ngũ.

Chiều hôm đó, ánh nắng ngả vàng rọi khắp khuôn viên rộng lớn của Hoa Lang Quân Viện. Điền Chính Quốc và Kim Mẫn Khuê, mỗi người gánh một bó quần áo to đùng, lê bước ra phía bờ suối. Gương mặt cả hai đều lộ vẻ bất mãn, thỉnh thoảng lại ném cho nhau ánh nhìn căm hận.

"Này, sao đống quần áo của ta lại nhiều hơn ngươi?" Điền Chính Quốc phàn nàn, nhíu mày nhìn đống đồ trên vai mình, rõ ràng chất cao hơn của Kim Mẫn Khuê.

"Đừng có cằn nhằn, ngươi chắc chắn đã sắp xếp lại cho có vẻ 'khổ sở' hơn rồi." Kim Mẫn Khuê thản nhiên đáp, ánh mắt đầy ý trêu tức.

Điền Chính Quốc khựng lại, bĩu môi, nhưng không tìm được lời phản bác. Cậu chỉ biết tăng tốc, vội vàng đi trước để trút hết đống quần áo xuống bờ suối.

Khi cả hai ngồi xuống và bắt đầu giặt, sự im lặng ban đầu nhanh chóng bị phá vỡ bởi những lời cằn nhằn không dứt của Điền Chính Quốc.

"Ta nói ngươi nghe, Kim Mẫn Khuê, nếu không phải vì ngươi bày trò thì ta đã không phải chịu cảnh này."

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, thản nhiên nhúng một chiếc áo vào nước, nhẹ nhàng vò. "Thật buồn cười. Ta nhớ rõ chính ngươi là người đòi đánh nhau trước. Nếu muốn đổ lỗi, hãy nhìn lại chính mình đi."

Điền Chính Quốc đập mạnh một chiếc áo xuống nước, hất cả đám bọt tung tóe vào người Kim Mẫn Khuê. "Ngươi đúng là đồ không biết điều! Ta mà không tức thì ai tức?"

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu tránh giọt nước vừa bắn lên, nhún vai vẻ bất cần. "Ngươi tức hay không chẳng liên quan đến ta. Mau giặt nhanh lên, trời sắp tối rồi."

Bực bội không nói nên lời, Điền Chính Quốc chỉ biết cắm cúi vò mạnh từng chiếc áo, nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ cách "trả đũa" kẻ đối diện.

Bất chợt, Kim Mẫn Khuê nhìn lên, phát hiện một vết bẩn trên gò má của Điền Chính Quốc. Hắn nhíu mày, khẽ lên tiếng. "Trên mặt ngươi có dính gì đó..."

Điền Chính Quốc dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn. "Dính gì cơ?"

Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ đơn giản vươn tay lau nhẹ vết bẩn đi. Điền Chính Quốc ngẩn ra, hơi nhíu nhíu mày:

"Ngươi vừa bôi bẩn lên mặt ta hả?"

"Đâu ra?" Lòng tốt bị vu oan, Mẫn Khuê dựng ngược "Ta lau vệt bẩn giúp ngươi thì có."

Chính Quốc càng thộn ra:

"Không đời nào... Loại ngươi, không tin được!"

Kim Mẫn Khuê cười nhạt, cảm giác bất lực lẫn bực bội dâng lên. Hắn buông tay, chống nạnh nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt pha chút khinh bỉ.

"Ta thực sự không hiểu nổi ngươi. Lòng tốt của ta rõ ràng đang bị vứt xuống suối rồi."

Điền Chính Quốc nhíu mày, vẫn giữ thái độ phòng thủ. "Ngươi mà tốt bụng á? Ngươi rõ ràng đang bày trò gì đó!"

Kim Mẫn Khuê giật mạnh chiếc khăn trong tay, vừa quay lại giặt đồ vừa lẩm bẩm: "Quả nhiên, không thể nói lý với ngươi. Chỉ biết suy bụng ta ra bụng người."

Chính Quốc lườm lườm, liền đứng dậy, cầm theo một cái áo ướt nhẹp đang giặt, vung tay quật mạnh cái áo xuống dòng nước, làm nước bắn tung tóe ướt cả mặt lẫn một mảng áo của Kim Mẫn Khuê. Hắn trợn mắt ngó lên, nghiến hàm:

"Ngươi dám..?!"

Điền Chính Quốc hất hàm ngông nghênh:

"Ngon nhào vô!"


.

.

.

Xa Ân Vũ ngồi đánh cờ vây một mình trong phòng, nghe tiếng bước chân đua nhau dồn dập ngoài cửa liền biết hai người rắc rối nhất phòng đã trở về. Một người khác cùng phòng bọn họ, tên Lục Tiểu Phong vừa sắp xếp đồ đạc xong, quay ra đã thấy cánh cửa bị đạp toang. Điền Chính Quốc và Kim Mân Khuê người ngợm ướt sũng, quần áo tóc tai xộc xệch liền ghé lại hỏi thăm:

"Hai người bị té mương hả?"

"Suối hơi siết. Nước bắn."

Kim Mẫn Khuê hắng giọng, cụt lủn bao biện. Điền Chính Quốc cũng chẳng nói gì, đi thẳng về phía giường mình mở hành lý lấy quần áo.

Xa Ân Vũ chỉ liếc qua một giây, nhắc nhở không quên đi kèm với châm biếm:

"Y phục ta mà rách thì hai ngươi cứ liệu hồn đi giặt cho hết mùa thu."

Điền Chính Quốc đang lúi húi lục đồ, nghe giọng nói mỉa mai của Xa Ân Vũ thì chững lại. Cậu quay phắt người, mặt đầy thắc mắc và khó chịu, nhìn về phía người vừa lên tiếng.

"Ngươi là ai mà dám cao giọng thế hả?"

Xa Ân Vũ rời mắt khỏi bàn cờ nhìn lên cậu. Bấy giờ chàng mới quan sát kĩ một chút, cảm thấy thiếu niên này có chút quen quen, nhưng rồi chỉ trả lời một cách lập lờ:

"Là Hoa Lang với các ngươi."

"..."

Kim Mẫn Khuê đang lau tóc bên giường mình cũng nhìn về phía Xa Ân Vũ, âm thầm đánh giá. Hắn không nhớ ở Lạc Dương lại có tên công tử này, nhưng nếu đã bí ẩn về lai lịch, lại còn tự cao tự đại mang phong thái đó, ắt hẳn chàng ta không phải gia thế tầm thường. Mẫn Khuê hạ tầm mắt, phát hiện trên cổ tay Ân Vũ có đeo một loại vòng gắn ngọc bội. Loại ngọc này chỉ có hoàng thất mới được dùng. Hoàng hậu và Hoàng đế không hề có nhi tử, vậy có thể Xa Ân Vũ là họ hàng hoàng thất. Trông thấy Điền Chính Quốc như sắp sửa định gây sự với chàng ta, Kim Mẫn Khuê bèn can thiệp:

"Thôi đi, Chính Quốc. Ngươi không thấy mệt sao? Ta muốn đi ngủ sớm. Đừng ồn ào nữa."

Lục Tiểu Phong đứng giữa tình huống, vẻ mặt mờ mịt, liếc hết người này sang người kia, thái độ dĩ hòa vi quý cười xua tay:

"Đúng, đúng. Hôm nay chúng ta ai cũng mệt mỏi rồi. Đi ngủ sớm thôi."

Điền Chính Quốc chỉ nhìn Xa Ân Vũ thêm giây lát, rồi không tiếp tục lời qua tiếng lại làm gì, vắt khăn với quần áo lên người, bỏ ra ngoài phòng. Xa Ân Vũ hạ mắt nhìn bàn cờ của mình, xong cũng đem cất đi, ôm theo một cuốn kinh thư quay về giường.

Tạm thời ngày hôm nay miễn cưỡng trôi qua.

****

Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa hé, tiếng trống vang lên rộn rã khắp khuôn viên Hoa Lang Quân Viện. Các công tử lục tục rời khỏi phòng, nhanh chóng xếp hàng tại sân chính theo tiếng gọi của các vị Tổng giám ti.

Điền Chính Quốc bước ra từ phòng với dáng vẻ ngái ngủ, tóc tai rối bù vì vội vàng. Kim Mẫn Khuê theo sát phía sau, đã chỉnh tề từ sớm. Xa Ân Vũ là người ra cuối cùng, nhưng thần thái lại hoàn toàn ung dung, tựa như chàng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi giờ giấc nghiêm ngặt.

Tại sân chính, các nhóm được chia ra để bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Tổng giám ti Trần Lẫm, người phụ trách buổi huấn luyện thể lực hôm nay, đứng ở giữa sân lớn. Ông đảo mắt nhìn các công tử, giọng nói to rõ vang vọng:

"Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra thể lực. Mỗi người sẽ phải vượt qua một loạt bài tập để chứng tỏ năng lực cá nhân. Người nào kém cỏi sẽ bị loại khỏi nhóm tinh anh, và nhớ rằng, ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền lên tiếng!"

Điền Chính Quốc ngáp một cái rõ to, không hề để ý ánh mắt của Trần Lẫm vừa liếc qua mình. Kim Mẫn Khuê thì thầm nhắc nhở, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:

"Đừng để bị chú ý quá sớm, Chính Quốc."

"Ngươi nói như ta là người hay gây rắc rối vậy." Điền Chính Quốc nhướng mày.

Kim Mẫn Khuê liếc cậu, không thèm trả lời.

Sau nửa buổi sáng bị bắt chạy quanh khuôn viên đến rã rời chân cẳng, chưa được vội nghỉ ngơi, các công tử đã bị lôi đi gánh nước từ suối đem về quân viện. Xa Ân Vũ dù gì cũng mới tuổi thiếu niên, từ đầu đến cuối đều duy trì phong thái trầm ổn, nhưng có năng lực cỡ nào thì đến tầm này cũng khó mà che giấu được vẻ thấm mệt lăn tăn trên gương mặt như tạc.

Những công tử thường ngày quen được chiều chuộng, cơm bưng nước rót, chưa bao giờ phải động vào những việc chỉ có gia nô trong phủ làm thế này, mới gánh quai đi được hai, ba bước đã ngã lăn, nước đổ lênh láng. Tổng giám ti đi theo giám sát nghiêm giọng:

"Lãng phí. Đổ gánh nào thì gánh lại gấp đôi."

"Tổ sư nó đúng là địa ngục mà! Chưa được ăn uống gì đã bắt làm việc như khổ sai!"

Công tử vừa làm đổ nước uất ức co chân đạp thúng nước kia. Tổng giám ti mặt không biến sắc:

"Có gì bất mãn cứ việc trình tấu với Hoàng hậu. Ở đây chỉ thực hiện theo quy định đã đề rõ. Không chịu được sẽ bị đào thải."

"..."

Mọi người xung quanh lẳng lặng nhìn nhau, không ai dám hó hé gì thêm. Nghe đến Hoàng hậu là chẳng ai có gan muốn đem chút chuyện này lên rồi.

Điền Chính Quốc cũng ngoái lại nhìn, đưa tay chấm mồ hôi trên thái dương.

"Không hoàn thành nhiệm vụ thì không được ăn cơm trưa." Tổng giám ti bổ sung.

Ai nấy mặt mày tái mét, tự giác nhấc quai gánh lên. Sáng nay bị gọi dậy sớm đã bị lôi ra chạy bền, rõ ràng chưa được ăn sáng, nếu không ăn trưa nữa thì họ chết mất.

"Sau này khi đi chinh chiến, ngoài chiến trường làm gì có đủ quân lương để phục vụ các ngươi ngày ba bữa. Rèn giũa sức chịu đựng là điều cơ bản thôi."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc lén thở dài. Sự hớn hở và lạc quan ban đầu có phần vơi bớt.

Trầy trật đến giữa trưa, đoàn người mới lết về được đến viện. Người ngợm mồ hôi, thân thể rã rời. Đi tắm táp thay đồ xong, tất cả đều lũ lượt kéo đến thực xá. Vừa đói vừa mệt lả người nên ai cũng hì hục ăn, chẳng buồn quan tâm những món bình dân không phải sơn hào hải vị này.

Khu vực bàn ăn cũng phải chia theo phòng. Nghiễm nhiên, Điền Chính Quốc phải ăn cơm trưa với Kim Mẫn Khuê.

"Tiểu Phong, ngươi đổi chỗ cho ta đi."

Lục Tiểu Phong chưa kịp đặt khay ăn của mình xuống đã ngẩng lên, thoải mái:

"Được thôi."

"Cảm ơn ngươi."

Điền Chính Quốc cong môi cười, đổi chỗ cho Tiểu Phong. Đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt của Kim Mẫn Khuê. Đối diện cậu, Xa Ân Vũ đang từ tốn ăn cơm. Mấy món này so với những trù phẩm trong cung tất nhiên không bằng, nhưng không phải khó ăn. Hơn nữa, ở đây mà kén chọn thì chỉ có thiệt thân.

"Ấu trĩ."

Kim Mẫn Khuê liếc Điền Chính Quốc, buông ra một câu rồi bưng bát uống một ngụm canh. Điền Chính Quốc hằm hè lườm, ở dưới bàn đạp chân hắn ta một cái, khiến Kim Mẫn Khuê bị sặc. Hắn đặt mạnh bát canh xuống, trừng mắt:

"Ngươi muốn gây chiến hả?"

"Ngồi đối diện ngươi là Tiểu Phong mà." Chính Quốc giả ngây ngô gắp thịt "Mau ăn đi không buổi chiều không có sức học hành đâu."

"Cứ chờ đấy."

Trong thực xá cũng có giám ti đứng trông chừng. Ở đây hắn không tiện động thủ. Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, quay lại tiếp tục ăn.

Lục Tiểu Phong chỉ biết nhìn hai người này cười ái ngại. Dù sao thời gian tới bọn họ còn phải sinh hoạt chung với nhau dài dài, cứ như chó với mèo thế này có ổn cái thân không đây.

.

.

.

Đầu giờ chiều, khi mặt trời đã lên cao chiếu ánh sáng rực rỡ xuống khuôn viên, tiếng chuông từ Đại giảng đường vang lên báo hiệu giờ học lễ nghi và văn hóa bắt đầu. Các công tử sau buổi huấn luyện thể lực vất vả sáng nay, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy vậy, họ vẫn phải chỉnh đốn y phục và vội vàng xếp hàng tiến vào giảng đường, nơi các vị tiên sinh đã đứng sẵn chờ đợi.

Lớp học bắt đầu bằng bài giảng về lễ nghi cơ bản, từ cách cúi chào đến cách ứng xử khi giao tiếp với các bậc trưởng bối hoặc hoàng tộc. Tiên sinh là một người già với mái tóc bạc trắng và giọng nói đều đều, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự uể oải của học trò.

Điền Chính Quốc ngồi không yên, chống tay lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp ngủ đến nơi rồi. Ăn trưa no nê xong phải được đi ngủ một giấc đến chiều tối mới xứng đáng chứ.

Tấm bảng hình chữ nhật to lớn sau lưng vị tiên sinh già đề chữ "Hoa Lang Quân Viện" rất lớn, đậm và cứng cáp.

Hoa (花), biểu tượng của vẻ đẹp, sự thanh tao và cao quý. Lang Quân (郎君), nam nhân trẻ tuổi, phong nhã, tài hoa, có học vấn, phẩm hạnh cao hoặc xuất thân danh giá. Kim Mẫn Khuê ngồi nghe vị tiên sinh giảng giải về ý nghĩa mỹ miều của những từ này, chỉ khẽ cười khẩy. Hoa Lang Quân cũng chỉ là tên gọi hoa mỹ cho chó săn của Hoàng hậu. Hắn bất giác ngoái đầu sang bên trái, phát hiện Điền Chính Quốc đã gục lên bàn ngủ say.

"Điền Chính Quốc," giọng tiên sinh già bất ngờ vang lên, không lớn nhưng đủ để kéo ánh mắt cả lớp về phía bàn của cậu. "Công tử có thể giải thích ý nghĩa của "Hoa Lang Quân" không?"

Tiếng cười khe khẽ vang lên từ vài góc lớp. Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, hai mắt còn mơ màng. Sau một thoáng ngơ ngác, cậu đứng lên, giả vờ ho một tiếng để che đậy sự bối rối.

"Thưa tiên sinh, hoa nghĩa là hoa cỏ, lang quân là nam tử phong nhã, tài hoa. Hoa Lang Quân là những chàng trai xuất sắc, như những đóa hoa đẹp nhất."

Tiên sinh khẽ nhướng mày, đôi môi mím lại.

"Câu trả lời không sai," ông nói chậm rãi, "nhưng chưa đủ sâu sắc."

Cả lớp lại chìm trong im lặng. Lúc này, Kim Mẫn Khuê từ tốn đứng lên, cử chỉ đúng mực, ánh mắt thoáng nhìn qua Điền Chính Quốc.

"Thưa tiên sinh," Kim Mẫn Khuê cất giọng đều đều nhưng rõ ràng, "Hoa Lang Quân, cái tên không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp hay tài năng của nam nhân, mà còn hàm ý rằng những người học tại đây phải như hoa sen trong đầm, thanh khiết mà không vấy bẩn. Nói cách khác, chúng ta không chỉ học tài mà còn phải học đức, để xứng đáng với danh xưng này."

Tiên sinh già khẽ gật đầu, một tia hài lòng lướt qua khuôn mặt. "Kim Mẫn Khuê nói đúng. Không chỉ là học tài, mà còn phải rèn tâm. Tên gọi này không phải để tâng bốc các ngươi, mà là nhắc nhở trách nhiệm các ngươi phải gánh vác trong tương lai."

Điền Chính Quốc cắn môi, gật gù, cười nhạt nói tiếp:

"Thưa tiên sinh, "hoa" cũng có thể tượng trưng cho sự phù phiếm của quyền lực, thứ đẹp đẽ nhưng dễ tàn phai. Có phải chăng, danh xưng "Hoa Lang Quân" không phải lúc nào cũng thực chất, bởi những người mang nó thường được đánh giá qua vẻ bề ngoài hoặc xuất thân, hơn là tài năng thực sự. Dù có vẻ mạnh mẽ và danh giá, vẫn có thể chỉ là công cụ trong trò chơi quyền lực."

Bầu không khí trong lớp yên ắng. Vị tiên sinh già có thoáng dao động trong đôi mắt nhìn vị thiếu niên vừa ngủ gật kia. Xa Ân Vũ ngồi một góc cách cậu hai bàn, nghe từng lời từng chữ, khoanh tay trước ngực, khẽ cong môi.

"Nói hay đấy."

Kim Mẫn Khuê ngoái nhìn cậu một cái, nhưng cũng không phản bác hay tỏ thái độ gì phản đối, chỉ im lặng ngồi xuống.

Tiên sinh già đặt cây thước tre lên bàn, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ, nhưng không hề có ý trách cứ. Thay vào đó, ông nhếch môi thành một nụ cười mờ nhạt, hiếm hoi nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa.

"Điền Chính Quốc, ngươi đúng là người có suy nghĩ khác biệt," ông nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch. "Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi, nếu tất cả chỉ là phù phiếm, thì tại sao lại cần chúng ta dốc lòng rèn luyện?"

Điền Chính Quốc nhướng mày, dường như không kịp chuẩn bị cho câu hỏi phản biện. Cậu lúng túng một chút, nhưng sự bướng bỉnh trong tính cách không cho phép cậu im lặng.

"Thưa tiên sinh," cậu đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, "nếu quyền lực là hoa, thì việc rèn luyện chẳng phải để ta không trở thành loài hoa chóng tàn đó sao? Nhưng đồng thời, cũng phải nhận thức được rằng hoa không tồn tại mãi mãi. Vẻ bề ngoài không thể định đoạt tất cả, phải không ạ?"

Cả lớp lại rơi vào im lặng. Một vài người dường như bắt đầu cân nhắc ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Điền Chính Quốc. Ngay cả Kim Mẫn Khuê cũng thoáng nhíu mày, nhìn về phía cậu bạn đầy mâu thuẫn này.

Tiên sinh già bật cười, một tiếng cười khan nhưng đầy sự thích thú. "Được, rất tốt. Ngươi nói đúng—hoa không thể tồn tại mãi, nhưng chúng ta không chỉ là hoa. Chúng ta là những người chăm hoa, bảo vệ cái đẹp, giữ cho chúng rực rỡ lâu nhất có thể. Dù cuối cùng, mọi thứ đều tàn phai, trách nhiệm của các ngươi là đảm bảo rằng khi một bông hoa tàn, đã có những bông khác thay thế, tốt hơn và mạnh mẽ hơn."


--------------

Lăng kính của Điền Chính Quốc, cậu có bản tính tinh nghịch và bốc đồng, nhưng ẩn sâu trong cậu là một trí tuệ sắc sảo và khả năng nhìn nhận vấn đề khác biệt. Việc cậu đưa ra nhận xét về sự phù phiếm của quyền lực không chỉ là biểu hiện của sự phản kháng với các quy tắc cứng nhắc, mà còn phản ánh cái nhìn thẳng thắn và thực tế của cậu về xã hội. Lời nói của Điền Chính Quốc tuy mang tính mỉa mai, nhưng không phải để chống đối, mà là cách để cậu thử thách quan điểm của người khác, đồng thời thể hiện sự bất mãn trước những gì cậu cảm thấy là giả tạo trong môi trường này. Điền Chính Quốc vừa cảm thấy bất mãn với những quy tắc hào nhoáng, nhưng lại không hoàn toàn từ chối chúng. Cậu muốn tìm kiếm giá trị thật sự trong danh xưng "Hoa Lang Quân", đồng thời không muốn bản thân bị gò bó bởi vẻ ngoài hoặc định kiến.

Lăng kính của Kim Mẫn Khuê, hắn sắc sảo và sâu sắc hơn, dù có một chút coi thường sự phù phiếm của danh xưng "Hoa Lang Quân", Kim Mẫn Khuê không để lộ thái độ phản kháng. Hắn chọn cách bảo vệ ý nghĩa tích cực của cái tên, thể hiện tinh thần lãnh đạo tiềm ẩn. Với tư duy sắc sảo và bản chất mưu trí, hắn có thể nhận ra sự phù phiếm trong cái tên này và nhìn nó như một lời nhắc nhở cay đắng. Là con trai của một quan đại thần, Kim Mẫn Khuê ý thức được quyền lực không phải lúc nào cũng đi đôi với công lý hoặc giá trị thực sự.

Lăng kính của Xa Ân Vũ, chàng luôn quan sát và đánh giá mọi thứ từ góc nhìn riêng. Với tính cách chiếm hữu và tham vọng, chàng không thực sự quan tâm đến ý nghĩa của "Hoa Lang Quân", mà chỉ coi đây là một khái niệm để khai thác cho lợi ích cá nhân. Khi nghe Điền Chính Quốc phát biểu, chàng ta cảm thấy thú vị không phải vì giá trị lời nói, mà vì nhận ra sự nổi bật của người này. Xa Ân Vũ có thể không tin vào bất kỳ lý tưởng nào, nhưng lại bị cuốn hút bởi sự khác biệt trong tư duy và cá tính của Điền Chính Quốc. Điều này ngầm báo hiệu sự phát triển trong mối quan hệ hoặc xung đột giữa hai nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip