Oneshort
Cao Khanh Trần nín thở nhìn Trương Hân Nghiêu mang bộ mặt như muốn giết người xông vào phòng 1002.
Cả căn phòng đang ồn ào tôi tôi cậu cậu, nhảy nhảy múa múa liền lập tức rơi vào trầm tư. Phó Tư Siêu luống cuống tắt cái loa đang phát ra tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, Tỉnh Lung vừa nhanh chóng bật điện vừa hướng Trương Hân Nghiêu cười lấy lòng, nói: "Anh, anh tìm Lưu Vũ hả? Nó không có... trong... phòng..." Giọng Tỉnh Lung bé dần rồi im bặt khi Trương Hân Nghiêu chỉ vừa liếc mắt qua chỗ anh. Tỉnh Lung bị dọa sợ chết khiếp, hướng ánh mắt tội nghiệp cầu cứu hơn chục con người vừa nhảy múa ồn ào trong phòng. Nhưng đáp lại anh chỉ là những khuôn mặt vô tội dặn dò anh tự cầu phúc cho chính mình. Hừm... lũ bội bạc!
Trương Hân Nghiêu chậm rãi quét qua từng người có trong phòng. Trương Chương, Lý Lạc Nhĩ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Tiết Bát Nhất, Duẫn Hạo Vũ cùng vài gương mặt quen thuộc khác. Nhưng tuyệt nhiên hắn không thấy cái bóng dáng cao cao to lớn của La Ngôn, thường thì mấy vụ dẩy nhạc xập xình thế này La Ngôn luôn là đứa tiên phong tham gia gào thét. Trương Hân Nghiêu đen mặt, hướng Tỉnh Lung mà hỏi: "La Ngôn đâu?"
Tỉnh Lung vừa tưởng như đã thoát một kiếp, tự dưng lại bị điểm danh liền giật thót một cái, môi giật giật cẩn thận trả lời: "Em... em không biết. Em vừa vào đã không thấy rồi" Trương Hân Nghiêu tức thì nhướn mày như muốn xác nhận lại lần nữa. Tỉnh Lung vội vàng đưa ba ngón tay phải lên thề thốt: "Em, họ Tỉnh tên Lung, cam đoan mọi lời nói của em đều là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, em sẽ không được làm mẹ của Cam Vọng Tinh!"
Lâm Mặc phì cười bước đến đập đập vai Trương Hân Nghiêu rồi hất mặt ra cửa. La Ngôn đứng ở đấy từ bao giờ, vẻ mặt hóng hớt ngó nghiêng nhìn vào căn phòng. Bên cạnh là Lưu Vũ.
Lưu Vũ vẫn bộ dáng hờ hững mím môi không thèm liếc đến Trương Hân Nghiêu. Cậu đang định kéo La Ngôn ra khỏi chỗ ngột ngạt này thì bất chợt trước mắt là bóng dáng cao lớn đầy áp bách của người kia, Trương Hân Nghiêu.
Lưu Vũ từng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tính ra Trương Hân Nghiêu không cao bằng La Ngôn, dáng người cũng không to lớn như La Ngôn, giọng nói không quá trầm khàn như La Ngôn. Nhưng khi đứng trước Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ luôn cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ trên người hắn khiến cậu hơi rụt rè. Nếu La Ngôn là một chú cún con to lớn và thân thiết thì Trương Hân Nghiêu lại giống như một con sư tử kiêu ngạo đầy tính xâm chiếm. Lưu Vũ từng đem vấn đề này hỏi Tiết Bát Nhất, Tiết Bát Nhất không chút để ý mà hờ hững trả lời: Có lẽ đấy mới chính là con người thật của Trương Hân Nghiêu, mị lực của một người đàn ông đã trưởng thành.
Lưu Vũ gật gật đầu tán thành, lúc mới quen nhau Trương Hân Nghiêu đã bá đạo như thế. Tại sự kiện dành cho những hot douyin năm 2017, chỉ vừa mới gặp mặt chưa đầy 2 tiếng Trương Hân Nghiêu đã ngả ngớn vuốt vuốt đôi má bầu bĩnh của cậu bé Lưu Vũ 17 tuổi: "Ai da em trai xinh xắn, có muốn quay douyin với anh không?" Lưu Vũ 17 tuổi ngượng đỏ cả mặt, hất bàn tay đang niết lấy khuôn mặt mình ra, giọng hằn học mà trả lời hắn: "Ai muốn quay với anh, đồ lưu manh", nói xong liền nhanh chóng chạy đi tìm anh trai Tô Kiệt, thầm nghĩ đáng ra không nên đồng ý chụp ảnh và bắt chuyện với hắn.
.
"Em vừa đi đâu?" Trương Hân Nghiêu cất tiếng đánh vỡ suy nghĩ đang chạy marathon trong đầu Lưu Vũ.
Đợi một hồi không nghe cậu trả lời, hắn nhắc lại: "Lưu Vũ anh hỏi em vừa đi đâu?"
Lưu Vũ ương ngạnh cương quyết không đáp, hai tay cậu khoanh tròn trước ngực, khuôn mặt nhỏ quay qua một bên ý tứ giận dỗi. Trương Hân Nghiêu biết Lưu Vũ trước giờ không phải là một người dễ thỏa hiệp, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hắn.
Trương Hân Nghiêu thở dài, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đã cắt ngắn chuẩn bị cho đêm công diễn 2. Hắn ghé sát vào tai Lưu Vũ, nhỏ giọng đe dọa: "Một là ngay bây giờ em ngoan ngoãn đi theo anh, không thì anh ngay tại đây xử chết em. Nào, Lưu Tiểu Vũ, chọn một cái đi"
Nói rồi hắn quay người lại, tiện tay đẩy La Ngôn và Cao Khanh Trần vẫn còn đang thấp thỏm đứng ngoài cửa vào trong phòng, cười cười tỏ vẻ xin lỗi với mấy chục cặp mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hắn và Lưu Vũ: "Ai da, thật ngại quá, phá hỏng không khí của mọi người. Tôi và Tiểu Vũ có chút việc, đi trước nha"
Lưu Vũ bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn, hai tay đẩy hắn ra muốn đi vào phòng: "Ai muốn đi cùng anh, biến qua một bên, tôi muốn chơi với mọi người". Lưu Vũ dậm bước vào trong thì bị Phó Tư Siêu chặn lại, cậu ta cười ha ha mà liếc khắp phòng, chu mỏ ra hiệu cho hơn chục con người đang gặm dưa hóng hớt, nói: "Ha ha Lưu Vũ cậu xem, phòng nhỏ như vậy, thêm cậu vào bọn tôi chơi sao được. Không phải là đè lên nhau mà nhảy hả"
"Rada" của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhảy lên tanh tách, hai người cậu một câu tôi một câu ăn ý đẩy Lưu Vũ vào lồng ngực Trương Hân Nghiêu.
"Đúng đó đúng đó... Không phải cậu còn có việc với anh Nghiêu hay sao, mau đi đi, bọn tôi chơi một chút nữa sẽ trả phòng lại cho cậu"
"Yên tâm bọn tôi sẽ dọn dẹp cẩn thận. Đi đi đừng để anh Nghiêu đợi lâu"
Trương Hân Nghiêu buồn cười nhìn hai kẻ phu xướng phụ tùy trước mặt, những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao ý đồ "đuổi khéo" Lưu Vũ. Lưu Vũ chết trân nhìn lũ người phản bội mấy tiếng trước vẫn còn nịnh nọt cậu cho mượn phòng để... dẩy, mà giờ nhẫn tâm bán đứng cậu cho tên lưu manh đằng sau.
Lưu Vũ biết mấy người trong phòng sợ Trương Hân Nghiêu, nhưng cậu không muốn đi với hắn. Ai biết được trong một căn phòng trống nào đấy hoặc một góc khuất camera hắn "xử" chết cậu như thế nào. Lưu Vũ mở miệng, cố sống cố chết phải ở trong phòng cho bằng được, mặc kệ những lời khuyên can nài nì của Tỉnh Lung, Lâm Mặc hay Duẫn Hạo Vũ. Cậu, Lưu Vũ, tối nay bằng mọi giá phải ở trong phòng 1002, nhà vệ sinh cũng không đi!
Tỉnh Lung khuyên can hết nước hết cái không lay động được Lưu Vũ nhỏ bé đang ngồi lì trên giường của mình giả bộ gấp gấp quần áo. Anh khóc không ra nước mắt tội nghiệp nhìn Trương Hân Nghiêu "Anh, em đã làm hết sức có thể rồi, anh tha cho bọn em...". Trương Hân Nghiêu thở dài "Được, vậy cậu bảo mọi người qua phòng khác giúp anh, mai anh đưa điện thoại của anh cho cậu"
Chỉ chờ có thế, Tỉnh Lung mặt mày tươi rói cắt đứt cuộc nói chuyện bằng ánh mắt với Trương Hân Nghiêu, hô hào mọi người qua phòng của anh, hứa hẹn một dàn âm thanh loa đài ánh sáng vô cùng chất lượng. Những người còn lại cũng thức thời nhanh chóng rời đi, Cao Khanh Trần đi cuối cùng vờ như không thấy ánh mắt cún con đáng thương của Lưu Vũ, tri kỉ đóng cửa lại. Cậu dù muốn cứu Lưu Vũ cũng không địch nổi một cái liếc sắc lẹm của Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ, coi như cậu đen đủi, ai bảo cậu là đối tượng của Trương Hân Nghiêu, anh không cứu được cậu rồi na~ TvT
.
Lưu Vũ chết lặng nhìn từng người từng người bước ra khỏi phòng, cọng rơm cứu mạng cuối cùng mang tên Cao Khanh Trần cũng lặng lẽ dứt áo mà đi. Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cậu và tên lưu manh Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ biết hôm nay không thoát được, cậu đứng dậy vừa dọn dẹp lại cái bàn bừa bộn vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Anh có việc gì thì nói nhanh đi, tôi mệt, muốn ngủ"
Trương Hân Nghiêu nhếch khóe môi, tiến gần Lưu Vũ đang khom mình lau chùi, phủ cả người lên người cậu. Miệng hắn ở bên tai Lưu Vũ phun ra từng chữ: "Tưởng em muốn chơi với hội Tỉnh Lung, sao giờ lại muốn ngủ rồi.. hửm?"
Tai Lưu Vũ chớp mắt đỏ rần, cậu vội vàng quay người lại muốn hất văng Trương Hân Nghiêu ra. Trương Hân Nghiêu tất nhiên biết được ý đồ nhỏ này của Lưu Vũ, hai tay hắn nắm chặt lấy mép bàn, Lưu Vũ đẩy thế nào cũng không ra được. Thói lưu manh của Trương Hân Nghiêu nổi lên, hắn dần dần cúi người xuống thấp, miệng như sắp chạm vào cánh mũi nhỏ xinh của Lưu Vũ. Lưu Vũ tức tối đưa tay đẩy khuôn mặt hắn, miệng thở dốc mắng: "Tên lưu manh nhà anh biến ra chỗ khác, anh có bệnh hả.. á.. Trương Hân Nghiêu anh đi ra, chờ.. chờ chút đã"
"Chờ không được" - Trương Hân Nghiêu đáp, hắn vây chặt Lưu Vũ vào lồng ngực mình. Một tay ôm lấy cái eo gầy gầy thon thon của cậu, một tay khóa cái tay hư đốn đang cố hết sức đẩy mặt hắn ra. Hắn chợt xoay người, đè Lưu Vũ lên thang giường tầng, mãnh liệt đưa tay nâng mặt Lưu Vũ đối diện với mình. Trương Hân Nghiêu nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ đang thở dốc chuẩn bị mắng hắn.
.
Trương Hân Nghiêu thừa biết Lưu Vũ chỉ ăn cứng không ăn mềm, ít ra thì đối với hắn là vậy. Hắn càng dịu dàng dụ dỗ, nhỏ nhẹ đối đãi, Lưu Vũ lại càng bướng bỉnh chọc điên hắn.
Trương Hân Nghiêu có thể dỗ dành, nhân nhượng Lưu Vũ một lần, hai lần, ba lần thậm chí mấy ngàn lần cũng được nhưng cậu phải để ý đến hắn, cậu phải cho hắn cơ hội.
Nhưng lần này có vẻ Lưu Vũ thực sự tức giận. Cậu không nói chuyện với hắn bảy ngày rồi. Mặc cho hắn vội vã tìm cơ hội để giải thích với cậu rằng hắn đã không còn liên lạc gì với cô người yêu cũ từ 2 năm trước, hắn không hề biết gì về đống tin nhắn lả lơi mỗi tối của cô ta vì tối nào Tỉnh Lung cùng Cam Vọng Tinh cũng đòi mượn điện thoại của hắn để lướt Weibo đến tận nửa đêm.
Đen đủi cho Trương Hân Nghiêu, "con trai" hắn - Cam Vọng Tinh, sau một lần vô tình nhìn thấy đống tin nhắn lả lơi đó của cô người yêu cũ liền như phát điên mà cười ha hả kể cho mama Tỉnh Lung của nó. Tỉnh Lung sau một đêm dẩy nhạc xập xình ở phòng 1002 chém gió bon mồm kể cho Thiệu Minh Minh và Tiết Bát Nhất. Tiết Bát Nhất yêu thương Lưu Vũ như em ruột sao có thể để cậu chịu thiệt thòi, anh cùng Thiệu Minh Minh bàn nhau kế hoạch vạch trần tên tra nam Trương Hân Nghiêu thì xui xẻo bị Lưu Vũ nghe thấy.
Lưu Vũ biết chuyện, chẳng nói chẳng rằng tuyên bố cấm tiệt Trương Hân Nghiêu bước chân vào phòng 1002, đồng thời tránh mặt Trương Hân Nghiêu mọi lúc mọi nơi. Tiết Bát Nhất cùng Thiệu Minh Minh xót em trai, cứ thế ngầm giúp đỡ Lưu Vũ tránh mặt tên tra nam Trương Hân Nghiêu.
.
Khi Trương Hân Nghiêu nhận ra điều bất thường cũng là mấy ngày sau. Hắn cứ nghĩ Lưu Vũ bận rộn quay thương vụ, thêm cả việc công diễn hai sắp tới, hắn sợ cậu mệt nên không dám đòi hỏi. Nhưng bảy ngày không thể gặp nhau lấy một lần cũng quá bất thường đi, Trương Hân Nghiêu không chỉ không nói chuyện được với Lưu Vũ mà đến cái cái bóng của cậu cũng không thấy. Trương Hân Nghiêu ngày càng cảm thấy không đúng, hắn đem thắc mắc của mình hỏi cậu em Tỉnh Lung thì mới vỡ lẽ ra chuyện Lưu Vũ đã biết về những tin nhắn đòi "nối lại tình xưa" của cô người yêu cũ. Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh ngây thơ bị Trương Hân Nghiêu mắng cho một trận, cấm tiệt từ sau không được động vào điện thoại của hắn.
Sau đó là những ngày giải thích, dỗ dành, nịnh nọt Lưu Vũ của Trương Hân Nghiêu. Bất cứ khi nào không phải luyện tập, không quay thương vụ, những con dân trong doanh sẽ đều thấy một Trương Hân Nghiêu lò dò đi theo Lưu Vũ, dỗ dành cậu, chăm sóc cậu từng chút từng chút. Nhưng Lưu Vũ là một cậu bé kiên trì, một khi đã giận thì còn lâu mới dỗ được, đặc biệt khi nguồn cơn giận dỗi lại là Trương Hân Nghiêu.
Để tránh xa sự hối hận muộn màng này của hắn, Lưu Vũ đi đâu cũng sẽ kéo La Ngôn đi cùng. Chú cún con La Ngôn thần kinh thô cũng vui vẻ đi theo anh Lưu Vũ của nó mà không hề biết gì về một Trương Hân Nghiêu đằng đằng sát khí đi ngay bên cạnh. Cho đến hôm nay, được anh trai Vương Hiếu Thần tốt bụng chỉ điểm, cún con La Ngôn mới phát hiện ra sự bất thường, thầm nghĩ lần sau không nên suốt ngày đi cùng anh Lưu Vũ nữa, cậu còn muốn mượn điện thoại của anh Trương Hân Nghiêu nha~
.
Trương Hân Nghiêu điên cuồng mà bắt lấy miệng Lưu Vũ. Hắn đưa tay giữ chặt lấy cái đầu nhỏ đang khủng hoảng kháng cự, miệng lại càng tàn bạo cắn lấy môi dưới, chốc chốc lại hút lấy viên châu đỏ au trên môi cậu. Lưu Vũ bị khí tức áp bức của hắn dọa sợ, không ngừng đẩy hắn ra, ngọ nguậy muốn thoát thân. Nhưng người Trương Hân Nghiêu cứ như được khắc bằng đồng, vô cùng chắc chắn, Lưu Vũ lấy hết sức bình sinh cũng không đẩy được hắn, trái lại còn bị hắn hôn đến thở không nổi. Nước miếng không kịp nuốt chảy xuống ướt đẫm áo sơ mi của Lưu Vũ.
Lưu Vũ bị hắn hôn tới mơ hồ, đầu lưỡi tê rần mặc hắn muốn cắn thì cắn, muốn mút thì mút. Hai tay cậu chuyển từ đẩy đẩy vai hắn thành nắm lấy hai vạt áo trước ngực hắn, hơi thở hỗn loạn, thầm nghĩ hắn định hôn đến bao giờ đây, hắn từng hôn cậu lâu nhất là hơn 10 phút đó.
Trương Hân Nghiêu hôn cho đã rồi mới buông tha cho đôi môi Lưu Vũ giờ đã đỏ au. Hắn tham lam vùi mặt vào cổ cậu, rải những nụ hôn dọc theo cần cổ đến đầu vai mảnh khảnh. Lúc này Lưu Vũ mới phát hiện ra áo sơ mi của mình đã bị hắn lột xuống ngang ngực từ bao giờ.
Cậu hốt hoảng một tay che cổ mình lại, một tay che miệng Trương Hân Nghiêu còn đang trầm mê, run rẩy nói: "Không... không được, mai em phải quay tập thể"
Trương Hân Nghiêu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Lưu Vũ sau một nụ hôn dài, hai cánh môi mím lại quật cường, đôi mắt một mí mở lớn ầng ậng nước tưởng như chỉ cần hắn khẽ thổi một cái là từng giọt từng giọt nước mắt trong veo sẽ thi nhau rơi xuống. Trương Hân Nghiêu thích trêu chọc Lưu Vũ, nhưng hắn không muốn thấy cậu rơi nước mắt, những giọt nước mắt ủy khuất vì hắn mà ra.
.
Trương Hân Nghiêu thở dài, kéo áo Lưu Vũ lên. Hắn ôm lấy cậu, ngồi lên chiếc giường gọn gàng của Lưu Vũ, để Lưu Vũ khóa ngồi trên đùi hắn. Lưu Vũ khẽ run rẩy, vùi mặt vào cổ Trương Hân Nghiêu, ủy khuất mà yên lặng rơi nước mắt. Người làm sai là Trương Hân Nghiêu, người bắt nạt cậu đến phát khóc cũng là Trương Hân Nghiêu.
Từ khi xác định quan hệ yêu đương đến giờ vẫn luôn là Trương Hân Nghiêu kiểm soát cậu.
Trương Hân Nghiêu không muốn cậu nói chuyện quá nhiều với Châu Kha Vũ, cậu liền hạn chế tiếp xúc với cậu bé. Trương Hân Nghiêu không muốn cậu đi đâu cũng mang La Ngôn theo cùng, cậu liền nhỏ giọng nhắc nhở La Ngôn. Trương Hân Nghiêu nói cậu mập lên một chút mới đáng yêu, cậu liền cùng Cao Khanh Trần và Thiệu Minh Minh đi ăn đêm... Tính chiếm hữu của Trương Hân Nghiêu cao thế nào Lưu Vũ hiểu rõ nhất, nên cậu cố gắng thuận theo hắn, chứng minh bản thân mình có bao nhiêu yêu thương hắn, chiều chuộng hắn.
Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn cứ độc chiếm bá đạo như thế, vô tâm như thế. Hắn có thể vì cậu lỡ nói nhiều hơn 5 câu với Châu Kha Vũ mà không quan tâm cậu cả một ngày. Hắn cũng có thể vì cậu tập luyện mệt mỏi khẽ dựa vào vai La Ngôn mà lạnh mặt trừng phạt "quần" cậu cả một đêm. Sau đó hắn sẽ lại mặt dày dỗ dành cậu, dịu dàng hôn cậu, dỗ dành cậu đừng giận, nhưng tuyệt nhiên, hắn không cho phép cậu giận hắn, không cho phép cậu không quan tâm tới hắn.
.
Lưu Vũ nghẹn ngào nâng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Trương Hân Nghiêu.
"Trương Hân Nghiêu, anh có yêu em không?" - giọng Lưu Vũ khàn khàn hỏi.
Trương Hân Nghiêu ngẩn ra, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đo đỏ của cậu, khẩn thiết, lo lắng, chịu đựng, còn có cả... tổn thương.
Trương Hân Nghiêu hốt hoảng ôm lấy Lưu Vũ, hai cánh tay nổi đầy gân xanh ghì chặt cậu vào lồng ngực. Hắn thở hổn hển không ngừng hôn lên mái tóc mềm của người trong ngực. Lưu Vũ cố đẩy hắn ra nhưng không được, cậu đành lặp lại: "Trương Hân Nghiêu, anh có yêu em không?"
Trương Hân Nghiêu vùi mặt vào mái tóc cậu, đáp:
"Yêu"
"Luôn luôn yêu em"
"Yêu em đến điên rồi, Lưu Vũ"
"Tiểu Vũ anh xin lỗi được không, anh về sẽ chặn cô ta.. Không, anh sẽ đưa điện thoại cho staff, được không Tiểu Vũ" - Hắn thở dài nói - "Em đừng không để ý đến anh"
"Anh sẽ điên mất... Tiểu V-"
Trương Hân Nghiêu còn chưa nói hết câu, Lưu Vũ bất chợt vùng vằng đẩy hắn ra, cậu nắm cổ áo hắn, đôi mắt lấp lánh nước trong veo. Lưu Vũ gằn giọng: "Ha... Trương Hân Nghiêu, anh muốn em để ý đến anh, nhưng anh có bao giờ để ý đến em không... anh có bao giờ để ý đến em không?"
"..."
"Không... Anh chẳng bao giờ để ý đến em cả, Trương Hân Nghiêu"
"Khi anh giận anh không để ý đến em, khi anh giận anh thô bạo với em Trương Hân Nghiêu... Anh được bỏ mặc em, vậy còn em thì sao, em phải làm gì đây Trương Hân Nghiêu.."
"Anh nghĩ em ghen sao Trương Hân Nghiêu. Nói cho anh biết, em không cần, em không thèm ghen với ai cả.."
"Anh có thể phát điên, còn em thì sao, chẳng lẽ em sẽ không phát điên sao Trương Hân Nghiêu.. anh nói xem"
.
Lưu Vũ dần buông cổ áo người đàn ông đang sững sờ kia ra, cậu ủy khuất lấy mu bàn tay che mắt mình lại, nức nở nói: "Em... em chỉ là Lưu Vũ thôi, Trương Hân Nghiêu. Em chỉ là Lưu Vũ thôi.."
"Xin anh.. đừng bỏ rơi em.. xin anh, Trương Hân Nghiêu" - Lưu Vũ đang thất thố, cậu biết chứ.
Nghĩ lại, Lưu Vũ từng cầu xin người khác hai lần. Đầu tiên, cậu cầu xin anh trai Tô Kiệt đồng ý cho cậu tham gia Sáng tạo doanh 2021 sau mấy tháng nghỉ chấn thương mặc cho sự khuyên ngăn của mẹ. Lần này, cậu cầu xin Trương Hân Nghiêu đừng bỏ rơi cậu. Lưu Vũ không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Trương Hân Nghiêu nhưng cậu sợ sẽ phải cô độc một lần nữa, cậu không muốn chịu đựng tất cả, cậu sợ sẽ ghen ghét với bất kì ai có được tình yêu thương. Lưu Vũ từng thấy mình thật tham lam và nhỏ nhen, từ khi yêu Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ đã tự dặn lòng mình phải trở nên ích kỷ, ích kỷ... chiếm lấy Trương Hân Nghiêu.
Nhưng cậu không biết hắn nghĩ gì. Lưu Vũ không biết liệu hắn có thật lòng yêu cậu hay cũng chỉ là một trong vô số những "người bạn cũ" mà hắn đùa cợt kể cho Tỉnh Lung. Lưu Vũ không biết, nên cậu thấy sợ hãi mỗi khi Trương Hân Nghiêu tức giận, cậu sợ mỗi khi Trương Hân Nghiêu lướt qua cậu mà không nói một lời.
Lần này Lưu Vũ nghe lời Tiết Bát Nhất, cậu đang đánh cược. Cậu đánh cược rằng Trương Hân Nghiêu yêu mình, rằng hắn không phải vì cậu là một Lưu Vũ dịu dàng, hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên mới muốn chơi đùa với cậu, rằng hắn yêu cậu vì cậu là Lưu Vũ, vì cậu có thể đáng yêu, dịu dàng, ương bướng, quật cường và ích kỉ.
Thiệu Minh Minh khuyên cậu không nên làm thế, anh khuyên cậu hãy cứ giữ mối quan hệ lập lờ này, anh bảo cậu còn sự nghiệp, anh bảo Trương Hân Nghiêu là một kẻ không đáng tin. Lưu Vũ nghe anh nói, nhưng không để tâm. Vì Lưu Vũ là một cậu bé ngoan cố và luôn hi vọng, cậu hi vọng Trương Hân Nghiêu.
.
Trương Hân Nghiêu gạt những sợi tóc lòa xòa bết dính vì nước mắt của Lưu Vũ. Hắn đợi từ lúc Lưu Vũ vẫn còn đang nức nở oán trách hắn "Trương Hân Nghiêu anh tệ lắm..", đến khi cả căn phòng chỉ còn vương lại những tiếng thút thít đứt quãng của cậu. Trương Hân Nghiêu với tay lấy vài chiếc khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Trương Hân Nghiêu không hề biết về những suy nghĩ đang ngổn ngang nhảy múa trong đầu Lưu Vũ. Hắn chỉ cảm thấy Lưu Vũ đang tổn thương, đang tổn thương vì hắn.
Con mẹ nó, hắn chửi thầm, chỉ muốn tự vả cho mình hai cái bạt tai. Trương Hân Nghiêu lưu manh, hắn thừa nhận, nhưng hắn không trăng hoa. Và quan trọng là hắn chỉ lưu manh với một mình Lưu Vũ của hắn, của một mình hắn. Thế nên Trương Hân Nghiêu không thấy việc hắn cấm cản Lưu Vũ nói chuyện với Châu Kha Vũ là sai trái, hắn vui vẻ khi thấy La Ngôn đã không còn hàng ngày dính cùng một chỗ với Lưu Vũ, hắn càng tự hào hơn khi Lưu Vũ ngày càng dựa dẫm vào hắn, ỷ lại hắn.
"Tiểu Vũ" - Trương Hân Nghiêu gọi. Giọng hắn luôn mang một tia trầm khàn quyến rũ, nhiều lúc nó làm đối phương cảm giác như hắn đang tán tỉnh, mời gọi.
"Em không muốn nói chuyện với anh à?"
"... hức" - Lưu Vũ bất cẩn nấc lên một cái.
"...phì.." - Trương Hân Nghiêu phì cười, đổi lại là một quả đấm mềm như bông lên ngực hắn. Trương Hân Nghiêu hắng giọng, âm thanh trầm trầm mà hỏi Lưu Vũ: "Tiểu Vũ em có muốn nghe một câu chuyện không?"
Cái đầu nhỏ trong lồng ngực hắn hồi lâu mới khẽ động một cái. Trương Hân Nghiêu đỡ Lưu Vũ cùng hắn nằm xuống giường của cậu, để cậu gối đầu lên cánh tay hắn, tay còn lại ủn cậu vào lồng ngực rộng. Trương Hân Nghiêu khẽ khàng vỗ vỗ lưng Lưu Vũ, nhỏ giọng kể.
Hắn kể rằng ngày xưa có một cậu nhóc sinh trưởng trong một gia đình bình thường, thậm chí còn có chút khó khăn. Cứ như vậy cậu nhóc bình bình đạm đạm mà lớn lên, trở thành một thanh niên có chút nhan sắc. Nhưng gia cảnh của thanh niên đó không được ổn lắm, thanh niên phải từ bỏ mong muốn học đại học mà đi làm phụ giúp gia đình. Vòng quay công việc và tiền bạc cuốn lấy thanh niên không ngừng nghỉ, khiến cậu ta tin rằng làm việc, làm việc thật chăm chỉ, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền là ước mơ của cậu ta.
Cho đến khi thanh niên gặp một chú chim phượng hoàng nhỏ trong một lần tình cờ.
Lưu Vũ nghe đến đây ngẩng mặt lên nhìn Trương Hân Nghiêu, bàn tay nhỏ nắm lấy ngực áo hắn. Trương Hân Nghiêu không cúi đầu nhìn cậu, hắn lại một lần nữa ủn đầu cậu vào trong ngực: "Đừng có nhìn anh, anh kể không được"
.
Chú chim phượng hoàng này rất xinh đẹp, nhưng có chút kiêu ngạo, thanh niên không hề thích chú chim nọ, chỉ cảm thấy con phượng hoàng con này thật làm màu. Nhưng chú chim phượng hoàng này có vẻ thích thanh niên, nó ríu rít chào hỏi thanh niên, tươi cười chíp chíp mà hẹn thanh niên cùng quay clip. Thanh niên cảm thấy thật thú vị, sớm nếm qua mùi vị cuộc đời khiến thanh niên có chút ghen tỵ với chú chim phượng hoàng vẫn còn được bảo bọc cẩn thận. Thanh niên giở trò lưu manh, vuốt vuốt đôi má mềm như bông của chú chim phượng hoàng rồi ngả ngớn trêu chọc. Nhìn chú chim phượng hoàng hốt hoảng đẩy ra, mắng một câu rồi chạy biến, thanh niên cười ha ha với lũ bạn. Trong lòng thầm khinh thường một câu, công tử bột.
Lưu Vũ mỉm cười, thụi một cái vào bụng Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu cầm lấy bàn tay không yên ổn của cậu, bắt cậu ôm lấy hắn.
Nhưng khi về nhà thanh niên vẫn mò mẫm hỏi bạn bè về chú chim phượng hoàng, biết được gia cảnh của phượng hoàng, biết được ước mơ của phượng hoàng, thanh niên mới bần thần tự hỏi bản thân rằng ước mơ của thanh niên là gì.
Thanh niên không biết, thanh niên thử tìm mọi cách để tìm ra ước mơ của bản thân, tựa như gánh nước đổ ra biển, thanh niên vẫn không thể nào biết được mình cố gắng mấy năm nay để làm gì. Nhưng thanh niên lại biết được từng ngày từng ngày cố gắng của phượng hoàng nhỏ. Thanh niên biết phượng hoàng nhỏ thật ưu tú mà đỗ vào Bắc Vũ, thanh niên biết phượng hoàng nhỏ thật lanh lợi mà tham gia nhiều cuộc thi và chương trình truyền hình, thanh niên biết phượng hoàng nhỏ vì không thể tiếp tục học tập tại ngôi trường mơ ước vì chấn thương mà hằng đêm vẫn khóc nức nở.
Trong một năm nghỉ ngơi chú chim nhỏ vẫn luôn buồn rầu và thất vọng, thanh niên cũng thấy thật buồn, thanh niên từng thật nhiều lần mơ thấy chú chim nhỏ lần nữa tỏa sáng trên sân khấu, vui vẻ mà nhận được hàng vạn lời yêu thương từ mọi người. Thanh niên không muốn chú chim nhỏ buồn.
Vậy nên thanh niên bí mật cho phượng hoàng nhỏ biết về một cuộc thi tuyển chọn mới mà thanh niên cũng tham gia. Thanh niên âm thầm kí một bản hợp đồng với anh trai phượng hoàng nhỏ, đảm bảo sẽ bảo vệ phượng hoàng nhỏ trong nửa năm cậu tham gia chương trình. Thanh niên âm thầm giúp phượng hoàng nhỏ kết giao bạn bè, âm thầm vận dụng các mối quan hệ xã hội nhờ staff và phóng viên chăm sóc phượng hoàng nhỏ, âm thầm "tiếp tế" đồ ăn vặt cho phượng hoàng nhỏ, âm thầm "đe dọa" bạn cùng phòng không được để phượng hoàng nhỏ đọc được bình luận xấu...
Thanh niên muốn phượng hoàng nhỏ phải thật vui vẻ mà tỏa sáng trên sân khấu. Đó là ước mơ của phượng hoàng nhỏ, cũng là ước mơ của thanh niên.
.
Thanh niên họ Trương kể xong cũng khát khô cả cổ, hắn khẽ cúi xuống nhìn trộm Lưu- phượng hoàng nhỏ- Vũ đang yên lặng nghịch nghịch áo hắn. Thấy Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng cúi xuống hôn "chóc" một cái vào khuôn miệng mềm mềm của cậu. Dường như thấy chưa đủ, hắn lại cúi xuống hôn "chóc" một cái nữa.
Trương Hân Nghiêu mím môi đối diện với gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Lưu Vũ, hắn nghiêm túc nói: "Em đừng ghen, Lưu Tiểu Vũ"
"Em không phải ghen tỵ với ai cả, Lưu Tiểu Vũ"
"Anh ở ngay đây. Em muốn gì cũng có thể nói với anh, anh sẽ lấy cho em"
"Em xứng đáng, Lưu Tiểu Vũ. Em đừng ghen, anh sẽ cảm thấy bản thân thật kém cỏi"
"Anh không muốn em nghĩ anh kém cỏi, thật đó, Lưu Tiểu Vũ. Anh phải thật giỏi, để bảo vệ em"
"Lưu Tiểu Vũ, tin anh"
"Anh bảo vệ em, ngay đằng sau đây"
"..."
Lưu Vũ không nói gì, cậu chỉ chôn mặt vào hõm cổ hắn, không quá rõ ràng mà mỉm cười. Lưu Vũ biết, ván cược này cậu thắng rồi. Trương Hân Nghiêu yêu cậu, giống cái cách mà cậu yêu Trương Hân Nghiêu.
.
Lưu Vũ đợi đến khi Trương Hân Nghiêu mơ mơ màng màng lim dim ngủ mới khe khẽ ngồi dậy, lôi máy ảnh ra, hướng đến khuôn mặt Trương Hân Nghiêu mà "tách" một cái. Trong ảnh là hai người, một yên lặng ngủ, một tươi cười nghịch ngợm. Lưu Vũ lấy bút ra nắn nót viết từng chữ "Yêu anh, Trương Hân Nghiêu"
. end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip