bát.
Trong chính sảnh Kim gia phủ, Kim Thế Vũ ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt sắc sảo nhìn con trai mình đang đứng ngay ngắn phía dưới. Kim Mẫn Khuê vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh thường thấy, cúi đầu chào phụ thân rồi ngồi xuống ghế theo hiệu lệnh.
Kim Thế Vũ đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm mà nghiêm nghị:
"Những ngày qua ở Hoa Lang Quân Viện thế nào?"
Mẫn Khuê nhẹ nhàng đáp:
"Vẫn ổn thỏa. Các công tử đều đang trong giai đoạn thích nghi với nề nếp huấn luyện. Không có vấn đề lớn xảy ra."
Kim Thế Vũ gật gù, ánh mắt dò xét:
"Ta nghe nói ngươi ở cùng phòng với Điền Chính Quốc."
Kim Mẫn Khuê thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
"Đúng vậy. Cậu ta tuy tính khí có chút trẻ con, nhưng không gây phiền hà gì quá đáng."
Kim Thế Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn:
"Điền gia xưa nay trung thành với hoàng thất. Ngươi ở cạnh Điền Chính Quốc, cần phải cẩn trọng lời nói và hành động. Đừng để bản thân rơi vào thế bất lợi."
Mẫn Khuê chậm rãi gật đầu:
"Hài nhi hiểu rõ."
Kim Thế Vũ im lặng một lúc rồi tiếp:
"Còn chuyện hôn sự với Điền Tử Quyên... Ta đã bàn bạc với Điền Thừa Quân, ông ta có vẻ không phản đối. Nếu mọi chuyện thuận lợi, năm sau sẽ định ngày thành thân."
Mẫn Khuê hơi cúi đầu, ánh mắt khó đoán:
"Phụ thân định liệu là được."
Kim Thế Vũ quan sát sắc mặt con trai, thấy hắn không tỏ thái độ phản đối thì hài lòng. Nhưng ông ta vẫn nghiêm giọng dặn dò:
"Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là mối hôn sự này. Lợi ích của gia tộc đặt lên hàng đầu. Đừng để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến đại cục."
Kim Mẫn Khuê im lặng, nhưng ánh mắt sâu xa lướt qua một tia do dự rất nhanh rồi vụt tắt.
.
.
.
Trên lầu hai của quán hát Ngọc Đả, rèm lụa đỏ nhạt khẽ lay động theo gió nhẹ. Ánh nến phản chiếu lên những bức bình phong sơn mài, tạo nên bầu không khí vừa tao nhã vừa bí ẩn. Xa Ân Vũ ngồi tựa lưng trên ghế bọc gấm, tay cầm chén trà, thần thái nhàn nhã nhưng ánh mắt sâu thẳm.
Tần Dực đứng hầu bên cạnh, dáng người cao lớn, thần sắc nghiêm nghị như tòa núi chắn gió, tạo ra áp lực vô hình cho bất kỳ ai bước vào gian phòng. Đối diện với họ là một người đàn ông trung niên mặc quan phục màu xanh sẫm, chính là Phong Nguyệt Chủ—viên quan dưới trướng Hoàng hậu, đồng thời là họ hàng xa của Xa Ân Vũ.
Phong Nguyệt Chủ đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt cẩn trọng lướt qua Tần Dực, rồi hướng về phía Ân Vũ:
"Hôm nay ngươi không ở trong quân viện huấn luyện, lại được ra ngoài thong thả đến đây nghe hát thưởng trà vậy sao?"
Xa Ân Vũ từ tốn nhấp một ngụm trà, cười nhạt:
"Hôm nay được nghỉ, quân viện cũng không có gì vui. Đến đây tiện hỏi Phong Nguyệt Chủ chút chuyện."
Phong Nguyệt Chủ đặt chén rượu xuống, ánh mắt thâm trầm, khẽ vuốt nhẹ chòm râu rồi đáp:
"Về phe phái trong triều đình, Kim Thế Vũ vẫn đang chiếm thế thượng phong. Hắn là Thượng thư Bộ Lại, nắm quyền điều động và bổ nhiệm quan viên. Tuy nhiên, Điền lão gia—với chức vị Tư không đứng đầu tam công—vẫn là thế lực mà Kim Thế Vũ khó lòng lấn át hoàn toàn."
Xa Ân Vũ gật nhẹ, ngón tay thon dài chậm rãi xoay chén trà, ánh mắt như có như không lướt qua Phong Nguyệt Chủ.
"Tư không Điền gia nắm trong tay quyền giám sát tài chính và xây dựng quốc gia. Một khi kết thông gia với Kim gia, quyền lực của hai nhà sẽ càng thêm vững chắc. Điều này có ảnh hưởng gì đến phe trung lập trong triều không?"
Phong Nguyệt Chủ suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Hiện phe trung lập vẫn đang quan sát tình hình. Họ nghiêng về phía Điền gia vì Điền lão gia nổi tiếng thanh liêm và cẩn trọng, không giống Kim Thế Vũ—người mang dã tâm lộ rõ. Nhưng nếu hôn sự này thành công, Điền gia sẽ bị kéo vào vòng xoáy quyền lực của Kim gia, khó lòng đứng ngoài tranh đấu."
Xa Ân Vũ khẽ cười:
"Ta nghĩ mưu đồ này không dễ thực hiện. Chỉ cần kéo Điền Chính Quốc vào cuộc, mọi thứ sẽ tự rối loạn."
Phong Nguyệt Chủ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng phải gật đầu đồng tình:
"Điền thiếu gia vốn là người bộc trực, dễ bị kích động. Mối giao hảo của Điền thiếu gia và Kim thiếu gia trước giờ cũng không tốt. Điền công tử có phản đối cũng không có gì bất ngờ."
Đoạn, ông ngẩng lên:
"Công tử, ngươi hỏi ta về những chuyện này, không phải định can thiệp đó chứ? Nếu lộ ra thân phận thật, mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm."
Xa Ân Vũ chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta không có ý định can thiệp. Ta đã cho các ngươi một thông tin cực kỳ quan trọng rồi, làm thế nào là ở các ngươi."
Phong Nguyệt Chủ khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt trầm tư hồi tưởng về lần đầu Xa Ân Vũ xuất hiện trước mặt ông.
Lúc ấy, trên lầu ba của quán hát Ngọc Đả, ánh đèn lồng đỏ phủ một màu huyền ảo lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của thiếu niên lạ mặt. Xa Ân Vũ khi đó chưa hé lộ thân phận, nhưng khí chất cao ngạo và thần thái bẩm sinh khiến người ta không thể xem nhẹ.
"Ngươi là ai?" Phong Nguyệt Chủ đã hỏi thẳng, trong lòng nửa nghi hoặc nửa cảnh giác.
Xa Ân Vũ chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đặt lên bàn một chiếc hộp gấm nhỏ. Khi mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội hình rồng uốn lượn, biểu tượng chỉ có hoàng thất Huyền Minh mới sở hữu.
Lòng Phong Nguyệt Chủ chấn động.
"Ngươi..."
"Ta là Thái tử Huyền Minh." Xa Ân Vũ thản nhiên buông lời, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào đối phương, không chút dè dặt. "Và ta cần sự giúp đỡ của ngươi."
Phong Nguyệt Chủ siết chặt nắp hộp, trán rịn mồ hôi.
"Nếu ngươi là Thái tử, vậy sao lại đến đây? Chẳng lẽ..."
Xa Ân Vũ ngắt lời ông bằng một nụ cười mỉa:
"Ta không đến đây vì hòa bình. Hoàng đế Huyền Minh đã nhắm đến Lạc Dương từ lâu. Ông ta muốn biến nơi này thành một quận huyện của mình. Và ta đến đây là để thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta...
Phong Nguyệt Chủ lúc đó đã cảm nhận rõ sự điên cuồng ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của chàng trai trước mặt.
"Ngươi muốn gì từ ta?"
"Ta cần một thân phận hợp pháp để vào Hoa Lang Quân Viện. Ta cần đứng trong hàng ngũ con cháu quan lại, tiếp cận những kẻ có ảnh hưởng nhất ở Lạc Dương. Và ta chọn ngươi làm điểm khởi đầu."
"Còn ta được gì?"
Xa Ân Vũ chống tay lên bàn, cúi người thấp xuống, giọng nói nhỏ nhưng mang theo áp lực nặng nề:
"Ta sẽ cho ngươi biết kế hoạch xâm lược của Huyền Minh trước cả khi chúng kịp triển khai. Ngươi có thể lợi dụng nó để củng cố vị thế, hoặc cứu lấy triều đình này khỏi tay phụ hoàng ta."
Phong Nguyệt Chủ đã im lặng hồi lâu trước lời đề nghị đó. Nhưng cuối cùng, ông ta đã đồng ý.
****
Trên mái vòm cao nhất của Điền phủ, Điền Chính Quốc buông người ngồi thõng chân, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống khu vườn rực rỡ phía dưới. Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc cậu rối tung, nhưng cậu chẳng buồn vuốt lại.
Từ lúc trở về nhà, cậu cảm thấy lòng mình khó chịu không yên. Chuyện của Kim Mẫn Khuê và Điền Tử Quyên cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghỉ ngơi.
Sau một lúc ngồi ngẩn ngơ, Chính Quốc thở dài, đeo túi vải đựng giấy bút lên vai rồi nhảy xuống đất.
Ngọc Đả lúc này náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Các nghệ sĩ đang biểu diễn đàn sáo trên sân khấu, trong khi những thiếu nữ trẻ trung diễm lệ thì ngồi cười đùa cùng đám công tử nhà giàu.
Điền Chính Quốc chọn một góc vắng để trải giấy, bày mực và bút lông ra. Cậu vừa định bắt đầu phác họa thì đột nhiên nghe tiếng cười khanh khách phía bên kia phòng.
Ngẩng lên, Chính Quốc thấy ngay bóng dáng quen thuộc của Lâm Kỳ. Hắn đang cầm quạt phe phẩy, miệng cười ngả ngớn với mấy cô nương ăn mặc lộng lẫy. Thấy cảnh tượng đó, Chính Quốc bĩu môi, định cúi đầu tiếp tục vẽ thì Lâm Kỳ đã phát hiện ra cậu.
"Ồ! Ai đây nhỉ? Điền thiếu gia cũng hứng thú đến chốn này sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Lâm Kỳ như thể hắn chẳng đáng để bận tâm. Cậu không buồn đáp lời, chỉ cúi xuống tiếp tục phác họa trên giấy, mặc cho Lâm Kỳ đứng bên cạnh lải nhải.
Thấy cậu làm lơ, Lâm Kỳ lại càng cố ý buông lời trêu chọc:
"Điền tiểu thư quả thật là giai nhân khuynh thành. Đôi mắt long lanh, dáng đi nhẹ nhàng, lại biết cầm kỳ thi họa... Một nữ tử hoàn hảo như vậy, làm thê thiếp của ta thì đúng là hợp lẽ trời."
Chiếc bút lông trong tay Chính Quốc đột nhiên khựng lại, vệt mực dài lê trên giấy. Ánh mắt cậu tối sầm.
Lâm Kỳ vẫn chưa dừng:
"Ngươi nói xem, nếu muội muội ngươi về phủ ta làm thiếp, ta nhất định sẽ yêu thương nàng, cho nàng ăn mặc lụa là gấm vóc, không để nàng phải chịu khổ—"
"Câm miệng!"
Điền Chính Quốc đột ngột đứng phắt dậy, ném thẳng cây bút xuống bàn. Chưa để Lâm Kỳ kịp phản ứng, cậu đã lao đến, vung tay đấm mạnh vào mặt hắn.
Cú đấm khiến Lâm Kỳ lảo đảo, phải vịn vào bàn để đứng vững. Hắn sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng quay lại, mặt đỏ gay vì tức giận:
"Điền Chính Quốc! Ngươi phát điên rồi à?!"
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mơ tưởng đến muội muội ta!" Chính Quốc chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng nói giận dữ nhưng ánh mắt lại sắc bén đầy uy hiếp. "Nếu ta còn nghe thêm một lời nào như vậy nữa, đừng trách ta không khách sáo!"
Lâm Kỳ nghiến răng, định phản kháng, nhưng nhìn thấy cơn giận dữ bùng cháy trong đôi mắt Chính Quốc thì hắn lại chột dạ.
Cả phòng xôn xao vì sự việc. Các thiếu nữ đang ngồi bên cạnh cũng hốt hoảng lùi ra xa, chỉ dám nhìn hai người từ phía sau quạt che mặt.
Lâm Kỳ xoa xoa quai hàm, trợn mắt nhìn Chính Quốc một lúc, rồi hậm hực bỏ đi, không quên ném lại một câu dọa nạt:
"Điền Chính Quốc, cứ đợi đấy!"
Khi bóng hắn khuất dần, Chính Quốc mới thở hắt ra, đôi tay vẫn còn run vì tức giận. Cậu cúi xuống nhặt lại bút lông, nhưng chẳng còn tâm trạng nào để vẽ tiếp nữa.
Lâm Kỳ bước vội ra khỏi Ngọc Đả, mặt mày ửng đỏ, giận dữ đến nỗi chẳng còn tâm trạng để để ý xung quanh. Hắn vừa bước qua cửa thì đột ngột va phải ai đó, suýt ngã nhào xuống đất.
Hắn ngẩng lên, thấy người trước mặt là Kim Mẫn Khuê, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Lâm Kỳ nghiến răng, mắng nhỏ trong miệng, giọng không giấu được sự bực bội. Hắn huých vai Kim Mẫn Khuê một cái, không thèm xin lỗi mà bước nhanh đi. Kim Mẫn Khuê chỉ nhìn theo, không nói gì. Hắn đứng yên một lúc rồi tiếp tục bước vào quán, không để ý đến thái độ của Lâm Kỳ.
Khi Kim Mẫn Khuê bước vào quán Ngọc Đả, không gian có vẻ náo loạn hơn bình thường. Bàn ghế xung quanh bị xô đẩy, giấy bút vương vãi khắp nơi, rõ ràng là Điền Chính Quốc vừa mới thu dọn đồ đạc. Cậu đang đứng phủi lại tà áo, trong khi vẫn còn nét bực bội in hằn trên khuôn mặt.
Kim Mẫn Khuê liếc qua, ánh mắt lướt nhanh qua Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn, trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận vô hình, cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi, bước nhanh qua Kim Mẫn Khuê mà không thèm liếc nhìn lần nữa.
Vừa ra đến cửa, Điền Chính Quốc bất ngờ gặp Xa Ân Vũ, đang đứng đó, nhẹ nhàng dựa vào khung cửa. Xa Ân Vũ nhìn cậu, đôi mắt như có chút thăm dò, đôi môi mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ gật đầu chào.
Điền Chính Quốc hít một hơi, cảm thấy những mạch cảm xúc của mình đang loạn xạ, nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu đi ngang qua Xa Ân Vũ mà không nói thêm câu nào. Xa Ân Vũ chỉ nhìn theo bóng cậu, rồi chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Điền thiếu gia, có muốn đi uống chút rượu giải toả không?"
Điền Chính Quốc nghe vậy, dừng bước, quay lại nhìn Xa Ân Vũ, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự căng thẳng. Cậu trầm mặc một chút rồi rồi bước lại gần Xa Ân Vũ:
"Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip