Chương IV
"Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?"
"Hả?"
"Em đang suy nghĩ gì thể?"
Giọng Trương Hân Nghiêu kéo Lưu Vũ đang chìm trong hồi ức về tới thực tại. Cậu ngơ ngác nhìn Trương Hân Nghiêu, ánh mắt mơ màng đột nhiên sáng lên, y như một chú hamster bé nhỏ.
Trương Hân Nghiêu buồn cười mà vò tóc Lưu Vũ, làm cậu khó chịu tìm cách gạt tay hắn ra. Có điều, sức của đối phương quá mạnh, cậu không thể bắt lấy tay hắn, đành quát lên.
"Trương Hân Nghiêu!"
Tiểu khả ái nhà hắn giận rồi.
Thật đáng yêu.
Trương Hân Nghiêu cười tít mắt, không nói lời nào nhìn Lưu Vũ tức giận mà đỏ bừng cả tai. Cảnh sắc trước mắt và trong trí nhớ dường như hòa làm một. Lưu Vũ hiện tại vẫn là cậu của trước đây, không có gì để che đậy, màu đỏ lan từ tai sang cả khuôn mặt.
Vẫn là hai người bọn họ, vẫn là không khí ám muội ấy, vẫn là quan hệ tốt đẹp này, ừm, quan hệ hôn nhân.
"Tiểu Vũ, Tổng bộ cho chúng ta nghỉ một tuần."
"Em biết."
Ám chỉ này rất rõ ràng, không có nhiệm vụ, không cần lo lắng ngày mai phải dậy sớm. Cả hai có thể mặc sức tận hưởng quãng thời gian này.
Lưu Vũ thông minh, cậu hiểu Trương Hân Nghiêu có ý gì, hết lần này tới lần khác hắn cố ý làm cậu phải nói ra những lời không muốn nói. Lưu Vũ không giỏi che dấu, nói dối sẽ rất thiếu tự tin, thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh, thanh tuyến run rẩy, tất cả những gì cậu che giấu đã bị Trương Hân Nghiêu nhạy bén bóc trần hết thảy.
"Tiểu Vũ, anh có thể hôn em không?"
Không đợi Lưu Vũ trả lời, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng hôn lên môi cậu, nuốt hết tất cả những gì Lưu Vũ đang định nói. Đôi môi Lưu Vũ căng mọng, mềm mại và ngọt ngào. Đây là lần đầu Trương Hân Nghiêu được phép hôn cậu, hắn không thể kiềm chế mà chìm đắm vào nụ hôn này.
Hắn hôn quá đột ngột, Lưu Vũ biết kế tiếp sẽ phát sinh điều gì nhưng vẫn không thể đề phòng, phòng tuyến của cậu dần bị công phá từng chút một. Tới lúc biết Lưu Vũ đang thiếu dưỡng khí, Trương Hân Nghiêu mới buông cậu ra.
"Tiểu Vũ, em thích nụ hôn này chứ?"
"Trương, Trương Hân Nghiêu. . ."
"Tiểu Vũ, nhìn anh đi."
Lưu Vũ khẽ nheo mắt, ánh mắt mê ly tràn đầy tình dục.
Hôm nay Trương Hân Nghiêu thật sự là vô cùng đẹp trai. Bộ vest được đặt may riêng hoàn toàn tôn lên dáng vẽ nam tính đầy sức quyến rũ của hắn. Cravat của hắn là do cậu chính tay thắt, nút thắt Windsor càng tôn lên vẻ nam tính và hoang dã không ai sánh kịp. Khí chất lúc này của hắn so với sự dũng mãnh trên chiến trường là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù Lưu Vũ cực kỳ thích bộ dạng dũng mãnh vốn có của hắn, lúc này cũng không thể không dao động tâm tư.
"Tiểu Vũ, em muốn anh không?"
Lưu Vũ vì nụ hôn ban nãy mà thiếu dưỡng khí, ngực cậu phập phồng. Cả gian phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, dường như cả bụi cũng đang chờ đợi đáp án của Lưu Vũ.
Mấy giây sau, Lưu Vũ choàng tay ôm lấy cổ Trương Hân Nghiêu. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên mặt Trương Hân Nghiêu, đôi môi quyến rũ thốt lên những âm thanh làm lòng người ngứa ngáy.
"Em yêu anh, Trương Hân Nghiêu, em, muốn, anh."
Một giây kế tiếp, cậu lập tức bị hắn đẩy ngã lên đệm giường mềm mại. Trương Hân Nghiêu vẫn theo phản xạ, đỡ lấy gáy của Lưu Vũ không buông. Những chiếc hôn mạnh mẽ rơi xuống mặt và thân thể cậu, thế tiến công mãnh liệt như vũ bão.
Lưỡi Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của Lưu Vũ, quấn quýt trêu chọc lưỡi của cậu. Đầu lưỡi của hắn như quét hết cả khoang miệng Lưu Vũ, bàn tay cũng không hề yên phận, khẽ ve vuốt làm người dưới thân hắn run rẩy. Tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng, không khí bỗng nóng lên lúc nào không hay.
Bàn tay to khỏe của Trương Hân Nghiêu vân vê đầu ngực của cậu, khiến nó căng lên tới độ không thể chịu đựng. Lưu Vũ bất mãn ưỡn lưng, Trương Hân Nghiêu như cố ý lần mò vào trong y phục của Lưu Vũ. Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn khắp làn da cậu, từ ngực tới tận rốn, ve vuốt không chừa một centimet.
Y phục bị vén lên, Trương Hân Nghiêu lúc đó mới buông Lưu Vũ ra, một sợi chỉ bạc kết nối đôi môi hai người. Lưu Vũ đáy mắt phiếm hồng, đôi mắt mơ màng như phủ một làn sương khi mờ khi tỏ. Cậu đã không còn nhìn rõ Trương Hân Nghiêu, chỉ biết tuân theo dục vọng hắn khơi lên trong cơ thể mình. Lưu Vũ thở phì phò, chờ đợi động tác tiếp theo của hắn.
"Em thật đẹp."
"Đẹp đến nỗi anh không thể nhịn được mà bắt nạt em."
Trong tổ chức, tất cả mọi người đều biết Trương Hân Nghiêu có một đôi mắt cáo trời sinh, nhưng chỉ Trương Hân Nghiêu biết, hồ ly tinh thực sự chính là Lưu Vũ. Đôi mắt Lưu Vũ lúc nào cũng như đang ẩn giấu một điều gì đó khiến người khác phải điên cuồng, huống chi hiện giờ nó đang đong đầy dục vọng.
Trương Hân Nghiêu cởi cravat, che đi đôi mắt dụ người phạm tội. Dù vậy, mỹ nhân đang thở hổn hển trước mắt vẫn có khả năng làm hắn điên cuồng.
Cho dù bị cravat bịt mắt, cậu vẫn làm Trương Hân Nghiêu không thể không sa vào dục vọng.
Quần áo của hai người được cởi ra rất nhanh, làn da ngọc ngà của Lưu Vũ bại lộ trong không khí, dần dần nhuộm một tầng phấn hồng. Hai tay cậu bị Trương Hân Nghiêu khống chế, hắn còn tiện tay lấy thêm một chiếc cravat nữa trói tay cậu lại, buộc thành hình nơ bướm, cả thân thể cong lên, vòng eo bé nhỏ và xương hồ điệp như đang mời gọi.
Cậu giống như một con búp bê sứ đẹp đẽ, một món quà quý giá trời ban.
Trương Hân Nghiêu lật người Lưu Vũ lại, để cậu quỳ trên đệm. Tư thế này làm những đường cong quyến rũ càng hiện rõ, tôn lên mỹ nhân đang chờ người tới chiếm hữu.
"Trương Hân Nghiêu! Anh, anh buông em ra … Á …"
Trương Hân Nghiêu đổ dịch bôi trơn lên tay, khi Lưu Vũ còn đang mơ màng, hắn liền cho tay vào thăm dò hoa huyệt của cậu.
"Em vừa gọi anh là gì?"
Động tác tay của hắn không hề ngừng nghỉ, ngón tay nhẹ nhàng cho vào rồi lại rút ra, không để Lưu Vũ phải đau đớn hay khó chịu. Phát hiện Lưu Vũ đã dần thích ứng, hắn không nhanh không chậm đưa vào ngón tay thứ hai, Lưu Vũ lúc này không khác gì cá nằm trên thớt, tiếng rên rỉ tràn khỏi khuôn miệng xinh xắn.
Trương Hân Nghiêu hôn Lưu Vũ, rải một đường từ cổ xuống ngực cậu, rồi lại tiếp tục giày vò gặm cắn đôi môi đỏ căng mịn màng. Ngón tay hắn đã vào đến ngón thứ ba, hắn rút ra, miệng Lưu Vũ cũng cùng lúc thốt lên tiếng rên đầy đói khát.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, nhưng vẫn cẩn thận giúp Lưu Vũ chuẩn bị những bước tiền hí. Lần đầu tiên của hai người, hắn không muốn làm cậu đau.
"Trương Hân Nghiêu?"
Lưu Vũ hiện đã bị cravat che mắt. Mất đi thị giác, xúc giác của cậu đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm.
" Em gọi anh là gì?"
Bộ phận nam tính nóng bỏng của hắn đã dừng ở ngay ngoài hoa huyệt, miệng nhỏ hé ra rồi đóng lại, như mời gọi hắn tiến vào thiên đường.
Trương Hân Nghiêu đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn Lưu Vũ tự mình nói ra đáp án. Hắn đột ngột dừng động tác, Lưu Vũ đã chìm đắm trong khoái cảm, khẽ lắc mông. Cậu đột nhiên chủ động mời gọi hắn.
"Anh, anh vào đi …"
"Em vừa gọi anh là gì cơ?"
“Ngoan, nói cho anh nghe thì anh sẽ đi vào."
". . ."
Nước mắt sinh lý của Lưu Vũ đã nhuộm ướt cravat, cậu nức nở trả lời Trương Hân Nghiêu, "Chồng ơi."
Nghe được đáp án mình cần bấy lâu, Trương Hân Nghiêu lập tức cởi trói cho Lưu Vũ, bế bổng cậu lên mà bắt đầu tiến quân thần tốc.
Quy đầu tiến nhập vào hoa huyệt, nội bích mềm mại bao bọc lấy hắn. Trương Hân Nghiêu kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn, cứ thế mà đâm vào sâu hơn.
"Ứ, quá, quá sâu …"
"Yêu em ghê, vào được toàn bộ rồi."
Trương Hân Nghiêu vẫn an ủi Lưu Vũ, thừa dịp cậu không chú ý, hắn rướn thẳng lưng, đâm vào lút cán.
Tiếp đó, hắn từ từ rút ra rồi lại cắm vào không ngừng nghỉ, Trương Hân Nghiêu giữ chặt thắt lưng Lưu Vũ, nhìn nơi hai người đang kết hợp không hề chớp mắt.
Hắn dần dần đẩy nhanh tốc độ, mà Lưu Vũ cũng không ngừng rên rỉ, hai tay cậu chỉ biết chới với sờ soạng khuôn ngực rắn chắc của Trương Hân Nghiêu. Theo mỗi nhịp điệu của hắn, cậu lại ưỡn cổ lên, tạo thành một đường cong đầy mê đắm.
Khi dương vật của Trương Hân Nghiêu đâm vào một điểm, tiếng rên của Lưu Vũ đột ngột thay đổi bất thường.
"Ừm … A … Chỗ đấy, đừng mà …"
Lưu Vũ đã bị hắn kích thích mà giải phóng vài lần. Bộ phận nam tính mềm nhũn bởi vì Trương Hân Nghiêu đụng trúng điểm nhạy cảm mà một lần nữa lại dựng thẳng lên, bị kích thích đến mức không thể kiềm chế.
Trương Hân Nghiêu đẩy Lưu Vũ nằm ngửa trên giường, một tay túm lấy tay cậu giơ lên trên đỉnh đầu, một tay cởi cravat đang che mắt cậu ra. Không đợi mắt Lưu Vũ thích ứng với ánh sáng, hắn lập tức lại đâm rút không dừng lại.
"Anh! Anh buông em ra … Á … ư … ưm …”
"Chỉ một chút nữa thôi, nào …"
Thế tiến công của Trương Hân Nghiêu vô cùng dũng mãnh, làm cho Lưu Vũ có muốn cũng không thể phát ra được một âm tiết hoàn chỉnh.
Thân thể Lưu Vũ chưa quen với tình dục nên vẫn còn khó chịu, nhưng khoái cảm từ xương cụt xông lên đến đại não của cậu đã lấn át tất cả. Lúc này, trong mắt Lưu Vũ chỉ có Trương Hân Nghiêu, thể xác và tinh thần của cậu đều đã trao toàn bộ cho hắn.
Ở lần chạy nước rút sau cùng, hai người cùng nhau phóng thích. Trương Hân Nghiêu thỏa mãn mà lấp đầy trong thân thể người hắn đã khao khát bấy lâu.
Trải qua sóng tình mãnh liệt, Lưu Vũ nằm nhoài trên giường, thân thể cậu giờ đây toàn là dấu tích của ái tình. Cậu được Trương Hân Nghiêu bế vào phòng tắm tẩy rửa. Trong lúc được hắn tắm cho, cậu nhanh chóng thiếp đi.
Trong tiềm thức của cậu chỉ còn hình ảnh Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy trân trọng lên trán cậu, và cả câu nói "Ngủ ngon nhé, vợ yêu."
___________________________________________
Cứu tôi, tôi chưa có bằng lái xe, xong một chương 18+ mà muốn dzọt lẹ. May mà đây là chương lái xe duy nhất trong các chương tác giả đã viết, không thì tôi đi chết luôn đấy các bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip