ngũ thập tam.

Kim Mẫn Khuê ôm chặt Điền Chính Quốc, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy trong lồng ngực cậu. Tim hắn quặn thắt khi thấy Điền Chính Quốc thương lại rơi vào tình cảnh đau đớn đến thế.

"Chính Quốc, ta ở đây rồi, ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa..." Hắn thì thầm, giọng nói đầy đau xót.

Nhưng Điền Chính Quốc lập tức vùng khỏi vòng tay hắn, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước.

"Ngươi ở đây thì làm được gì?" Điền Chính Quốc bật cười cay đắng, nước mắt lại rơi xuống. "Ngươi có biết mỗi lần ta có ý định trốn thoát, những người vô tội xung quanh ta đều phải hứng chịu hậu quả thay không? Thà rằng hắn cứ trừng phạt ta đi..."

"Chính Quốc, ta biết ngươi sợ, nhưng ta sẽ không để ngươi một mình đối mặt nữa." Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định. "Ta sẽ đưa ngươi về, bằng mọi giá!"

Cậu lảo đảo đứng dậy, đưa tay lau nước mắt nhưng không ngừng run rẩy.

"Bằng cách nào? Ngươi sẽ chiến đấu với hắn sao? Hay ngươi định cướp ta ra khỏi đây rồi để tất cả mọi người phải chịu hậu quả? Ngươi hiểu rõ hắn là ai mà! Hắn sẽ không để yên đâu!"

Kim Mẫn Khuê cứng người, không thể phủ nhận những gì cậu nói là sự thật. Xa Ân Vũ là Hoàng đế Huyền Minh, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Chỉ một lời nói của chàng cũng đủ để nghiền nát Lạc Dương.

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt đau đáu nhìn cậu:

"Ta không sợ hậu quả gì hết, chỉ cần ngươi nói với ta một điều."

Hắn cúi xuống, ép mình đối diện với ánh mắt run rẩy của cậu.

"Ngươi thật sự muốn ở lại đây sao? Hay ngươi muốn quay về cùng ta? Chính Quốc, nói cho ta biết đi..."

Điền Chính Quốc sững người, đôi môi khẽ run lên. Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi và khao khát tự do như hai sợi dây đang siết chặt lấy nhau, không ngừng giằng co.

Kim Mẫn Khuê siết chặt vòng tay, ôm trọn thân hình người nhỏ hơn đang run rẩy trong lồng ngực mình. Tiếng nấc của Điền Chính Quốc khiến tim hắn thắt lại, từng lời nói nghẹn ngào như dao cắt vào lòng.

"Ta mệt lắm rồi... Mẫn Khuê, ta không muốn ở đây nữa..." Giọng cậu đứt quãng, nức nở. "Ta muốn được giải thoát... muốn thoát khỏi nơi này... Thật sự không chịu nổi nữa..."

Kim Mẫn Khuê vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, hạ giọng dỗ dành như muốn trấn an:

"Ta biết, ta biết mà... Đừng sợ, Chính Quốc, đừng sợ nữa..."

Hắn siết cậu chặt hơn, như thể chỉ cần nới lỏng dù một chút, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một tia hy vọng yếu ớt:

"Ngươi có thể cứu ta không? Có thể đưa ta ra khỏi đây không?"

Kim Mẫn Khuê nhìn sâu vào đôi mắt cậu, bàn tay dịu dàng lau nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói chắc nịch:

"Ta sẽ đưa ngươi đi. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, ta cũng sẽ không để ngươi ở lại đây thêm nữa."

Điền Chính Quốc cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt mới trào ra. Nhưng rồi cậu không kìm được mà lại vùi đầu vào ngực hắn, nức nở như một đứa trẻ.

Suốt bảy năm qua, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau, quá nhiều tủi hờn. Chỉ đến lúc này, khi được người mình tin tưởng nhất ôm vào lòng, những cảm xúc bị dồn nén mới thực sự vỡ òa.

Kim Mẫn Khuê siết chặt cậu hơn, như muốn truyền hết thảy hơi ấm và sự vững chãi của mình cho cậu. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy người con trai đang run rẩy trong vòng tay mình, lòng thầm hứa sẽ bảo vệ cậu đến cùng—dù có phải đối đầu với Xa Ân Vũ, dù có phải đạp đổ tất cả để giành lại tự do cho cậu.

——

Hôm sau, Điền Chính Quốc một mình bước đến Ngự Thư Phòng.

Xa Ân Vũ ngồi sau án thư, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã biết trước cậu sẽ đến. Ánh sáng hắt qua rèm cửa khiến bóng dáng chàng càng thêm phần cô tịch. Sắc mặt hôm nay của chàng trầm mặc hơn thường ngày, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Điền Chính Quốc đầy suy tư.

"Ngươi đến rồi." Giọng nói trầm ấm vang lên, như đã đợi từ rất lâu.

Điền Chính Quốc dừng lại trước bàn, hít sâu một hơi để kiềm chế sự run rẩy trong lòng.

"Ta đến để nói rõ quyết định của mình."

Xa Ân Vũ đặt bút xuống, đôi mắt xoáy thẳng vào cậu, nhưng biểu cảm vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Nói đi."

Điền Chính Quốc siết chặt hai tay, ánh mắt dao động rồi nhanh chóng trở nên kiên định.

"Ta muốn rời khỏi đây."

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt chàng vẫn sâu thẳm, khó đoán. Chàng đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.

"Ngươi thật sự muốn thế sao?" Giọng nói của chàng thấp hẳn xuống, như cố đè nén điều gì đó.

Điền Chính Quốc cắn môi, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Hình ảnh Xa Ân Vũ cô độc, lặng lẽ giữa cung điện rộng lớn thoáng hiện lên trong tâm trí cậu. Nơi này vốn cũng đâu khác gì một nhà tù cầm chân chàng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu.

"Phải. Ta muốn tự do."

Xa Ân Vũ im lặng hồi lâu. Đôi mắt chàng thoáng qua chút đau đớn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ trầm tĩnh.

"Nếu đó là lựa chọn của ngươi," chàng nói chậm rãi, giọng trầm hẳn xuống, "ta sẽ không ngăn cản."

Tim Điền Chính Quốc thắt lại khi nghe những lời ấy. Nhưng cậu biết mình không thể lùi bước. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần:

"Cảm ơn ngươi."

Xa Ân Vũ không đáp. Chàng chỉ đứng lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt đầy xót xa và lưu luyến. Bàn tay chàng vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Điền Chính Quốc, ngón tay lướt qua làn da mềm mại như muốn khắc ghi từng đường nét.

"Chính Quốc..." Giọng nói của chàng thấp dần, chất chứa một nỗi đau khó diễn tả.

"Ta chỉ muốn biết... đã từng có giây phút nào ngươi thực sự rung động vì ta chưa? Vì tình cảm, chứ không phải sự thương hại?"

Câu hỏi vang lên khiến Điền Chính Quốc khựng lại. Hàng mi cậu khẽ run, ánh mắt dao động như bị chạm đến nỗi lòng sâu kín nhất.

Cậu hé môi, nhưng nhất thời không thể thốt nên lời. Ánh mắt Xa Ân Vũ nhìn cậu tha thiết đến mức khiến tim cậu nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức về khoảng thời gian hai người bên nhau như dòng nước cuộn trào, nhấn chìm lý trí của cậu.

Điền Chính Quốc cố gắng nén lại cảm xúc, rốt cuộc vẫn không trả lời. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Xa Ân Vũ ra, rồi quay người rời đi, để lại một Xa Ân Vũ đứng lặng trong ánh nắng nhạt, đôi mắt tối sầm lại như vực sâu không đáy.

*****

Đến ngày sứ đoàn Lạc Dương hồi hương, Điền Chính Quốc đứng trước cổng thành Huyền Minh, ánh mắt hướng về đoàn người đang chuẩn bị xuất phát.

Tiểu Thạch đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì cố nén nước mắt. Cậu ta không ngừng kéo vạt áo của Điền Chính Quốc, giọng run run:

"Công tử thật sự phải đi sao? Ngài... thật sự sẽ không quay lại nữa chứ?"

Điền Chính Quốc khẽ cúi đầu xoa nhẹ tóc Tiểu Thạch, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu nổi sự u sầu.

"Ngốc ạ, ta chỉ là trở về quê hương thôi. Ngươi ở lại phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng khiến ta lo lắng."

Tiểu Thạch ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi lã chã. Điền Chính Quốc cũng nhắm mắt, hít sâu để kìm nén cảm xúc, rồi dứt khoát đẩy Tiểu Thạch ra.

Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng qua đoàn sứ giả Lạc Dương và Kim Mẫn Khuê đang đứng ở phía trước, rồi lại quay đầu nhìn về phía hoàng cung đồ sộ phía xa.

Xa Ân Vũ không xuất hiện.

Cậu cũng đã đoán trước điều này. Chàng luôn là người kiêu hãnh và mạnh mẽ, chẳng bao giờ để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, ngay cả khi trái tim đã tan vỡ.

Nhưng khi cậu quay người bước lên xe ngựa, cậu vẫn không thể ngăn mình ngoái lại nhìn.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe ngựa, rèm cửa chỉ vừa khép hờ. Ánh mắt cậu len lén nhìn về phía hoàng thành mỗi lúc một xa dần, đôi mắt trong trẻo giờ đây vẩn đục, nhuốm đầy xót xa và luyến tiếc.

Ngón tay cậu bấu chặt lấy góc áo đến mức khớp tay trắng bệch. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực không ngừng giày vò cậu từ giây phút bước lên xe. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ, ngấn nước tự lúc nào. Cậu cố ép mình quay đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được bản thân ngoái đầu lại.

Trên bức tường thành cao vời vợi, bóng dáng quen thuộc khoác áo bào đen đang đứng lặng lẽ.

Xa Ân Vũ đứng đó, gió thổi tung tà áo, dáng vẻ như tượng tạc giữa trời đông lạnh giá. Đôi mắt chàng sâu thẳm, đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén.

Từ vị trí này, chàng không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một khoảnh khắc.

Khi xe ngựa lăn bánh, đôi môi chàng khẽ động đậy, nhưng lại chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chàng muốn gọi cậu quay lại, nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống tất cả những gì muốn nói.

Cậu đi rồi.

Điền Chính Quốc cúi đầu, khẽ cắn môi để ngăn không bật khóc. Hình ảnh Xa Ân Vũ cô độc đứng trên cao, như thể chàng đã sẵn sàng để bị chính cậu bỏ rơi, cứ thế khắc sâu vào tâm trí cậu.

Cậu siết chặt vạt áo, hơi thở nặng nề. Những tháng ngày ở bên chàng, những lời chàng nói, những lúc chàng dịu dàng chạm vào cậu, tất cả đều lần lượt ùa về.

Nhưng giờ đây, cậu không thể quay đầu.

"Đi thôi." Kim Mẫn Khuê trầm giọng nhắc nhở từ phía sau.

Cậu gật đầu, không quay lại nữa. Xe ngựa lăn bánh, cuốn theo bụi đường.

Xa Ân Vũ vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt chàng dõi theo bóng xe ngựa mỗi lúc một xa, như muốn khắc ghi dáng hình người mình yêu vào tâm khảm lần cuối cùng.

Gió thổi lạnh buốt, nhưng chàng chẳng hề nhúc nhích. Đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chàng mới khẽ nhắm mắt lại, để mặc cơn gió cuốn đi hơi thở dài nặng trĩu.

.

.

.

Suốt chặng đường hồi hương, Điền Chính Quốc gần như không nói một lời. Cậu ngồi trong xe ngựa, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng không phía trước, nhưng thực chất chẳng hề tập trung vào bất cứ thứ gì. Đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại như thể đang cố đè nén điều gì đó.

Kim Mẫn Khuê ngồi đối diện cậu, lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn thấy rõ từng biến đổi trong nét mặt cậu—từ bàng hoàng, day dứt, đến sự trống rỗng khó tả. Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi nhói lòng.

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Kim Mẫn Khuê khẽ hắng giọng rồi cố tình lên tiếng:

"Ta nhớ lúc nhỏ, ngươi từng đòi ta dạy đánh cờ, thế mà mỗi lần thua lại giận dỗi bỏ cuộc. Không chừng giờ đây vẫn chưa biết chơi thật sự đấy chứ?"

Điền Chính Quốc thoáng giật mình, đôi mắt cậu từ từ chuyển hướng về phía hắn. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhưng có phần gượng gạo trên môi hắn, cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Kim Mẫn Khuê tiếp tục nói, giọng điệu có phần trêu chọc:

"Hay là lần này về đến Lạc Dương, chúng ta tìm cơ hội thi đấu vài ván? Nếu ngươi thua, ta sẽ bắt ngươi rửa chân cho ta, thế nào?"

Điền Chính Quốc bất giác nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười ấy rất mờ nhạt, nhưng ít nhất cũng khiến Kim Mẫn Khuê yên lòng phần nào.

Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn vì đã im lặng quá lâu:

"Ngươi lại muốn chọc ghẹo ta đấy à? Rửa chân thì thôi đi. Ta thà thua thêm mấy ván cờ còn hơn."

Kim Mẫn Khuê nhướn mày, giọng vẫn không buông tha:

"Thật hả? Hay là thua thì ngươi phải đấm lưng bóp vai cho ta? Dù sao tay ngươi mềm mại thế này, chẳng phải rất thích hợp sao?"

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nhịn được bật cười. Kim Mẫn Khuê nhìn dáng vẻ ấy của cậu, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

--

Đoàn xe ngựa chầm chậm tiến vào kinh thành Lạc Dương. Điền Chính Quốc vén rèm cửa sổ, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Dọc theo con đường lát đá, những cửa tiệm tấp nập người qua lại, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa lẫn tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Cậu hít một hơi thật sâu. Dù mọi thứ có vẻ đã thay đổi rất nhiều sau bảy năm, nhưng mùi hương thoang thoảng của hoa quế và tiếng chuông gió khe khẽ vẫn khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Những ký ức tuổi thơ ùa về, gợi lên trong lòng cậu cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

Tay cậu khẽ siết lấy vạt áo, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất an. Dù đã trở về quê hương, nhưng những tháng ngày lưu lạc ở Huyền Minh dường như đã khắc sâu vào cậu một nỗi sợ hãi vô hình. Cậu lo lắng không biết nơi này có còn đón nhận mình như trước hay không.

Kim Mẫn Khuê ngồi đối diện, nhận ra vẻ mặt thất thần của cậu, liền cất giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được chút trêu chọc:

"Ngươi nhìn gì mà ngẩn ra thế? Chẳng lẽ mới xa Lạc Dương bảy năm đã quên cả đường phố rồi sao? Hay là vẫn còn lưu luyến Huyền Minh?"

Điền Chính Quốc giật mình quay lại nhìn hắn, rồi lúng túng đáp:

"Ta chỉ thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá thôi."

Kim Mẫn Khuê nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch nhưng lời nói vẫn ẩn chứa sự dịu dàng:

"Đừng lo. Dù Lạc Dương có thay đổi thế nào thì ta vẫn ở đây.

Câu nói của hắn khiến Điền Chính Quốc thoáng sững người. Trong phút chốc, nỗi lo âu dường như được xoa dịu đôi chút. Cậu khẽ gật đầu, kéo rèm cửa lại và ngồi yên lặng, chờ đợi đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.

Kim Mẫn Khuê ra hiệu cho đoàn tùy tùng dừng lại. Hắn bước xuống ngựa, gọi viên quản sự thân cận nhất đến và hạ lệnh:

"Các ngươi cứ hồi cung trước và báo lại rằng ta còn việc cần giải quyết, sẽ về sau. Không ai được phép tiết lộ điều gì về chuyến đi này với bất kỳ ai, nghe rõ chưa?"

Viên quản sự ngạc nhiên nhưng không dám cãi lệnh, cúi đầu đáp: "Tuân mệnh, Thái tử điện hạ."

Sau khi đoàn tùy tùng rời đi, Kim Mẫn Khuê quay lại xe ngựa. Hắn vén rèm bước vào, đối diện với ánh mắt thắc mắc của Điền Chính Quốc.

"Chúng ta không hồi cung sao?" Cậu hỏi.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, giọng nói trầm ổn nhưng kiên định: "Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn hơn. Ở đây quá nguy hiểm, nhất là nếu phụ hoàng ta biết được chuyện ngươi còn sống.

Điền Chính Quốc mở to mắt, thoáng kinh ngạc rồi lại cúi đầu, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip