cửu.

Trong gian phòng riêng của tửu lâu xa hoa, ánh nến hắt lên vách tường những bóng hình lay động. Điền Chính Quốc ngồi đối diện với Xa Ân Vũ, ánh mắt có chút mơ màng khi men rượu dần ngấm.

Xa Ân Vũ vẫn điềm tĩnh, chậm rãi rót đầy chén rượu trước mặt Chính Quốc, rồi khẽ đẩy về phía cậu. Dáng vẻ nhàn nhã và tao nhã của chàng khiến Chính Quốc bất giác tò mò.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Chính Quốc chợt cất tiếng, giọng nói lẫn chút men say "Ta ở viện phủ đã mười ngày, nhưng chưa từng nghe nhắc gì về xuất thân của ngươi."

Xa Ân Vũ khẽ cười, ngón tay xoay nhẹ chén rượu trong tay, đáp một cách thản nhiên:

"Ta là cháu họ xa của Phong Nguyệt Chủ."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, chớp mắt vài lần:

"Phong Nguyệt Chủ đại nhân? Không thể nào! Trước giờ ta chưa từng nghe nói ông ấy có cháu trai trạc tuổi ta."

Xa Ân Vũ nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt:

"Có thể là do ta sống ở xa, ít khi lui tới chốn quan trường nên ngươi không biết đến thôi."

Chính Quốc vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cậu thở dài, buông chén rượu xuống bàn, ánh mắt có phần rối bời. Xa Ân Vũ liếc nhìn cậu, chậm rãi hỏi:

"Là chuyện muội muội ngươi đó hả? Hay do tên Lâm Kỳ ban nãy?"

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, rồi bất giác trải lòng:

"Chẳng giấu gì ngươi, hôm nay ta vừa gặp Lâm Kỳ ở Ngọc Đả. Hắn nói muốn nạp em gái ta làm thiếp."

Xa Ân Vũ thoáng cau mày, nhưng không chen ngang. Chính Quốc tiếp tục:

"Muội ấy là tiểu muội duy nhất của ta. Cả đời này ta chỉ mong nó được hạnh phúc, không phải làm vợ bé người ta. Nhưng chuyện này còn dính líu đến Kim Mẫn Khuê... Ta thật không biết phải làm thế nào."

Xa Ân Vũ chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Chính Quốc. Nhưng ngoài mặt, chàng vẫn điềm tĩnh rót thêm rượu vào chén cậu, dịu dàng nói:

"Ngươi lo lắng cho em gái là điều dễ hiểu. Nhưng nếu Kim Mẫn Khuê thật lòng, có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ."

Chính Quốc khịt mũi, cười nhạt:

"Rối bời lắm... Tử Quyên nhà ta thích hắn thật, đối với hôn sự này, muội ấy là người lo lắng nhất. Còn Kim Mẫn Khuê, ta chẳng biết lòng dạ hắn ta thế nào. Nếu hắn cũng thích muội ấy thì hôn sự chỉ là chuyện thời gian, nhưng ta e sau này cuộc sống Tử Quyên cũng không êm đềm. Lão cha của Kim Mẫn Khuê cũng chỉ coi hôn sự này như bàn đạp chính trị..." Chính Quốc ngưng một chút, ngập ngừng "Còn nếu hắn không thích, tốt nhất là nên dứt khoát từ chối."

Xa Ân Vũ chống cằm, khẽ gật gù, ánh mắt dường như đọng lại một tia suy tư. Chàng nhẹ nhàng đáp lời:

Kim Mẫn Khuê đâu phải hạng người dễ đọc thấu."

Chính Quốc nheo mắt, vẻ bực dọc:

"Chính vì vậy ta mới bực mình. Cái thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách. Hắn chẳng bao giờ chịu nói rõ điều gì, khiến người ta không biết đâu mà lần."

Xa Ân Vũ bất giác cười khẽ, đẩy chén rượu về phía Chính Quốc:

"Ngươi quan tâm đến hắn nhiều như vậy, có khi lại vô tình đẩy bản thân vào rắc rối."

"Ta quan tâm là vì em gái ta thôi!" Chính Quốc lập tức phản bác, nhưng giọng nói mang theo vài phần gắt gỏng "Nói mới nhớ, Thượng thư đứng đầu phe đối địch với Hoàng hậu, ai cũng biết, nếu ông ta để con trai tham gia Hoa Lang Quân thì khác nào giao nam tử ruột thịt làm con tin cho Hoàng hậu đâu."

Chính Quốc trầm ngâm. Với tính cách cứng đầu và kiêu ngạo của Kim Mẫn Khuê, hắn tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận tham gia Hoa Lang Quân. Cậu chống tay lên bàn, khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút mệt mỏi:

"Ta thực sự không hiểu nổi. Quyền lực đáng giá đến mức nào mà người ta sẵn sàng hy sinh cả máu mủ ruột thịt chỉ để tranh giành?"

Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm dõi theo Chính Quốc. Chàng chậm rãi rót thêm rượu vào chén cậu, đột nhiên hỏi:

"Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ thế nào về quyền lực?"

Điền Chính Quốc thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Cậu lật nhẹ chén rượu trên tay, nhìn làn rượu sóng sánh mà đăm chiêu. Một lúc sau mới cất giọng chậm rãi:

"Ta chưa từng nghĩ nhiều về quyền lực. Nhưng nếu nói thẳng..."

Cậu đặt chén xuống bàn, ánh mắt sáng rực, giọng nói dứt khoát:

"Ta không thích nó."

Xa Ân Vũ hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên vẻ hứng thú. Chính Quốc tiếp tục:

"Ta không phủ nhận quyền lực đem lại sức mạnh, nhưng đi kèm với nó luôn là gánh nặng và hiểm nguy. Ta thích cuộc sống tự do hơn, không muốn bị ràng buộc bởi những toan tính đen tối."

Xa Ân Vũ khẽ nghiêng đầu, như đang suy ngẫm về lời nói ấy. Chàng gõ nhẹ ngón tay lên thành chén, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ẩn ý sâu xa:

"Ngươi có thể nghĩ vậy vì chưa từng trải qua nỗi bất lực khi không có quyền trong tay. Đôi khi, quyền lực không chỉ là thứ để sở hữu, mà còn là cách duy nhất để bảo vệ những người mình yêu quý."

Chính Quốc bất giác im lặng. Cậu nhìn thẳng vào Xa Ân Vũ, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó trong lời nói của đối phương. Nhưng Xa Ân Vũ đã kịp thu lại biểu cảm, lại rót thêm rượu và chuyển chủ đề:

"Nói chuyện nghiêm túc quá rồi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, uống thêm chén nữa đi."

Chính Quốc cầm chén lên:

"Cạn ly."

****


Sau một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, các công tử trở lại Hoa Lang Quân viện với tâm trạng uể oải. Thời tiết đầu thu se lạnh, những cơn gió nhẹ len lỏi qua tán cây, mang theo hương thơm dìu dịu của lá rụng.

Điền Chính Quốc khoác áo mỏng, tay cầm túi đựng bút mực và giấy vẽ, bước vào cổng lớn. Cậu nhìn quanh, thấy không ít người đang lặng lẽ chào hỏi nhau, vài kẻ vẫn còn tiếc nuối vì chưa tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Lục Tiểu Phong từ đâu chạy tới, vỗ vai cậu một cái rõ kêu:

"Trông ngươi vẫn còn hậm hực chuyện hôm trước hả? Có cần ta kể chuyện vui dọc đường để giải tỏa không?"

Điền Chính Quốc lườm hắn một cái, rồi cười nhạt:

"Ngươi mà kể chuyện vui được thì mặt trời chắc mọc đằng tây."

"Ha ha, nói vậy chứ một ngày không gặp, ta cũng hơi nhớ ngươi đấy."

Lục Tiểu Phong vừa nói vừa kéo Chính Quốc về phía phòng của mình. Tuy nhiên, trước khi vào phòng, Chính Quốc vô tình bắt gặp Kim Mẫn Khuê đứng phía hành lang xa xa. Hắn đang trò chuyện cùng vài người đồng môn khác, ánh mắt thoáng lướt qua Chính Quốc nhưng không biểu lộ gì đặc biệt.

Điền Chính Quốc bước thẳng đến chỗ Kim Mẫn Khuê cùng mấy người bạn của hắn, tay khoanh trước ngực, nở nụ cười tinh nghịch và đầy vẻ thách thức.

"Này, Kim Mẫn Khuê! Đấu một trận túc cầu không?"

Vừa hay chiều nay sau khi học xong ở Đại giảng đường, có một khoảng thời gian kha khá dành ra để tự rèn luyện, có thể tận dụng để đấu túc cầu.

Kim Mẫn Khuê từ tốn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt bình thản nhưng ẩn giấu vài phần khiêu khích:

"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ một trận đấu của ngươi à?" Hắn đáp lại, âm thanh bình thản nhưng không thiếu phần khiêu khích. "Ngươi không nhớ mấy trận thua lần trước sao?"

"Thua thì sao? Đó chỉ là những trận đấu nhỏ thôi, hôm nay mới là trận lớn." Cậu cười, giọng điệu thách thức "Bên nào thua, bên đó phải trả tiền rượu và nghe hát ở Ngọc Đả mười ngày. Dám không?"

Kim Mẫn Khuê mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không một chút lo sợ. Hắn nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng:

"Ngươi cũng đừng nói như thể mình không có khả năng thua vậy. Chỉ cần ngươi dám, ta sẽ nhận lời."

Hắn quay lại nhìn đồng bọn của mình, giọng điệu rõ ràng như đã sẵn sàng cho thử thách. "Vậy thì hẹn ngươi chiều nay."

.

.

.

Cuộc cá cược vừa được thành lập, Điền Chính Quốc liền kéo Lục Tiểu Phong đi tìm đủ thêm bốn người để lập đội. Lục Tiểu Phong không biết chơi, chỉ biết ngơ ngác bị Chính Quốc kéo đi. Điền Chính Quốc chọn ra trong số bằng hữu thân thiết của mình ba người chơi khá nhất, vẫn còn thiếu một vị trí. Mạnh miệng như thế chứ cậu cũng hơi lo, vì bên Kim Mẫn Khuê vừa mạnh vừa biết chơi rất tốt.

"Lục Tiểu Phong, ngươi thật sự không biết chơi hả?" Chính Quốc bất lực khoác vai đồng môn bên cạnh.

Tiểu Phong thành thực lắc đầu:

"Ngươi cho ta vào sân thì ta sẽ chính là quả cầu cho bọn họ đá."

"..."

Thật đáng quan ngại.

Vừa lúc đó, Xa Ân Vũ từ sân đua ngựa trở về, đi lướt qua nhóm người. Điền Chính Quốc cùng Lục Tiểu Phong tròn mắt nhìn chàng ta, rồi quay sang nhìn nhau, nhoẻn miệng cười ranh mãnh.



.

.

.


Buổi chiều tà, ánh sáng mặt trời ngả dần về phía chân trời, chiếu lên sân túc cầu một sắc vàng ấm áp. Không khí trong lành, một làn gió nhẹ thổi qua những cây cột cao vút ở hai bên sân, làm bay phất phơ những lá cờ nhỏ treo trên đó. Sân rộng rãi, được nhổ tỉa hết cỏ, là nơi sắp diễn ra một trận đấu quyết liệt giữa những vị thiếu gia kiêu ngạo.

Xa Ân Vũ đứng ngoài sân, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt chàng lướt qua đống quần áo mà Điền Chính Quốc đã đưa cho mình, rồi lại dừng lại một lúc trên đội ngũ của Kim Mẫn Khuê. Đối thủ của họ, đội của Mẫn Khuê, vừa thay đấu phục xong, tất cả đều đội khăn xanh, chuẩn bị vào trận với phong thái ngạo nghễ. Kim Mẫn Khuê dẫn đầu, dáng vẻ đầy tự tin.

Điền Chính Quốc vui vẻ đi tới, vỗ vai Xa Ân Vũ, giọng đầy hào hứng:

"Đi nhanh đi, thay đấu phục vào, trận này không thể thiếu ngươi!" Cậu lém lỉnh thúc giục, mắt sáng lên vì sự phấn khích của trận đấu sắp tới.

Xa Ân Vũ chỉ ngẩn người ra trầm tư một lát, rồi thay áo đấu và đội khăn lên đầu, hòa vào trong đội của Chính Quốc.

Khi cả hai bên đã sẵn sàng, họ bước ra sân và chào đối thủ. Kim Mẫn Khuê đứng đối diện, ánh mắt lướt qua đội của Chính Quốc, rồi dừng lại ở Xa Ân Vũ. Hắn không thể không nhếch mép cười khẩy:

"Ồ, một gương mặt mới. Không ngờ cũng có người dám gia nhập đội của Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc tức thì bị chọc giận, đôi mắt lóe lên một tia lửa giận. Cậu vội vã vỗ ngực Xa Ân Vũ, nâng cao giọng với vẻ tự hào:

"Thân thủ cao cường!" Cậu hất cằm về phía Kim Mẫn Khuê, tiếp tục thêm phần khiêu khích: "Hôm nay bại trận đừng có mà khóc."

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thân thiết quàng vai Xa Ân Vũ đanh giọng tuyên bố, chỉ cười nhạt, rồi quay đầu đi.

Hiệp một bắt đầu, quả cầu mây bay lên cao, lơ lửng trên không trung, và ngay lập tức, đội của Kim Mẫn Khuê chiếm lợi thế. Những pha chuyền cầu của họ nhanh nhẹn và chính xác, khiến đội của Chính Quốc không kịp phản ứng. Cầu mây bay nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, mỗi đường chuyền như được tính toán kỹ lưỡng, tạo ra những khoảng trống khiến đội đối phương luống cuống.

Xa Ân Vũ đứng giữa sân, di chuyển một cách lạ lẫm, ánh mắt lạ lẫm nhìn bóng đá qua lại. Dù chàng ta có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên chàng chơi túc cầu. Ở Huyền Minh, Xa Ân Vũ cũng chưa từng có dịp tiếp xúc. Chàng chỉ có thể dựa vào những chỉ dẫn vội vã của Điền Chính Quốc từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Lúc bóng lăn đến gần, Xa Ân Vũ chỉ kịp đưa chân ra, nhưng lại đá hụt, làm cả đội phải dừng lại một nhịp. Mấy đồng đội của Chính Quốc nhìn nhau đầy bất lực, chẳng biết phải làm sao. Điền Chính Quốc đứng ngoài sân, thấy vậy không khỏi khẽ lắc đầu.

Kim Mẫn Khuê từ xa nhìn về phía Xa Ân Vũ, ánh mắt mang theo sự chế giễu lướt qua. Hắn chỉ cười khẩy rồi tiếp tục chỉ đạo đồng đội của mình tấn công. Đội của Chính Quốc có vẻ đang gặp phải sức ép mạnh mẽ từ đối phương, đặc biệt là khi Xa Ân Vũ chỉ đứng giữa sân, chân tay bối rối không biết phải làm gì.

Lúc này, Chính Quốc từ bên cánh trái chạy vọt lên hối thúc:

"Cứ mạnh dạn mà chạy đi! Cướp quả cầu rồi chuyền cho ta!"

Nghe vậy, Ân Vũ nhanh chóng làm theo. Chàng đã tia thấy trái cầu mà bên đối thủ đang ôm, vội vàng xông lên. Nhưng bất ngờ, một người bên đội đối thủ từ đâu chạy ra, không chút kiêng dè huých mạnh một cái, sức lực thiếu niên nảy nở mạnh tựa bò mộng, khiến chàng ta bị đẩy ra. Xa Ân Vũ có chút hoang mang khi không nghe thấy ai phát giác gì về hành động bạo lực lộ liễu vừa rồi. Quay ngoắt sang tìm Điền Chính Quốc, lại trông thấy cậu đạp thẳng lên vai đối thủ để nhảy lên cướp bóng, cảm giác nghẹn lời không biết kêu oan với ai.

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc khi đội của Kim Mẫn Khuê ghi được một điểm vào khung thành đội của Điền Chính Quốc. Cả sân bùng nổ tiếng cổ vũ, đám đông cổ vũ cho đội hắn ta hò reo vang dội. Đội của Chính Quốc đứng lặng người, đôi chút hụt hẫng, cảm giác thất bại vẫn vương vấn trong không khí.

Điền Chính Quốc đến vỗ vai từng người, cố gắng khích lệ tinh thần: "Đừng lo, trận đấu chưa kết thúc. Hiệp tiếp theo sẽ gỡ."

Xa Ân Vũ đứng gần đó, trông có vẻ hơi lúng túng khi không thể giúp đỡ nhiều trong hiệp đấu vừa qua. Chàng ta nhìn quả cầu mây đang được chuẩn bị lại cho hiệp tiếp theo, hơi thở của mình vẫn chưa ổn định sau những pha chạy đuổi bóng không quen. Chính Quốc tới gần, đưa vò nước cho chàng ta, nét mặt thấp thoáng nghi ngờ:

"Đừng nói với ta là ngươi không biết chơi nhé?"

Xa Ân Vũ nhận vò nước từ Chính Quốc, đưa lên uống một ngụm. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Chính Quốc, Xa Ân Vũ cười nhạt, đặt vò nước xuống, mắt vẫn nhìn về phía sân đấu.

"Ta không biết chơi." Chàng ta thừa nhận, giọng điệu bình thản như thể không có gì phải ngượng ngùng.

Điền Chính Quốc tròn mắt, há hốc mồm. Cậu đưa tay vỗ bốp lên trán, kinh ngạc nắm vai Ân Vũ:

"Sao ngươi không nói?"

"Ta chưa kịp nói ngươi đã bắt ta ra thi đấu rồi."

"..."

Cậu vuốt mặt, rồi cười khẩy, tuy nhiên không hề giấu giếm sự thông cảm.

"Thôi không sao. Trò này rất dễ. Cứ cướp cầu từ đội của hắn ta, rồi tìm mọi cách đưa cầu vào khung thành bên kia của đối phương là được."

Xa Ân Vũ gật gù, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén:

"Ta chỉ hỏi một câu thôi. Trò này không có luật đúng không?"

Chính Quốc ngơ ra vài giây, gật đầu:

"Ờ. Thắng là luật."

Chàng ta không nói thêm gì, chỉ gật đầu và đứng dậy, chuẩn bị vào sân.

Đám đông bắt đầu vỗ tay cổ vũ khi các đội chuẩn bị bước vào hiệp đấu tiếp theo. Chính Quốc cũng đứng lên, vỗ vai Xa Ân Vũ một cái, miệng cười đùa:

"Ngươi đừng áp lực quá. Cũng chỉ là trò chơi thôi." Đoạn, cậu chẹp miệng, bổ sung "Cơ mà thua tên kia cũng rất khó chịu đó."

"Đừng lo. Trận này không thua."

Xa Ân Vũ nói xong, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tự tin. Chàng ta đã không còn vẻ lúng túng như trong hiệp đấu đầu tiên mà giờ đây, ánh mắt trở nên sắc bén và tập trung. Chính Quốc nhìn chàng ta, một chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi lại nở nụ cười đầy đầy phấn khích:

"Vậy đừng để ta thất vọng đó," cậu đáp, sau đó quay lại sân đấu, ra hiệu cho các đồng đội chuẩn bị.

Không khí trên sân lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp đấu tiếp theo bắt đầu, Xa Ân Vũ liền lao vào cuộc chơi, quyết tâm không để Chính Quốc thất vọng. Cầu mây nhanh chóng bị đưa vào sân, và tất cả sự chú ý của đám đông đổ dồn vào những pha đối đầu đầy căng thẳng.

Hiệp đấu tiếp theo diễn ra với tốc độ chóng mặt, cả hai đội đều không còn kiêng nể gì. Vì không có luật lệ rõ ràng, những pha va chạm, những cú sút mạnh mẽ hay cú lao vào cầu không hề có sự ngần ngại.

Xa Ân Vũ, giờ đây đã bắt nhịp được với trò chơi, không còn lúng túng nữa. Thân thủ của chàng ta khiến người ta phải trầm trồ. Chỉ trong giây lát, Xa Ân Vũ đã xông lên cướp được quả cầu mây từ tay của một trong những cầu thủ đối phương. Chàng ta tung người chuyền bóng một cách nhanh nhẹn cho Điền Chính Quốc.

Chính Quốc không chút do dự, chỉ trong khoảnh khắc, cậu vung chân lên, người lộn trong không trung, cú đá mạnh mẽ khiến quả cầu bay thẳng vào khung thành đối thủ, không chút chệch choạc. Tiếng reo hò của đám đông vang lên như sấm rền khi đội của Chính Quốc vừa gỡ hòa.

"Hay lắm!" Cả đội của Chính Quốc đều vỗ tay, không giấu nổi niềm phấn khích.

Chính Quốc quay lại, nháy mắt với chàng ta:

"Thấy chưa, dễ mà!"

"Đừng vội chủ quan." Ân Vũ nhắc nhở, ánh mắt thâm trầm hơn một chút nhưng khóe môi nhàn nhạt cong lên.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn qua hai người bọn họ, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.

Hắn chậm rãi lấy lại bình tĩnh, cố gắng không để lộ sự bực bội. Dù sao thì kết quả của trận đấu này vẫn chưa thể xác định, và hắn không phải là người dễ dàng để thua cuộc. Hắn quay lại nhìn đội của mình, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu.

"Đừng để bị cuốn theo." Kim Mẫn Khuê nói, giọng điệu có phần cứng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip