Chương XII

Bạn đã bao giờ nhìn thấy loại pháo hoa không bao giờ tàn chưa?

Những dải dài màu xanh lá cây cháy bùng dọc theo dòng thuốc súng sau khi bị đốt cháy ấy?

Bây giờ, Căn cứ của Crocodile cũng giống như loại pháo hoa này vậy, từng nơi một nổ ầm một tiếng, nối tiếp nhau.

Trương Hân Nghiêu ném một quả bom khói về phía Hàm Thủy, sau đó ném sợi dây móc để móc khung cửa chính, thuận đà bật người lên không.

Khi đến gần bàn điều khiển, hắn theo đà ôm lấy Lưu Vũ, lộn một vòng rồi tiếp đất, tạo khoảng cách an toàn với con quái vật kia.

Bom nổ bắt đầu trong cùng của căn cứ, mà bọn họ thì đang ở vị trí ngay giữa đường nổ thẳng. Tiếng nổ càng ngày càng gần.

"Điện Hạ! Chạy mau!"

Áp lực trong không gian đã biến mất do bom tự hủy. Tinh thần lực của hai người cũng không còn bị giới hạn. Trương Hân Nghiêu nhanh chóng giải phóng tinh thần thể của mình, bế Lưu Vũ đặt lên lưng sói xám, sau đó ra lệnh cho nó chạy ngay lập tức.

Trong môi trường không có áp lực, sức mạnh tinh thần và thể chất tinh thần của Lính gác hàng đầu như Trương Hân Nghiêu càng được tăng cường. Đồng đội của hai người đang ở trên mặt đất nhìn tín hiệu định vị di chuyển nhanh trên màn hình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Bá Viễn, Santa và Rikimaru đã hoàn thành nhiệm vụ, Oscar và Hồ Diệp Thao đã được Amu đưa về căn cứ để tiến hành trị liệu. Xét thấy vụ nổ này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng lên cả mặt đất xung quanh đây, chúng tôi quyết định di chuyển tới Tháp Đồng hồ, xin được chấp thuận."

Tháp Đồng hồ là một công trình mang tính biểu tượng cách đó không xa.

"Yêu cầu được chấp nhận, năm phút sau sẽ có người tới tiếp ứng cho các cậu."

"Đã rõ."

Vụ nổ vẫn còn tiếp tục chưa ngừng, mặt đất cũng bị dư chấn làm cho rạn nứt, tuy nhiên bên cạnh sức ép từ vụ nổ này, Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ còn có một vấn đề hóc búa khác chưa giải quyết được triệt để.

Đó là Hàm Thủy.

Hắn lao ra khỏi làn khói, bám sát hai người không buông.

"!"

Trương Hân Nghiêu giận dữ hét lên, rút một phần tinh thần lực, ngưng tụ vào một con dao sắc bén phóng về phía hắn.

Có điều, hắn chỉ rên lên một tiếng sau khi bị đâm trúng, tốc độ đuổi theo họ vẫn không thay đổi.

Lối ra còn rất xa, Trương Hân Nghiêu còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để bỏ kẻ phiền phức này thì không ngờ, một hòn đá khổng lồ bị hắn ném vụt thẳng về phía trước.

"Lưu Vũ! Nằm xuống!"

Lưu Vũ kịp thời tránh thoát, nhưng Trương Hân Nghiêu mải tập trung lo cho cậu, không kịp dùng tinh thần lực chặn tảng đá đó. Đá đập vào cánh cửa, làm hỏng hệ thống đóng mở. Họ không thể mở được cửa theo cách thông thường. Hàm Thủy lúc này đã lợi dụng thời cơ vọt lên, trực tiếp đối đầu với Trương Hân Nghiêu.

Lưu Vũ cấp tốc nhảy xuống từ lưng Điện Hạ, bắt đầu tiến hành phá cửa. Phá cửa hoa là một công việc cực kỳ nặng nhọc, thường chỉ có Lính gác đảm nhận. Cậu không có sức mạnh như Lính gác, nhưng cậu có trí thông minh.

Cậu mang theo dụng cụ và dung dịch hòa tan, có thể xử lý tốt cánh cửa này. Lưu Vũ cúi người, tìm ra nơi kết nối yếu nhất của cửa và bản lề. Cậu đem lá vàng dán lên những nơi có thể phá, rồi bằng tốc độ nhanh nhất, đổ dung dịch hòa tan vào nhưng chỗ đó.

Trương Hân Nghiêu ở phía kia thì khá khó khăn, Hàm Thủy là kẻ có lực tấn công vô cùng mạnh, hơn nữa vừa rồi hắn đã tiêu hao khá nhiều tinh thần lực, đánh giáp lá cà với kẻ kia không thể trụ được lâu.

Bên tai hắn đột nhiên có tiếng nổ mạnh, tần số sóng xung kích đột nhiên kích thích tinh thần Trương Hân Nghiêu. Mắt hắn đầy tơ máu. Trương Hân Nghiêu lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để chặn Hàm Thủy. Lưu Vũ phá cửa cần thời gian, hắn phải cố chịu đựng.

Thời gian trôi đi, trái tim của Trương Hân Nghiêu nóng như thiêu như đốt. Đúng lúc hắn có cảm giác mình sắp thua, một bàn tay ấm áp vỗ vào trán hắn, bổ sung tinh thần lực, chặn lại đòn tấn công của kẻ thù. Thấy vậy, Hàm Thủy đột ngột lùi lại.

Tinh thần lực này đột nhập vào ý thức của Trương Hân Nghiêu, làm dịu tất cả các nguyên tố Lính gác đang bùng cháy, xoa dịu những đau đớn của hắn trong chốc lát. Tinh thần lực của Lưu Vũ đã chiếm toàn bộ quyển kiểm soát ý thức của hắn, điều khiển tất cả sức mạnh tinh thần của hắn. Cậu ra lệnh cho Điện Hạ chạy đi, chỉ để lại một câu:

"Em chắc chắn sẽ không sao, anh mau đi đi."

Còn 5 phút là hết thời gian chờ đợi, Bá Viễn đón được Trương Hân Nghiêu, cấp tốc đưa hắn lên trên mặt đất.

"Không! Anh Viễn! Lưu Vũ, Tiểu Vũ còn đang ở bên trong!"

"Anh biết,"

Bá Viễn cố sức đưa hắn đi,

"Em ấy sẽ không sao đâu."

Bá Viễn viền mắt ửng đỏ, lấy tay chém mạnh vào gáy làm Trương Hân Nghiêu Ngất đi, sau đó dùng tất cả sức lực cõng Trương Hân Nghiêu chạy về điểm tập kết.

Căn cứ của Crocodile đang sắp nổ bung đến tận cửa, anh có muốn cũng không thể xông vào cứu Lưu Vũ. Nếu cậu đã để Trương Hân Nghiêu đi trước, còn mình ở lại bên trong thì nhất định cậu đã tự có chuẩn bị cho bản thân. Tiểu Vũ từ trước đến nay luôn là một người cẩn thận, đi một bước tính mười bước.

Khi Bá Viễn mang Trương Hân Nghiêu tới Tháp Đồng hồ thì căn cứ của Crocodile cũng nổ tan tành. Sóng nhiệt phun lên mặt đất, tạo nên một cơn lốc lửa càn quét mọi nơi nó đi qua. Dân thường kêu thét cắm đầu chạy loạn. Quân đội Đế quốc ngay lúc căn cứ bắt đầu nổ cũng đã biết được có gì đó bất thường, lập tức phái một tiểu đội đi thăm dò.

Sói xám, cũng chính là tinh thần thể Điện Hạ của Trương Hân Nghiêu, không hề xuất hiện bên hắn. Khi cửa phá, Lưu Vũ ở lại, tinh thần lực của Trương Hân Nghiêu tiêu tán, nó cũng bị ép quay về.
Lưu Vũ không hề có dấu hiệu đã thoát ra.
Santa đang muốn đi vào tìm Lưu Vũ thì bị Bá Viễn ngăn lại.

"Hân Nghiêu đã nói với anh rồi. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta phải rời đi ngay lập tức."

Khi Phó Tư Siêu tìm được Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng còn đang tập trung xem xét viên thuốc trong tay mình, không để ý chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

"Đừng chúi đầu vào nghiên cứu nữa, đi mau!"

"Hả? Ấy, Phó Tư Siêu cậu đừng có giục anh, để anh dọn đồ đã."

"Amu nhà anh bảo em đón anh đi đấy, em cũng không có nhiều thời gian để giải thích đâu, anh nhanh chân dọn đồ rồi chúng ta đi."

"Được rồi, cho cậu mượn Hanh Hanh đùa một tí nè."

Ngô Vũ Hằng biết đây là Amu dặn, không hỏi nhiều, nhanh chóng thả tinh thần thể là một con sóc bay tên Hanh Hanh, đưa cho Phó Tư Siêu. Sau đó, anh nhìn Phó Tư Siêu đem một cái túi nhỏ buộc lên cổ Hanh Hanh, dặn nó đem ngay tới phòng nghiên cứu của Phương Diện quân Hoàng gia.

Chẳng biết tại sao nữa, rõ ràng là tinh thần thể của mình, vậy mà Hanh Hanh lại rất thân thiết với Phó Tư Siêu. Nó còn nhảy lên vai cậu ta, dụi dụi vài cái lấy lòng, sau đó mới phóng đi.

Trong túi đó chưa cái gì, Ngô Vũ Hằng không được biết. Anh không kịp thu dọn đồ đạc còn lại trong phòng thì đã bị Phó Tư Siêu lôi đi.

"Amu là người của Hoàng gia, cậu ấy đã báo em đưa anh đến nơi an toàn. Tất cả nghiên cứu của anh em sẽ mang theo, đừng lo."

Phó Tư Siêu mang Ngô Vũ Hằng đi tới một nơi vô cùng xa lạ, để anh ngồi vào khoang trực thăng dành cho hai người, rồi trực tiếp ngồi vào chỗ của phi công.

"Em đã để Hanh Hanh mang theo một phần cứng chứa thông tin tuyệt mật. Chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi."

"Anh nói tạm biệt với phòng nghiên cứu của mình luôn cũng được. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa."

Ngô Vũ Hằng thế mà ngơ ngác bị Phó Tư Siêu mang đi.

Về phía Bá Viễn, bọn họ cũng đã rời Tháp Đồng hồ, nhưng không trở về căn cứ địa của Cô Kình, mà đến một hòn đảo nhỏ.

Đây là nơi Trương Hân Nghiêu sau khi tách ra khỏi Lưu Vũ để tìm Santa và Rikimaru đã nhắn lại cho anh và Ngô Hải cùng với Amu để chuẩn bị. Như hắn đã nói, bất kể hắn có thể an toàn thoát ra hay không, họ vẫn phải đi tới nơi này. Chỉ cần đến nơi, chắc chắn sẽ có người ở đó tiếp ứng cho họ.

Thời đại của Cô Kình chuẩn bị đi tới hồi kết.

________________________________________________________________________________

Còn một chương nữa là kết thúc truyện rồi nha các bạn. Xin nhắc lại là HE cho mọi người, ai cũng sẽ HE nha hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip