Kim Mẫn Khuê cả ngày hôm đó làm loạn trong cung, đập phá đồ đạc và cố gắng tìm cách thoát ra ngoài để cứu Điền Chính Quốc. Tuy nhiên, hắn bị phụ hoàng ra lệnh nhốt chặt trong phòng. Ngoài cửa phòng, lính canh đặt một pho tượng đồng lớn chắn ngang, khiến hắn dù có đạp cửa thế nào cũng không thoát ra được.
Hắn tức giận đến mức muốn phá hủy mọi thứ trong phòng, nhưng vô lực trước tình cảnh bị giam cầm. Hắn đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng suy nghĩ cách thoát ra ngoài. Đến tối, khi cả cung điện đã im lìm, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng mình.
Kim Thế Vũ đứng ngoài cửa, giọng điệu bình thản nhưng lại chứa đựng sự tính toán sâu xa.
"Yên tâm đi, ta sẽ không đem giao Điền Chính Quốc cho Huyền Minh vội đâu." Ông ta cười khẩy. "Thằng nhóc đó vẫn còn giá trị. Ta còn muốn xem Xa Ân Vũ sẽ nhượng bộ được bao nhiêu lãnh thổ để đổi lấy nó."
Những lời nói đó như nhát dao cứa vào lòng Kim Mẫn Khuê. Hắn đập mạnh vào cửa, hét lớn:
"Ngươi dám coi cậu ấy như món hàng để trao đổi sao? Tội nghiệt của ngươi... đến cả chính ta cũng kinh sợ! Ngươi không sợ gặp báo ứng sao?!"
Nhưng Kim Thế Vũ chỉ cười nhạt rồi bỏ đi, để lại Kim Mẫn Khuê một mình trong cơn giận dữ và bất lực.
Điền Chính Quốc ngồi thu lu thẫn thờ trong góc phòng, hai mắt đỏ hoe vừa mỏi vừa cay. Cậu không biết đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ cảm thấy từng khoảnh khắc trôi qua đều nặng nề đến nghẹt thở. Những tiếng bước chân bên ngoài vọng vào càng khiến cậu thêm bồn chồn, lo lắng.
Bỗng chốc, cửa phòng bất ngờ mở ra, ánh sáng le lói chiếu vào kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Một thái giám cùng vài thị vệ bước vào, mang theo khay đồ ăn đặt xuống bàn. Cơ hội này khiến trái tim cậu chợt loạn nhịp. Không chần chừ, Điền Chính Quốc bật dậy, lao nhanh về phía cửa, định nhân lúc sơ hở mà thoát thân.
Tuy nhiên, ngay khi chân cậu vừa chạm đến thềm cửa thì một bàn tay thô bạo đã tóm chặt lấy vai cậu, kéo cậu giật ngược lại.
"Khốn kiếp!" Cậu giãy giụa quyết liệt, nhưng sức lực của cậu không thể so bì với đám thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt. Bọn họ nhanh chóng đè cậu xuống đất, ép cậu không thể nhúc nhích.
Điền Chính Quốc vùng vẫy, nước mắt rơm rớm vì tức giận và tuyệt vọng. Một thái giám tiến lại gần, lạnh lùng dặn dò đám thị vệ:
"Không được làm hỏng gương mặt của cậu ta. Hoàng thượng đã dặn phải giữ nguyên vẹn. Nếu để lại dấu vết gì thì các ngươi tự lo thân đi."
Nghe vậy, đám thị vệ dù tay vẫn ghìm chặt nhưng động tác rõ ràng đã dịu đi một chút. Điền Chính Quốc cắn môi đến bật máu, cảm nhận sự bất lực cùng uất ức dâng trào. Cậu bị kéo đứng dậy, tay bị trói chặt ra sau. Thái giám liếc mắt ra hiệu rồi lên tiếng:
"Đưa đi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ. Không được sơ suất."
Điền Chính Quốc bị lôi đi mà lòng đầy căm phẫn, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ đầu ngẩng cao, không để bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn họ.
Sau khi được tắm rửa, Điền Chính Quốc lại bị lôi đến Ngự Thiện Phòng. Trong căn phòng rộng lớn, ánh nến vàng vọt hắt bóng lên từng tấm rèm thêu hoa, không khí nặng nề khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Điền Chính Quốc bị ép ngồi xuống trước bàn ăn bày biện đầy những món cao lương mỹ vị. Cậu quay mặt đi, không muốn đụng đũa.
Kim Thế Vũ chắp tay sau lưng, từ từ bước vào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu.
"Ngươi không cần phải bày ra vẻ mặt này. Ăn đi, giữ sức mà sống. Ta còn cần ngươi làm được vài việc có ích."
Ông ta ra hiệu, lập tức một thái giám mang giấy bút đến đặt trước mặt Điền Chính Quốc. Kim Thế Vũ cười nhạt, giọng điệu đanh thép:
"Viết thư đi. Bảo Xa Ân Vũ rằng ngươi vẫn ổn và bảo hắn ngừng ngay mọi động thái điều binh. Nói thêm vài lời để hắn tin tưởng ngươi không sao. Đừng thử giở trò với ta."
Điền Chính Quốc bướng bỉnh giữ thái độ im lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia phản kháng nhìn thẳng vào Kim Thế Vũ.
Đối diện với ánh mắt lừ lừ của cậu, Kim Thế Vũ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng đáy mắt ẩn chứa sự khó chịu. Ông ta nhếch môi cười nhạt:
"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi ư? Nếu không muốn chịu khổ, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời."
Điền Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc giữa Ngự Thiện Phòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia phản kháng mãnh liệt. Trước mặt cậu, Kim Thế Vũ chắp tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống như thể đang kiểm soát hoàn toàn tình thế. Giấy bút được đặt lên bàn, nhưng Điền Chính Quốc không hề động tay.
Cậu cười khẩy, giọng nói tràn đầy cay đắng và chua chát:
"Bảy năm cuộc đời của ta vốn đã bị ngươi gián tiếp làm cho khổ sở rồi, còn gì có thể doạ được ta nữa chứ?"
Kim Thế Vũ vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, giọng nói thản nhiên đến đáng sợ:
"Người khổ ở đây sẽ không phải chỉ có mình ngươi, mà là cả Kim Mẫn Khuê và muôn con dân vô tội ngoài kia."
Lời nói như nhát dao sắc bén cứa vào lòng Điền Chính Quốc. Cậu âm thầm nghiến răng, bàn tay dưới bàn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cậu rực lên tia lửa giận dữ, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhượng bộ.
Kim Thế Vũ liếc qua nét mặt của cậu, khẽ nhếch môi, như thể đã nắm được điểm yếu cần khai thác. Không còn lựa chọn nào khác, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cầm lấy cây bút trên bàn. Nhưng thay vì viết thư như bị ép buộc, cậu bất ngờ hất cả nghiên mực lên người Kim Thế Vũ.
Mực đen vấy lên tay áo và ngực áo của ông ta, tạo nên những vệt loang lổ, như dấu tích của sự phản kháng. Kim Thế Vũ thoáng sững lại, ánh mắt tối sầm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến rợn người. Ông ta nhấc tay lên quệt đi vệt mực trên mặt mình, rồi nhếch môi cười lạnh:
"Điền Chính Quốc, ngươi thích ngang bướng như vậy? Để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu."
Điền Chính Quốc bị lôi xềnh xệch ra giữa sân, ánh mắt hoang mang đảo khắp nơi. Cậu hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng tột cùng. Cậu thầm nghĩ rằng Kim Thế Vũ định dùng roi để trừng phạt mình. Nhưng rồi cánh cổng lớn bật mở, tiếng bước chân rầm rập vang lên, đám thị vệ áp giải Kim Mẫn Khuê tiến vào.
Kim Mẫn Khuê bị trói chặt hai tay, nhưng ánh mắt hắn ngay lập tức tìm đến cậu. Thấy cậu vẫn lành lặn, hắn thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sự an tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi Kim Thế Vũ cất giọng lạnh lùng:
"Quỳ xuống."
Kim Mẫn Khuê cắn răng, không chút do dự quỳ thẳng xuống nền gạch lạnh buốt. Hắn không hiểu Kim Thế Vũ định giở trò gì, nhưng không cho phép mình lùi bước. Điền Chính Quốc thất thần nhìn cảnh đó, chân tay run rẩy.
Kim Thế Vũ khoanh tay đứng trước mặt họ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Ông ta chậm rãi phất tay ra hiệu, lập tức một thái giám tiến lên, mang theo một bó roi mây dài. Lưỡi roi mềm mại nhưng sắc bén đến rợn người. Điền Chính Quốc tái mặt, cơ thể căng cứng.
Kim Thế Vũ chậm rãi nói, từng lời như nhát dao:
"Tự cởi áo ra, hoặc để nó chịu thay ngươi."
Không khí lập tức ngưng đọng. Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn Kim Thế Vũ rồi lại quay sang Kim Mẫn Khuê, không dám tin vào tai mình. Cậu vùng vẫy muốn lao tới nhưng bị thị vệ giữ chặt. Kim Mẫn Khuê nheo mắt, cả hàm răng nghiến chặt đến đau nhức. Hắn không muốn để Điền Chính Quốc phải chịu đòn thay mình, nhưng cũng không cam lòng khuất phục.
Hắn nhắm mắt, rồi hít một hơi sâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi đưa tay lên cởi áo, từng động tác nặng nề như kéo theo cả linh hồn hắn xuống vực thẳm. Điền Chính Quốc gào lên, nước mắt trào ra:
"Đừng, đừng làm thế, hắn là con trai ngươi mà! Kim Thế Vũ, ngươi táng tận lương tâm rồi!"
Kim Thế Vũ chỉ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và độc địa đến đáng sợ.
Từng nhát roi điếng người quất tới tấp xuống tấm lưng trần của Kim Mẫn Khuê. Âm thanh vụt roi vang lên chát chúa, mỗi lần rơi xuống đều để lại những vết hằn đỏ rướm máu trên da thịt hắn. Hắn cắn chặt răng, sống lưng cứng ngắc, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Điền Chính Quốc bên cạnh trợn mắt chứng kiến, tim như bị bóp nghẹt từng hồi. Cậu cố sức vùng vẫy muốn lao đến ngăn cản nhưng bị thị vệ giữ chặt, hai cánh tay gần như sắp trật khớp vì giằng co. Nước mắt không kìm được rơi lã chã, giọng khàn đặc gào khóc:
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh hắn nữa! Dừng lại đi!"
Nhưng Kim Thế Vũ vẫn đứng yên, khoanh tay lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó mà không chút động lòng. Mồ hôi túa ra trên trán Kim Mẫn Khuê, nhưng hắn vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn về phía Điền Chính Quốc, dường như muốn bảo cậu đừng nhượng bộ.
Thêm một nhát roi nữa quất xuống, lần này hắn khẽ rùng mình, khóe miệng tràn ra chút máu tươi. Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cậu ngã khuỵu xuống đất, nước mắt nhạt nhòa, miệng run rẩy nói:
"Đừng đánh nữa... Ta sẽ viết thư... Ta sẽ viết thư... Van xin ngươi dừng tay lại đi!"
Kim Thế Vũ cuối cùng mới ra hiệu dừng tay. Ông ta nhếch môi hài lòng, rồi phất tay ra lệnh đưa Kim Mẫn Khuê về phòng giam giữ, còn Điền Chính Quốc thì bị kéo lên, ép lau nước mắt và đưa về phòng để viết thư như đã hứa. Cậu nhìn theo bóng lưng đầy vết thương của Kim Mẫn Khuê mà lòng quặn thắt, nước mắt lại tiếp tục rơi không ngừng.
Hai tay Điền Chính Quốc run lẩy bẩy, ngón tay nắm chặt cây bút đến mức các đốt ngón trắng bệch. Tờ giấy trải trước mặt cậu trắng tinh, nhưng trong mắt cậu lại nhoè nhoẹt, mờ mịt như phủ một màn sương. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc đang dâng lên tận cổ họng.
Mỗi nét bút trượt trên giấy như kéo lê gông xiềng, nặng nề và uất nghẹn. Cậu biết rõ, từng chữ đang viết là một nhát dao đâm sâu vào lòng tin của Xa Ân Vũ. Nhưng tiếng roi vun vút quất xuống lưng Kim Mẫn Khuê ban nãy vẫn còn vọng bên tai, đau đớn như từng nhát roi giáng xuống tim cậu, khiến cậu không thể dừng tay.
Viết xong chữ cuối cùng, cậu thả rơi bút, cảm giác như mọi sức lực đã bị rút cạn. Cậu nhìn mảnh giấy trước mặt, chua xót và căm phẫn đến mức muốn xé nó ra làm trăm mảnh. Nhưng Kim Thế Vũ đã kịp đưa tay cầm lấy bức thư, đọc lướt qua rồi nở một nụ cười hài lòng.
"Vậy mới ngoan." Giọng nói của ông ta nhỏ nhẹ nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. "Cứ ngoan như thế này thì cả ngươi lẫn Kim Mẫn Khuê đều sẽ không phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Nhưng nếu ngươi bướng bỉnh chống đối..." Ông ta cúi sát xuống, thì thầm như rót độc vào tai cậu, "...thì hãy chuẩn bị tinh thần chứng kiến những cảnh còn khó coi hơn cả hôm nay."
Nói xong, Kim Thế Vũ phất tay áo rời đi, để lại Điền Chính Quốc ngồi thụp xuống, hoàn toàn mất đi sức sống. Đôi mắt to tròn vốn hay lấp lánh của cậu giờ đây chỉ còn lại trống rỗng và vô hồn. Cậu không còn khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên gương mặt tái nhợt, nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo.
Cậu khẽ nấc một tiếng, ôm lấy hai đầu gối mà siết chặt, mong tìm được chút an ủi từ chính hơi ấm của mình. Nhưng thứ cậu cảm nhận được lúc này chỉ là sự cô độc, trơ trọi, như thể cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt.
Điền Chính Quốc bị nhốt chặt trong phòng, ngày qua ngày trôi qua trong sự ngột ngạt và tuyệt vọng. Đến bữa thì có cung nữ mang thức ăn vào, xong lại có người lôi cậu đi tắm rửa, thay y phục như một món đồ bị thao túng. Mỗi lần bị ép phải làm theo ý người khác, cậu lại thấy lòng mình rã rời, nhưng điều duy nhất khiến cậu lo lắng là tình trạng của Kim Mẫn Khuê.
Cậu đã tìm đủ cách để thoát ra ngoài, nhưng cửa phòng luôn có hai thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, không để cậu có lấy một cơ hội lẻn đi. Nhiều lần Điền Chính Quốc bần thần tựa người vào cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng trời xa xăm, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu không biết hắn ra sao rồi. Những vết roi ngày hôm đó có khiến hắn đau lắm không? Hắn có được chữa trị tử tế hay vẫn bị nhốt ở đâu đó như cậu?
Không chịu nổi sự giày vò, cuối cùng Điền Chính Quốc quỳ xuống trước mặt Kim Thế Vũ, nước mắt lã chã:
"Làm ơn, cho ta gặp hắn một lần thôi! Ta xin ngươi đấy!"
Kim Thế Vũ ban đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng, tỏ ý định từ chối ngay lập tức. Nhưng rồi ông ta chợt khựng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, như vừa nảy ra một kế hoạch mới.
"Gặp hắn ư? Được thôi. Nhưng... " Ông ta kéo dài giọng, chắp tay sau lưng bước chậm rãi quanh phòng. "Ta cũng có điều kiện."
Điền Chính Quốc ngước mắt lên, ánh hy vọng lóe lên trong đôi mắt đỏ hoe:
"Điều kiện gì cũng được! Nói đi!"
Kim Thế Vũ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự áp đặt đáng sợ:
"Ngươi phải khuyên hắn đồng ý thành hôn với công chúa nước Nam Yên."
Cả người Điền Chính Quốc khựng lại. Cậu há hốc miệng, nhưng không nói nổi nên lời.
"Sao? Không làm được à?" Kim Thế Vũ nheo mắt, nhếch mép giễu cợt. "Nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Ta có thể khiến hắn ngoan ngoãn bằng cách khác. Nhưng đừng trách ta nếu lần này hắn không chỉ bị roi đánh đâu."
"Không!" Điền Chính Quốc vội lắc đầu, giọng lạc đi. "Ta... ta sẽ khuyên hắn..."
Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu biết rõ hôn nhân chính trị là công cụ để giữ vững hoà bình và quyền lực, nhưng điều này đối với Kim Mẫn Khuê chẳng khác nào bị ép buộc từ bỏ tự do và cuộc đời mình. Càng nghĩ đến đó, lòng cậu càng quặn thắt.
Kim Thế Vũ đứng thẳng dậy, phẩy tay ra lệnh cho thị vệ chuẩn bị đưa Điền Chính Quốc đến gặp Kim Mẫn Khuê. Trước khi rời khỏi phòng, ông ta còn quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Nhớ đấy. Một câu nói sai thôi, cả hai ngươi đều sẽ phải trả giá."
.
.
.
Điền Chính Quốc được hai thị vệ áp giải đi dọc hành lang dài, lòng cậu vừa nôn nao vừa bất an. Cậu lo lắng không biết Kim Mẫn Khuê đã ra sao sau trận đòn hôm đó. Đôi chân cậu bước nhanh hơn, nhưng ngay lập tức bị hai tên lính giữ lại, ép phải đi chậm rãi theo hàng lối.
Cánh cửa phòng Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Một thị vệ mở cửa, đẩy Điền Chính Quốc vào trong rồi nhanh chóng đóng sầm lại, khóa trái bên ngoài.
Bên trong căn phòng rộng lớn, Kim Mẫn Khuê ngồi tựa lưng vào giường, trên người khoác tạm một chiếc áo mỏng che đi phần lưng bị đánh đến rớm máu. Thấy Điền Chính Quốc bước vào, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng nhanh chóng cau mày vì nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cậu.
"Chính Quốc! Ngươi không sao chứ?" Hắn khàn giọng hỏi, cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng lập tức nhíu mày vì cơn đau nhói trên lưng.
" Đừng cử động!" Điền Chính Quốc lao đến, ngồi sụp xuống bên giường, hai mắt đỏ hoe.
Hai tay khẽ siết lấy vạt áo, ánh mắt quẩn quanh trên những vết thương hằn sâu trên lưng Kim Mẫn Khuê. Cậu nuốt khan, cố gắng kìm nén cơn xúc động đang dâng lên trong lồng ngực.
"Ngươi... ngươi có đau lắm không?"
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, mỉm cười yếu ớt như để trấn an:
"Không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi. Ngươi đừng lo lắng."
Điền Chính Quốc cắn môi, mắt long lanh như sắp trào nước. Nhìn hắn cố gắng tỏ ra kiên cường, cậu càng cảm thấy nỗi day dứt siết chặt trái tim mình. Nhưng biết hắn vẫn còn mạnh miệng được thế này, trong lòng cũng đỡ canh cánh phần nào. Điền Chính Quốc cắn cắn môi dưới, do dự nhìn hắn. Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói run rẩy:
"Mẫn Khuê... Ta có chuyện muốn nói..."
Kim Mẫn Khuê khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:
"Chuyện gì?"
Điền Chính Quốc cúi mặt, bàn tay bất giác nắm chặt thành quyền. Cậu cắn môi thêm một lúc nữa rồi mới lí nhí:
"Ngươi... Ngươi hãy... hãy đồng ý thành hôn với công chúa nước Nam Yên đi."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Kim Mẫn Khuê lập tức cau mày, ánh mắt lạnh băng như đóng băng cả không gian xung quanh. Hắn vươn tay túm lấy vai cậu, kéo cậu đến gần hơn, giọng nói trầm đục đầy giận dữ:
"Chính Quốc, là ông ta ép ngươi nói thế đúng không?"
Điền Chính Quốc giật mình, đôi mắt to tròn mở lớn rồi nhanh chóng cụp xuống. Cậu cắn môi thật chặt, hai bàn tay run lên, móng tay hằn sâu vào da thịt. Cậu lắc đầu, nhưng động tác chậm rãi và gượng gạo đến mức chẳng thể nào giấu nổi sự khiên cưỡng.
Kim Mẫn Khuê càng siết chặt lấy vai cậu, đôi mắt hắn rực lên ngọn lửa tức giận và thất vọng:
"Ngươi đang nói dối ta!"
Điền Chính Quốc không dám ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt tràn ra từng giọt, rơi xuống vạt áo. Cậu nghẹn ngào:
"Ta... Ta không muốn thấy ngươi bị đánh nữa... Ta không chịu nổi khi phải nhìn thấy ngươi chịu đau đớn..."
Kim Mẫn Khuê sững sờ. Sự giận dữ trong mắt hắn dần dịu lại, thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ. Hắn buông vai cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp.
"Ngươi ngốc quá... Ngươi nghĩ rằng ta có thể để ngươi hy sinh vì ta như vậy sao?"
Điền Chính Quốc im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng cậu rối bời, vừa muốn bảo vệ Kim Mẫn Khuê khỏi đau đớn, vừa không muốn hắn hiểu lầm và tổn thương.
Im lặng một hồi, Kim Mẫn Khuê rốt cuộc vẫn phải cất lời, giọng nói khàn khàn nhưng từng chữ đều rõ ràng:
"Nếu Xa Ân Vũ thực sự đến đây và đưa ngươi đi, đó sẽ là cách duy nhất để cứu ngươi ra khỏi chốn này."
Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời, giọng khàn đặc:
"Ở dưới sự kiểm soát của ông ta, chẳng khác nào sống trong địa ngục. Xin lỗi vì đã khiến ngươi lâm vào tình cảnh này."
Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc lập tức túm lấy vạt áo hắn, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo mà đỏ hoe, cất giọng khẩn thiết:
"Vậy còn ngươi thì sao?"
Sự lo lắng và sợ hãi của cậu như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào lòng Kim Mẫn Khuê. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại. Trong thoáng chốc, Kim Mẫn Khuê quay mặt đi chỗ khác, như thể không dám đối diện với ánh mắt ấy.
"Ta..."
Hắn lưỡng lự, không thể nói tiếp. Bàn tay nắm chặt đến nỗi gân xanh hằn lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Điền Chính Quốc cảm nhận rõ sự bất lực trong thái độ của hắn, trái tim cậu cũng vì thế mà siết lại đau đớn. Cậu không muốn chỉ mình rời đi, càng không muốn bỏ lại Kim Mẫn Khuê đối mặt với Kim Thế Vũ một mình. Nhưng trong tình cảnh này, mọi thứ đều trở nên bế tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip