nhất.
Ánh nắng ban trưa rọi qua những chiếc đèn lồng đỏ treo trước quán hát, làm gian phòng lớn bên trong như được phủ một lớp ánh sáng vàng óng, ấm áp nhưng không quá chói mắt. Tiếng cười nói râm ran vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng đàn tranh lảnh lót từ hậu sảnh, tạo nên bầu không khí sôi động mà chẳng hề xô bồ.
Ở một góc quán gần cửa sổ, Điền Chính Quốc ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, tay phe phẩy chiếc quạt gấp đã hơi xộc xệch vì bị dùng làm "vũ khí" trong những trò đùa tinh nghịch trước đó. Trước mặt cậu là một bộ bài được trải ra trên bàn, xung quanh là ba bốn người bạn đồng trang lứa, mỗi người một biểu cảm - người thì nhăn nhó vì sắp thua, kẻ thì cười hớn hở vì thắng lớn.
"Ta nói rồi, ta là gia gia các ngươi đó. Đấu nữa là chỉ có nước cạn túi thôi." Điền Chính Quốc đắc ý vỗ bàn, vơ lấy một đống xu nhỏ mà đám bạn vừa đặt cược. Đôi mắt cậu sáng ngời, môi nhếch lên một nụ cười đầy tinh nghịch, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa giành được phần thưởng quý giá.
"Đừng có vênh mặt! Lần sau ta nhất định lấy lại gấp đôi!" Một cậu bạn gắt, nhưng cũng không giấu được nụ cười.
Chính Quốc nhoài người tới, giơ cao chiếc quạt, cười toe toét. "Gấp đôi? Ngươi định lấy gì mà cược? Thôi, ngoan ngoãn chịu thua đi, để bản thiếu gia đây dạy các ngươi cách tiêu tiền thế nào cho đúng!"
Cả bọn phá lên cười, nhưng tiếng cười chưa kịp dứt thì cánh cửa lớn của quán hát chợt mở ra. Điền Chính Quốc theo phản xạ quay đầu lại, nụ cười trên môi cậu cứng đờ ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào. Đó là một thiếu niên khác, dáng người cao ráo, vận bộ y phục gọn gàng màu đen với thắt lưng bạc sáng bóng. Khuôn mặt người này toát lên vẻ anh tuấn hơn người, song lại không mất đi nét ngang bướng của tuổi trẻ, từng bước chân đều mang theo khí thế trầm ổn, khiến gian quán vốn ồn ào bỗng chốc lặng đi vài giây.
Kim Mẫn Khuê – kẻ mà Điền Chính Quốc không muốn gặp nhất.
"Chậc, sao hắn lại ở đây?" Chính Quốc lẩm bẩm, mặt xị xuống như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh.
Người bạn bên cạnh thì thào: "Không phải Kim công tử đó sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Chính Quốc chẳng thèm đáp, chỉ híp mắt nhìn Kim Mẫn Khuê đang ung dung bước vào. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là cái cách hắn ta nhếch môi cười nhàn nhạt khi phát hiện ra cậu. Mẫn Khuê nhìn thẳng vào Chính Quốc, đôi mắt sắc lạnh, nhưng khóe môi lại cong lên đầy khiêu khích.
"Ồ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Điền thiếu gia." Mẫn Khuê chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mỗi chữ như đều mang ý trêu ngươi. "Ta cứ tưởng ngươi phải đang ở nhà đọc sách thay vì... ngồi đây chơi bài."
Đám bạn của Điền Chính Quốc lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, vội vàng ngồi im thin thít.
Chính Quốc cười khẩy, dựng chiếc quạt lên chắn trước mặt mình, vẻ lém lỉnh không hề giảm sút. "Còn ta thì tưởng ngươi phải đang múa kiếm khoe mẽ ở đâu đó, chứ đâu rảnh mà ghé mấy chốn thanh tao này?"
Mẫn Khuê mỉm cười, không vội đáp lại, chỉ ung dung bước tới một bàn trống gần đó rồi ngồi xuống. Cái nhìn sắc bén của hắn vẫn dán chặt vào Chính Quốc, tựa như muốn chọc cho cậu mất bình tĩnh.
Chính Quốc nheo mắt, không hề chớp. Hai thiếu niên cứ thế chạm mắt nhau, như hai ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng lên.
Không khí trong quán hát trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người thanh niên trẻ tuổi đang đấu mắt nhau như hai con mãnh hổ chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Điền Chính Quốc vẫn giữ vẻ thản nhiên thường ngày, nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Kim Mẫn Khuê, ngược lại, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén, nhìn xoáy thẳng vào đối thủ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài. Một người đàn ông mặc trang phục của cung đình hớt hải chạy vào, mặt đầy vẻ khẩn trương.
"Bẩm các vị công tử!" Người này quỳ xuống, giọng lớn nhưng gấp gáp. "Hoàng hậu vừa ban chiếu chỉ! Lệnh thành lập Hoa Lang Quân Viện ngay lập tức! Toàn bộ thiếu gia và công tử từ các gia đình quý tộc đều phải tham gia, bất kể thân phận!"
Cả quán hát lặng đi, ngay cả tiếng đàn sáo cũng đột ngột ngừng lại. Điền Chính Quốc nhíu mày, khuôn mặt lém lỉnh thường ngày thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Kim Mẫn Khuê đứng thẳng người, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
"Hoa Lang Quân Viện?" Điền Chính Quốc bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Đó là nơi để dạy dỗ bọn trẻ nhà nghèo cách cầm kiếm thôi mà. Chuyện gì liên quan đến chúng ta chứ?"
Người đưa tin cúi đầu, giọng rõ ràng hơn:
"Thưa Điền công tử, đây không phải một trường học bình thường. Hoàng hậu đã ra quyết định: tất cả thiếu gia từ các gia đình quan thần trong triều, bất kể văn hay võ, đều phải tham gia đào tạo. Đây là cách để chọn ra những người có tài năng thực sự, phục vụ cho triều đình. Những người không vượt qua được các kỳ huấn luyện sẽ bị gạch tên khỏi danh sách kế thừa vị trí trong triều."
Lời nói này như tiếng sét đánh ngang tai. Đám bạn của Điền Chính Quốc liền xôn xao, còn cậu thì bất giác bật dậy, tay chống lên bàn, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
"Ồ! Vậy là bây giờ chúng ta phải thi tài để chứng minh mình xứng đáng à? Vừa hay ta đang chán đây, lại có trò vui rồi!" Điền Chính Quốc quay sang Kim Mẫn Khuê, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt. "Kim công tử, nghe nói ngươi luôn là kẻ đứng đầu, vậy lần này chắc ngươi cũng háo hức chứng minh bản thân lắm nhỉ?"
Kim Mân Khuê không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc với ánh mắt trầm ngâm. Hắn biết rõ, quyết định của Hoàng hậu không đơn giản chỉ là một cuộc thi tài. Đây là một nước cờ chính trị. Việc đưa tất cả các thiếu gia vào cùng một nơi đào tạo có thể là cách để triều đình kiểm soát và loại bỏ những người không trung thành.
"Ta không giống ngươi, Điền Chính Quốc." Kim Mẫn Khuê đáp lạnh lùng. "Ta không coi đây là trò đùa."
Không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng, nhưng lần này là sự đối đầu không chỉ về cá tính mà còn về vận mệnh của mỗi người.
"Vậy thì..." Điền Chính Quốc cười, nhưng trong giọng nói đã có chút nghiêm túc. "Hẹn gặp nhau ở đó. Lần này, đừng để ta vượt mặt ngươi quá xa đấy."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, không nói gì thêm. Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Người đưa tin vừa đến đã nhanh chóng rời đi, mang theo chiếu chỉ đến các nơi khác.
****
Trong chính điện nguy nga tráng lệ của hoàng cung, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lụa thêu hình loan phượng rực rỡ, soi sáng cả gian phòng rộng lớn. Hương trầm ngào ngạt, tiếng đàn sáo réo rắt, và giọng ca ngọt ngào của các cung nữ hòa quyện, tạo nên một khung cảnh xa hoa khó tả.
Giữa đại điện, Hoàng đế đang ngả người trên chiếc ghế rồng khảm vàng, tay cầm ly rượu quý, nụ cười nửa mê say, nửa lơ đễnh hiện rõ trên khuôn mặt. Hai bên, các cung nữ kiều diễm trong trang phục lộng lẫy vây quanh, người rót rượu, người quạt mát, kẻ hát múa làm vui.
Phía dưới, các quan thần trong triều mặc phẩm phục chỉnh tề, nhưng không ai dám nói gì. Một số người nâng ly hùa theo Hoàng đế, cười đùa lấy lòng. Một số khác, tuy trong lòng đầy bất mãn, chỉ đành cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng giữa chốn xa hoa lộng lẫy này.
Phía sau tấm rèm vàng che khuất, các rương chứa đầy ngọc trai, vàng bạc và những báu vật quý giá được dâng lên bởi các đại thần xu nịnh. Hoàng đế vui thích ngắm nhìn, thường xuyên ra lệnh thưởng lớn cho những kẻ khéo léo biết cách mua vui.
Đối với ngài, triều chính chỉ còn là một trò chơi nhàm chán. Lũ gian thần thì tha hồ lộng hành, chỉ lo dâng lên những món đồ hiếm lạ để đổi lấy ân sủng.
Nam thê, nữ thiếp đông như cung cấm riêng biệt. Hậu cung không còn là nơi thanh tịnh mà là một mê cung của dục vọng. Hoàng đế không ngừng bổ sung nam thê, nữ thiếp vào hậu cung, nhiều đến mức tên họ còn chưa kịp ghi vào sổ vàng. Cả ngày, ngài chìm đắm trong rượu ngon và mỹ nhân, bỏ mặc những bản tấu chương chất cao như núi đang đợi duyệt trên án thư.
Ở một góc khác của cung điện, nơi ánh sáng từ đại yến tiệc không thể chạm đến, Hoàng hậu ngồi trong thư phòng nhỏ, trước mặt là những bản tấu chương từ khắp nơi gửi về. Những lá thư dày đặc ghi rõ từng nỗi khổ của dân chúng: nạn đói lan tràn ở các vùng quê, thiên tai tàn phá các nông trang, và lòng dân ngày càng bất mãn vì sự thối nát của triều chính.
Hoàng hậu đặt bút xuống bàn, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài trời đêm tối đen như mực. Bà biết rõ, không thể trông mong Hoàng đế thay đổi. Ngài đã quá chìm trong dục vọng và xa hoa. Là Mẫu nghi thiên hạ, bà không chỉ phải bảo vệ danh dự hoàng tộc mà còn phải tìm cách cứu lấy đất nước khỏi nguy cơ suy vong.
"Không thể cứ tiếp tục thế này..." Hoàng hậu lẩm bẩm, đôi bàn tay nắm chặt lấy bản tấu chương. Bà đã nghĩ suốt nhiều ngày và cuối cùng cũng tìm ra một con đường.
Hoa Lang Quân Viện là ý tưởng mà bà đã ấp ủ từ lâu, với mục tiêu đào tạo những người tài năng, trung thành với quốc gia, không bị ảnh hưởng bởi những mưu đồ chính trị và sự suy thoái của triều đình hiện tại.
Đó không chỉ là một trường huấn luyện, mà còn là cách để tái lập kỷ cương: tất cả những thiếu gia và công tử thuộc gia đình quan lại, dù xuất thân danh giá đến đâu, đều phải trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt để chứng minh bản thân.
"Một quốc gia không thể mãi dựa vào những kẻ hưởng vinh hoa mà quên đi trách nhiệm." Hoàng hậu tự nhủ, ánh mắt kiên định.
.
.
.
Trong căn phòng kín đáo tại phủ Thượng thư Bộ Lại, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu trên tường chiếu lên những gương mặt đầy toan tính. Nội thất của căn phòng không lộng lẫy như chính sảnh, mà ngược lại, mang một vẻ âm u và bí hiểm. Bản đồ lãnh thổ và các sổ sách thu chi phủ kín bàn lớn ở giữa phòng, bên cạnh là các chồng công văn được niêm phong cẩn thận.
Kim Thế Vũ, Thượng thư Bộ Lại, người đứng đầu phe đối địch với Hoàng hậu, ngồi ở vị trí trung tâm. Bộ dáng ông uy nghi, ánh mắt sắc lạnh. Mặc dù vẻ ngoài vẫn giữ phong thái của một quan lớn mẫu mực, nhưng khi trong căn phòng này, ông không cần che giấu bản chất thật sự của mình.
Quanh bàn, những kẻ thuộc hạ thân tín của ông ngồi nghiêm nghị, tất cả đều là quan lại cấp cao và những nhân vật quyền thế trong triều. Không gian chìm trong im lặng, cho đến khi một người mở lời.
"Thưa Thượng thư, ý chỉ thành lập Hoa Lang Quân Viện đã chính thức được ban hành. Tất cả thiếu gia từ các gia đình quyền quý đều phải tham gia, bao gồm cả thiếu công tử Kim Mẫn Khuê."
Kim Thế Vũ nhíu mày, bàn tay đặt trên bàn gõ nhịp từng tiếng đều đặn. Ánh mắt ông lóe lên vẻ khinh miệt:
"Hoàng hậu đúng là không chịu ngồi yên. Ta đã đoán được bà ta không thể cứ để lão Hoàng đế mặc kệ triều chính như vậy mãi. Nhưng đưa đám thiếu gia công tử vào một cái trường quân học... Hừm, bà ta nghĩ có thể củng cố quyền lực bằng trò hề này sao?"
Một quan viên cấp thấp hơn lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng đầy lo lắng:
"Thưa Thượng thư, có vẻ như Hoàng hậu muốn tận dụng việc này để tạo ra một đội ngũ trung thành với bà ta. Những thiếu gia được chọn đều là con nhà quyền quý, nếu họ ủng hộ Hoàng hậu, chẳng phải thế lực của chúng ta sẽ bị đe dọa sao?"
Kim Thế Vũ cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua kẻ vừa nói:
"Ngươi nghĩ bà ta sẽ thành công dễ dàng thế sao? Đám thiếu gia công tử đó, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, hưởng thụ vinh hoa, làm sao có thể chịu nổi sự huấn luyện khắc nghiệt? Chúng sẽ chống đối, oán trách, thậm chí tìm cách tránh né. Bản thân kế hoạch này đã đầy sơ hở."
Một người khác lên tiếng, giọng điệu cẩn trọng:
"Nhưng, thưa Thượng thư, không phải tất cả đều là kẻ vô dụng. Điền Chính Quốc, con trai của Điền Thừa Quân, chắc chắn sẽ là một cái gai trong mắt chúng ta. Nếu hắn trở thành người đứng đầu trong Hoa Lang Quân Viện, chẳng phải Hoàng hậu sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực sao?"
Nghe đến cái tên Điền Chính Quốc, ánh mắt Kim Thế Vũ thoáng hiện lên sự trầm ngâm. Ông biết rõ tài năng và sự thông minh của chàng thiếu niên này, cũng như lòng trung thành tuyệt đối của cha cậu với Hoàng hậu.
"Điền Chính Quốc..." Kim Thế Vũ lặp lại tên đó, như đang cân nhắc điều gì. Rồi ông quay sang một người bên cạnh – một nam nhân trẻ tuổi với dáng vẻ bí hiểm, người đã im lặng từ đầu buổi.
"Ngươi nghĩ thế nào, Lý Tân? Ngươi luôn có cách đối phó với những kẻ khó nhằn."
Lý Tân, một mưu sĩ thân cận của Kim Thế Vũ, khẽ nhếch môi cười. Gương mặt hắn toát lên vẻ sắc sảo, đôi mắt sáng rực đầy tính toán:
"Thượng thư, Điền Chính Quốc đúng là một chướng ngại. Nhưng hãy nhớ, quân cờ nguy hiểm nhất không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ không biết mình đang bị chơi đùa. Nếu chúng ta muốn Hoa Lang Quân Viện thất bại, chẳng phải tốt hơn là để các thiếu gia đấu đá lẫn nhau sao?"
"Ngươi nói rõ hơn đi," Kim Thế Vũ ra lệnh, giọng đầy hứng thú.
Lý Tân cúi đầu, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lẽo:
"Chúng ta không cần trực tiếp ra tay. Chỉ cần kích động sự mâu thuẫn giữa Điền Chính Quốc và những kẻ khác, đặc biệt là Kim công tử. Khi đó, chẳng ai có thời gian để trung thành với Hoàng hậu. Ngược lại, Hoa Lang Quân Viện sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng mối thù hằn giữa các phe phái. Đến lúc đó, Hoàng hậu chỉ còn lại một cái vỏ rỗng."
Lý Tân ngẩng lên nhìn Kim Thế Vũ, khóe môi cong lên đầy ngụ ý.
"Thượng thư, ta nghĩ đã đến lúc cần một bước đi sâu sắc hơn. Thay vì đối đầu trực tiếp với Điền Thừa Quân và Hoàng hậu, tại sao chúng ta không sử dụng cách ràng buộc lâu dài hơn? Hôn nhân, chẳng phải là công cụ chính trị mạnh mẽ nhất sao?"
Kim Thế Vũ nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự tò mò:
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Hôn nhân với ai?"
Lý Tân chắp tay cung kính, hạ giọng nhưng từng lời rõ ràng, dứt khoát:
"Điền tiểu thư - em gái của Điền Chính Quốc. Cô gái ấy không chỉ là con gái của Điền Thừa Quân, mà còn là người thân cận nhất với cậu ta. Nếu thiếu gia nhà ngài - Kim Mẫn Khuê, kết thân cùng Điền tiểu thư, chẳng phải sẽ biến kẻ thù thành người nhà sao?"
Kim Thế Vũ bật cười lớn, giọng cười đầy ẩn ý:
"Hóa ra là vậy. Một nước cờ thú vị. Nhưng... làm sao ngươi chắc rằng Điền Thừa Quân sẽ đồng ý gả con gái mình cho con trai ta? Hắn chẳng phải vẫn luôn trung thành với Hoàng hậu và coi chúng ta là mối đe dọa sao?"
Lý Tân đáp, ánh mắt đầy sự tự tin:
"Thượng thư, Điền tiểu thư tuy là viên ngọc quý trong phủ Điền gia, nhưng gia đình họ lại luôn lo lắng cho tiền đồ của nàng. Điền Chính Quốc nổi danh bướng bỉnh, ngang ngạnh, khiến không ít kẻ thù ganh ghét. Nếu chúng ta tạo sức ép, tung ra vài tin đồn bất lợi về Điền gia, chẳng hạn như việc họ âm mưu phản triều, họ sẽ phải tìm cách để xóa tan nghi ngờ. Và hôn nhân với nhà Kim, một gia tộc lớn mạnh, sẽ là con đường nhanh nhất để bảo vệ thanh danh của họ."
Kim Thế Vũ trầm ngâm giây lát, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn. Rồi ông cười nhạt, ánh mắt lấp lánh như lưỡi dao sắc:
"Ý ngươi là, ép Điền gia phải lựa chọn giữa danh dự và sự liên minh? Nếu họ đồng ý, chúng ta không chỉ kiểm soát được Điền gia mà còn có thể chia rẽ lòng trung thành của họ với Hoàng hậu."
"Chính xác." Lý Tân tiếp lời, giọng nói như rót mật:
"Về phần Kim thiếu gia, ta tin cậu ấy sẽ không phản đối. Một cô gái tài sắc như Điền tiểu thư, lại có thân thế hiển hách, chắc chắn là một sự lựa chọn lý tưởng."
Kim Thế Vũ gật đầu, đôi môi nhếch lên đầy mãn nguyện:
"Được. Ngươi lập tức lên kế hoạch. Truyền tin về phủ Điền gia, và để tin đồn lan ra ngoài. Nhưng nhớ, mọi thứ phải kín kẽ. Điền Thừa Quân mà biết chúng ta là kẻ đứng sau, mọi chuyện sẽ đổ bể."
Lý Tân cúi người chắp tay:
"Thần hiểu. Thần sẽ làm việc thật cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip