã giúp mình vực dậy sau những cú ngã, mình chỉ cần viết mãi viết mãi những nỗi buồn cho đến một lúc nào đó bạn không còn nhận thức được tiếp theo mình sẽ viết cái gì, lúc đó nỗi buồn của bạn đã tan theo từng con chữ với những tiếng lóc cóc đánh máy. Không chỉ vậy, khi bạn hoàn thành xong nỗi buồn của mình, hãy gấp lại trang sách hãy trả màn hình điện thoại về chế độ nghỉ ngơi, để sau này nhìn lại dù cho có khó khăn đến thế mình vẫn dễ dàng bỏ qua. Vì thế thay vì đánh phủ đầu người khác, mình hãy xem chiếc điện thoại, quyển sách, cái bút là người bạn có giới hạn ấy để chúng mình được nhẹ lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip