Tùy bút, một chiều mưa.
Có khi ngồi thẫn thờ, không suy nghĩ, không khẩn trương. Chỉ là ngồi thôi, như một con người vô giác. Lại bật cười, có vẻ, não cũng phải được nghỉ ngơi thì phải ?!
Lại bắt đầu miên man với những hoài niệm. Kí ức bị bẻ thành nhiều mảnh. Đan xen. Hỗn độn. Giống như một ngày nắng, đem chăn màn ra phơi sau đợt ẩm thấp. Và những mảng màu. Và những suy nghĩ vẩn vơ.
Tách biệt và cô độc đôi khi lại khiến con người ta thỏa mãn. Rồi chìm dần, rồi chợt nhận ra không hòa đồng được nữa. Cái mặt nạ ngày càng dày, ngày càng chiếm hữu. Đến lúc, nhận ra đã đánh mất bản thân. Từ rất lâu rồi.
Cũng có thể một ngày mưa, nghe ai đó hát ngêu ngao trong tiếng sét, lại thấy mình nhỏ bé. Không thực. Cũng không ảo. Mông lung ở đâu đó giữa hai thế giới. Và chợt mong cũng có thể như ai kia, hát ngêu ngao trong cái hỗn độn của đời người.
Cũng không hẳn là ảo. Chỉ là không nhìn thấy bộ mặt thật của nhau thôi. Giống như trẻ em trong đêm trung thu, người lớn giấu cảm xúc của mình sau những chiếc mặt nạ yêu thích. Khác là, một vế là một ngày, vế còn lại là cả đời người cô độc. Với những chiếc mặt nạ, yêu thích.
Một chiều mưa, đột nhiên khó thở. Chỉ là đã qúa mệt mỏi rồi. Không muốn suy nghĩ nữa. Cả cơ thể đình công đòi ngơi nghỉ. Và ngồi đó, như một con người vô tri.
Một chiều mưa, trái tim bỗng lạc nhịp. Và chợt nghĩ, nếu để nó ngừng đập thì sao nhỉ? Trái đất vẫn quay. Xã hội vẫn tồn tại. Chẳng có gì thay đổi. Nên lại sống, để trái tim trở lại nhịp đập thường nhật.
Một chiều mưa. Sống. Với những chiếc mặt nạ. Đập. Với trái tim mệt mỏi.
Một chiều mưa. Thôi suy nghĩ.
LeO (Sharon)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip