Oneshot

Trời tối hẳn, le lói ánh đèn đường phía xa. Tôi bước ra khỏi tiệm cà phê sau buổi học bài kéo dài đến tận đêm muộn, chầm chậm đi bộ về ký túc xá.

Tiệm cà phê nằm trong khuôn viên trường, vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt bởi sức trẻ phơi phới của các cô cậu sinh viên. Mới nãy đây thôi, vẫn còn nhiều người chơi bóng sau giờ học chiều. Mỗi người một tiếng, hồ hởi cười đùa cả một góc sân trường. Bao nhiêu mệt mỏi trong những tiết học trước giờ đây dường như chưa từng tồn tại. Tiếng người huyên náo, tiếng bóng giòn tan cách một ô kính vẫn truyền đến vô cùng sống động.

Thế nhưng tôi không thực sự quá để tâm vì hôm nay còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành. Đầu óc tôi lúc này đã quá tải để nhớ xem mọi người đi về từ bao giờ.

Đẩy cửa bước ra, một thế giới hoàn toàn khác. Không gian im ắng đến lạ thường.

Một luồng không khí lành lạnh chợt áp vào má, khẽ lướt ngang cạnh sườn, khiến tôi ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Hít một hơi thật sâu... Là mùi của đêm đen rất lâu rồi không còn trong lồng ngực. Cảm giác kinh ngạc pha lẫn vui mừng ập đến, tôi bước xuống thềm, đi trong gió lạnh. Từng lớp mùi hương được dịp bổ nhào vào người, liên hồi như thác đổ. Mùi của những chiếc lá đang nhảy múa xôn xao trong gió, thanh thanh, ngai ngái, mang đầy hương vị tươi mới đến với một buổi tối đặc biệt như đêm nay. Những thân gỗ lâu năm tỏa ra mùi hương trầm ấm hòa quyện với chút rêu xanh đã ở đấy tự năm tháng nào. Lẫn vào gió còn phảng phất mùi đất ẩm đang chậm rãi bị cuốn lên cao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chỉ ước gì dưới đôi chân trần là miền cỏ xanh miên man, ẩm ướt. Tôi ngước nhìn lên khoảng không rộng lớn trên cao và ngay lập tức được ngắm bầu trời ngập tràn sao tôi yêu say đắm từ rất lâu khi trước. Những ngôi sao ấy... Lấp lánh... Xa xôi...

Tiếng dế kêu vang đâu đó giữa những tán cây, ngọn cỏ đêm hè cắt ngang dòng suy nghĩ chợt xa, kéo tôi về với hiện tại. Cũng thật lâu rồi nhỉ. Từ những ngày đầu vừa lên thành phố nhập học đến tận bây giờ, tôi chẳng còn nghe tiếng dế kêu khi qua mọi con đường tấp nập người xe của thành thị. Kể cả công viên với bóng cây xanh ngút ngàn cũng tuyệt nhiên hiếm có.

Ngày hôm nay tôi thu hoạch được nhiều quá. Trong không gian vắng lặng này, giữa buổi đêm vắng bóng người chỉ còn ánh đèn duy nhất từ sân bóng chiếu đến, tôi có được một kho báu quý giá mà mình kiếm tìm bấy lâu nay. Trái tim tôi chỉ cần một lúc yên tĩnh nghe gió hát lá reo vậy thôi cũng đủ để viết nên hai chữ "hạnh phúc" rồi.

Có những thứ càng đơn giản càng khó có được. Khoảnh khắc này mỏng manh như một làn khói nhẹ giữa đêm, như một mùi hương nhàn nhạt dễ dàng bị gió cuốn đi, như tích tắc trái tim này được tự do phiêu lãng. Nếu không đưa tay ra níu lấy, rất nhanh thôi sẽ tan biến đi mất...

Tôi đã vội vàng đưa tay ra... níu lấy những cảm xúc nhẹ nhàng ấy, viết nên đoạn ký ức đẹp đẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip