nhị.
Tiếng đàn tranh trong trẻo vang lên trong căn phòng khuê mật của Điền tiểu thư, hòa lẫn cùng tiếng gió khẽ luồn qua rèm lụa, tạo nên một không gian thanh bình, tao nhã. Dưới ánh sáng mờ dịu của buổi chiều, nàng ngồi thẳng lưng, những ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên dây đàn. Gương mặt Điền tiểu thư dịu dàng, đôi mắt trong veo như mặt hồ, toát lên vẻ yên tĩnh mà mộng mơ.
Cánh cửa khẽ mở, một nha hoàn bước vào, dáng vẻ vội vã. Nàng cúi thấp đầu, lên tiếng:
"Tiểu thư, có tin mới từ ngoài phủ. Kim Thế Vũ, Thượng thư Bộ Lại, vừa sai người đến phủ ta... muốn cầu hôn người cho Kim công tử."
Đôi tay đang gảy đàn của Điền tiểu thư khựng lại. Tiếng dây đàn đột ngột dừng giữa chừng, chỉ còn vang lên âm thanh lạc nhịp ngắn ngủi. Nàng ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó tả, gương mặt thoáng đỏ ửng:
"Kim Mẫn Khuê? Là thật sao?"
Nha hoàn nhìn vẻ mặt của nàng mà có chút e dè, cúi đầu đáp:
"Dạ, nô tỳ nghe nói vậy. Người của Kim phủ vừa đưa lễ vật đến phủ. Lão gia và phu nhân đang bàn bạc trong thư phòng."
Điền tiểu thư đặt nhẹ tay lên dây đàn, ánh mắt nàng lơ đãng, như thể lạc vào những suy nghĩ riêng. Từ lâu, nàng đã nghe danh Kim Mẫn Khuê, thiếu gia phủ Thượng thư Bộ Lại. Nàng biết đến hắn không chỉ qua vẻ ngoài tuấn tú, mà còn qua những câu chuyện được đồn đại về tài năng và khí chất của hắn. Dù hai nhà vốn đối địch, nhưng trong lòng nàng, Kim Mẫn Khuê vẫn là một hình tượng đáng ngưỡng mộ.
Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Kim Mẫn Khuê... nếu thật sự là vậy, chẳng phải là một điều tốt sao?"
Trong khi đó, Điền Chính Quốc tung tăng vừa trở về phủ sau một buổi dạo chơi. Cậu mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, mái tóc được buộc đơn giản, tay cầm một con diều giấy mà cậu mới thắng được từ đám bạn. Bước vào cổng phủ, Điền Chính Quốc vẫn còn vui vẻ kể chuyện với người hầu theo sau.
"Lần này ta thắng chắc! Bọn chúng không ai dám đọ tay nghề thả diều với ta nữa!"
Nhưng niềm vui đó bị cắt ngang khi một gia nhân chạy đến, vẻ mặt khẩn trương:
"Công tử, người đã nghe gì chưa? Kim phủ vừa gửi sính lễ đến phủ ta, cầu thân tiểu thư với Kim công tử!"
Điền Chính Quốc khựng lại, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt thoáng chốc đổi từ ngạc nhiên sang phẫn nộ:
"Cái gì? Kim Mẫn Khuê? Cầu thân với em gái ta? Làm sao có chuyện đó được!"
Gia nhân cúi đầu, giọng khẽ khàng:
"Lão gia và phu nhân đang bàn bạc trong thư phòng. Nhưng nô tài nghe nói Kim phủ mang theo rất nhiều lễ vật quý giá. Có lẽ, họ đã bàn chuyện này từ trước."
Điền Chính Quốc ném con diều xuống đất, lập tức sải bước nhanh vào bên trong phủ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Lão cha của Kim Mẫn Khuê nghĩ gì mà dám tính đến chuyện này? Hắn tưởng Điền gia sẽ để yên sao? Em gái ta làm sao có thể gả cho kẻ như hắn được!"
Cánh cửa khuê phòng bị đẩy mạnh ra, Điền Chính Quốc bước vào, nét mặt đầy giận dữ. Điền tiểu thư giật mình ngẩng lên, vội đứng dậy:
"Ca ca, sao huynh lại đến đây? Có chuyện gì vậy?"
Điền Chính Quốc chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào em gái, giọng nói đầy quyết liệt:
"Ta nghe nói Kim Mẫn Khuê muốn cầu thân với muội. Muội nghe rồi chứ?"
Điền tiểu thư thoáng đỏ mặt, đôi mắt bối rối:
"Muội... muội nghĩ... nếu là Kim công tử thì cũng không phải là một điều tệ..."
"Không tệ? Muội biết hắn là ai không? Kim Mân Khuê là kẻ mà ta không đội trời chung! Tên đó chỉ biết tỏ vẻ kiêu căng, chẳng có chút gì xứng đáng với muội!" Điền Chính Quốc lớn tiếng, vẻ mặt cậu pha trộn giữa sự tức giận và lo lắng.
Điền tiểu thư cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
"Nhưng ca ca, Kim công tử dù sao cũng là người tài giỏi, hơn nữa..." Nàng ngập ngừng, không dám nói hết câu.
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn em gái, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng:
"Hơn nữa cái gì? Muội định nói rằng muội thích hắn sao?"
Điền tiểu thư im lặng, chỉ cúi đầu, không phủ nhận. Thấy vậy, Điền Chính Quốc càng tức giận hơn, đấm mạnh xuống bàn:
"Muội điên rồi! Muội nghĩ hắn thật lòng sao? Ta đi tìm cha nói chuyện."
Điền tiểu thư nhìn anh trai mình, đôi mắt thoáng buồn nhưng không dám cãi lại. Trong lòng nàng, một bên là tình thân, một bên là lòng ngưỡng mộ không thể kiềm chế.
Cánh cửa gỗ dày của thư phòng bật mở mạnh đến nỗi khiến bức bình phong bên trong rung nhẹ. Điền Chính Quốc bước vào với vẻ mặt đầy phẫn nộ, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cha mình, Điền Thừa Quân, và vị khách thân tín đang ngồi bàn bạc đối diện.
"Cha! Con vừa nghe một chuyện không thể chấp nhận được!" Điền Chính Quốc lớn tiếng, không màng đến sự nghiêm nghị của bầu không khí trong phòng.
Điền Thừa Quân nhíu mày, đặt cây bút lông đang viết dở xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại:
"Chính Quốc, có chuyện gì mà con phải xông vào như thế này? Con không biết quy củ sao?"
"Quy củ?" Điền Chính Quốc hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cha: "Cha định gả em gái con cho Kim Mẫn Khuê? Chuyện này là sao? Cha nghĩ gì mà đồng ý chuyện đó?"
Vị khách ngồi đối diện, chính là một trợ tá thân cận của Điền Thừa Quân, vội cúi đầu lui ra, không quên khép cánh cửa lại, để lại hai cha con đối diện nhau.
Điền Thừa Quân thở dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn con trai mình. Ông đưa tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm, như để xoa dịu cơn căng thẳng:
"Chính Quốc, con nghe được gì thì cũng đừng làm ầm lên. Đúng là Kim Thế Vũ đã đưa lời cầu thân cho Kim Mân Khuê và em gái con, nhưng ta chưa hề đồng ý điều gì."
"Vậy tại sao cha không từ chối thẳng? Cha còn cân nhắc gì nữa?" Điền Chính Quốc gần như hét lên. "Kim gia và chúng ta vốn đối địch. Gả em gái con cho Kim Mẫn Khuê chẳng khác nào tự đưa người nhà mình vào tay kẻ thù."
Điền Thừa Quân ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc sảo nhìn con trai:
"Chính Quốc, con còn trẻ, con không hiểu được thế cục trong triều đình phức tạp thế nào. Kim Thế Vũ không chỉ là một đối thủ, ông ta còn là người nắm quyền lực lớn. Từ chối lời cầu thân này không phải là điều dễ dàng."
Điền Chính Quốc bước lên trước, giọng đầy kiên quyết:
"Nhưng cha, Kim gia không bao giờ làm gì mà không có toan tính. Đây không phải chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường. Họ đang muốn lôi kéo Điền gia vào âm mưu nào đó của họ, hoặc ít nhất là chia rẽ lòng trung thành của gia đình chúng ta với Hoàng hậu."
Điền Thừa Quân nhíu mày, gõ tay lên bàn. Sự bình tĩnh trên gương mặt ông bắt đầu lay chuyển:
"Con nghĩ ta không biết điều đó sao? Con không hiểu áp lực mà ta đang đối mặt đâu, Chính Quốc. Làm quan không chỉ là chuyện đúng sai, mà còn phải biết cân nhắc thời điểm và cách hành động."
Điền Chính Quốc lắc đầu, giọng nói chứa đầy thất vọng:
"Cha, từ khi nào Điền gia phải cúi đầu trước Kim gia? Chúng ta không bao giờ nên chấp nhận sự ràng buộc này, dù chỉ là cân nhắc. Nếu em gái con gả vào Kim phủ, cuộc đời của muội ấy sẽ bị hủy hoại."
Điền Thừa Quân im lặng nhìn con trai mình. Một bên là lòng kiêu hãnh của người cha, một bên là gánh nặng của người làm quan. Ông thở dài, giọng nói thoáng chút mệt mỏi:
"Chính Quốc, ta hiểu con lo cho em gái con, và ta cũng không muốn con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng có những chuyện không thể chỉ dựa vào cảm xúc mà quyết định. Ta sẽ không để em gái con gả đi mà không suy xét thấu đáo. Chuyện này con không cần lo."
Điền Chính Quốc vẫn không nguôi tức giận, nhưng ánh mắt cha cậu khiến cậu không thể nói thêm gì nữa. Cậu siết chặt tay, cuối cùng quay người rời khỏi thư phòng, lòng vẫn ngổn ngang.
.
.
.
Điền Chính Quốc bước vào quán hát với tâm trạng ngùn ngụt lửa giận. Chiếc áo trường sam vẫn còn dính bụi đường vì cậu vội vã rời khỏi phủ mà chẳng buồn để ý đến dáng vẻ của mình. Trong đầu cậu, những lời nói của cha và hình ảnh em gái cứ lặp đi lặp lại như một ngọn lửa thiêu đốt.
Bên trong quán, ánh nắng ban chiều xuyên qua những tấm rèm lụa màu hồng đào, phản chiếu lên những bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh xảo. Hương trà thơm nhè nhẹ hòa lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, tiếng đàn hát từ sân khấu vọng ra dịu dàng như muốn xoa dịu tâm trạng người nghe.
Điền Chính Quốc chọn một góc khuất, ném mình xuống ghế và hất tay áo cho người hầu đến rót rượu. Đám bạn cậu thường tụ tập ở đây giờ chẳng thấy bóng dáng ai, nhưng cậu cũng chẳng buồn gọi họ. Lúc này, tất cả những gì cậu muốn chỉ là chút rượu để nguôi cơn tức giận.
Nhưng số phận dường như chẳng bao giờ để Điền Chính Quốc được yên.
Chỉ mới vừa nâng chén rượu lên môi, ánh mắt cậu đã đập vào một bóng người quen thuộc ở phía đối diện quán hát. Kim Mẫn Khuê.
Hắn đang ngồi ngay vị trí trung tâm, khoan thai và điềm đạm. Bộ áo gấm màu nguyệt bạch viền vàng của hắn càng nổi bật trong ánh sáng lấp lánh của đèn lồng, khiến hắn như một ngọn đuốc giữa đám đông. Bên cạnh hắn là mấy người bạn và tùy tùng, tất cả đều tỏ ra thoải mái cười nói. Trước mặt hắn, một nữ nhạc công đang gảy đàn tỳ bà, giọng ca uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
"Lại là hắn!" Điền Chính Quốc lẩm bẩm, ánh mắt hằn lên sự khó chịu.
Kim Mân Khuê vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Hắn tựa người vào ghế, tay nâng chén trà, miệng thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn từ xa, vẻ mặt của hắn toát lên sự điềm tĩnh, ung dung, như thể không gì có thể làm hắn bận lòng. Chính sự thoải mái ấy càng khiến Điền Chính Quốc thêm bực bội.
Cậu quay sang người hầu bên cạnh, giọng nói không giấu được vẻ khó chịu:
"Gọi thêm rượu mạnh cho ta. Càng mạnh càng tốt."
Người hầu cúi đầu rời đi. Điền Chính Quốc cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kim Mẫn Khuê như muốn thiêu đốt hắn.
Không lâu sau, Kim Mân Khuê cũng phát hiện ra sự hiện diện của Điền Chính Quốc.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua góc khuất nơi Điền Chính Quốc đang ngồi. Chỉ một cái liếc nhẹ, Kim Mẫn Khuê đã nhận ra cậu. Hắn nhếch môi, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt. Sau đó, hắn quay đầu, thấp giọng nói gì đó với người bạn ngồi cạnh, cả hai cùng cười khẽ.
Hành động này không qua được mắt của Điền Chính Quốc. Cậu siết chặt tay, răng nghiến lại.
"Cái tên này! Ta vừa thấy mặt hắn đã muốn phát điên, giờ lại còn ra vẻ châm chọc nữa chứ!"
Điền Chính Quốc đứng phắt dậy, định bước thẳng đến bàn của Kim Mân Khuê. Nhưng vừa lúc đó, một người trong đám bạn của Kim Mẫn Khuê cũng đứng lên, hướng về phía sân khấu và cao giọng:
"Kim công tử, ngài thích khúc đàn này lắm phải không? Hay để chúng tôi mời nhạc công chơi thêm vài khúc nữa?"
Kim Mẫn Khuê cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Không cần phiền phức thế. Khúc đàn vừa rồi đã đủ khiến ta hài lòng. Hơn nữa..." Hắn liếc mắt về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn nhếch môi, nụ cười càng đậm hơn, giọng nói rõ ràng đủ để cả quán nghe thấy:
"Hơn nữa, dường như hôm nay quán Ngọc Đả có khách quý khác tới. Ta không muốn làm mất niềm vui của ai đó."
Đám bạn xung quanh Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì cười rộ lên, ánh mắt của vài người cũng bắt đầu đảo qua hướng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra lời này là nhắm vào mình. Cậu bước ra khỏi góc khuất, tay chống hông, ánh mắt đầy thách thức. "Kim Mẫn Khuê, ngươi nói ai khách quý? Nếu ngươi nói đến ta, thì đúng là ngươi rất có mắt nhìn đấy."
Kim Mẫn Khuê chống cằm, nhìn Điền Chính Quốc từ đầu đến chân như đánh giá. "Ồ? Là Điền thiếu gia đây mà. Ta chỉ nói tùy ý, không ngờ lại trúng." Hắn bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ trêu chọc.
Điền Chính Quốc nheo mắt, bước thẳng về phía bàn của Kim Mẫn Khuê. Không khí trong quán lập tức căng thẳng. Một vài người khách ngồi gần đó bắt đầu lặng lẽ lùi lại, sợ bị cuốn vào trận xung đột giữa hai công tử nhà quan lớn này.
Cậu dừng lại trước bàn của Kim Mẫn Khuê, cúi người chống tay xuống bàn, ánh mắt gằn lên từng chữ:
"Kim công tử, nếu ngươi không biết thì để ta nói cho rõ: ngươi mà còn dám mở miệng mỉa mai ta thêm một lần nữa, đừng trách ta không nể mặt ở đây."
Kim Mẫn Khuê vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Ta đâu dám mỉa mai Điền thiếu gia? Chỉ là hôm nay thấy tâm trạng ngươi không được tốt, ta muốn nhường niềm vui cho ngươi mà thôi. Chẳng phải ngươi đang bực bội vì chuyện nào đó sao?"
Những lời này vừa nhẹ nhàng vừa thâm sâu, như thể hắn đã nắm rõ tình cảnh của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Cậu hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận:
"Kim Mẫn Khuê, ngươi còn mặt mũi mà hỏi ta? Ngươi nghĩ ta không biết chuyện hôn sự giữa ngươi và em gái ta sao?"
Câu nói bất ngờ khiến Kim Mẫn Khuê sững lại. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, đôi mắt mở to, vẻ mặt không giấu được sự sửng sốt.
"Ngươi nói cái gì?"
Điền Chính Quốc nắm chặt tay, giọng nói đầy bực bội:
"Ngươi giả vờ ngây ngô với ta làm gì? Chuyện cha ta và cha ngươi sắp xếp hôn sự cho ngươi và em gái ta, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Thấy vẻ mặt sửng sốt của Kim Mẫn Khuê, Điền Chính Quốc khựng lại. Cậu nhìn hắn, trong lòng nảy lên cảm giác kỳ lạ. Không giống như hắn đang giả vờ.
"Ngươi... không biết?" Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng hạ thấp hơn nhưng vẫn mang sự nghi hoặc.
Kim Mẫn Khuê siết chặt bàn tay, vẻ bình tĩnh thường ngày đã biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, ánh mắt mang theo sự hoang mang và bất mãn.
"Ta không biết," hắn đáp, giọng nói trầm xuống, mang theo sự cương quyết. "Và nếu đúng như ngươi nói, ta sẽ không để chuyện này xảy ra mà không rõ lý do."
Không chờ Điền Chính Quốc đáp lại, Kim Mẫn Khuê quay phắt người, bước nhanh ra khỏi quán hát. Đám bằng hữu của hắn ngạc nhiên gọi theo, nhưng hắn không để ý, nét mặt đầy sự nghiêm trọng hiếm thấy.
Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Kim Mẫn Khuê khuất dần trong đám đông. Trong lòng cậu rối bời, vừa không tin, vừa không biết phải nghĩ thế nào.
"Không giống hắn..." Điền Chính Quốc lẩm bẩm, rồi bực bội đá vào chân ghế gần đó. "Tên này rốt cuộc là thật hay giả đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip