tam.

Kim Mẫn Khuê bước nhanh vào thư phòng của cha, lòng đầy bất mãn và nghi hoặc. Đôi giày lụa màu bạch vân đập đều trên nền gạch, nhưng hắn chẳng buồn để ý đến âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh. Trước nay, cha hắn luôn là người quyết định mọi việc, nhưng lần này, việc hôn sự với em gái của Điền Chính Quốc lại là điều hắn không tài nào chấp nhận được.

"Phụ thân!" Kim Mẫn Khuê đẩy cửa bước vào, không màng đến lễ nghĩa.

Kim Thế Vũ đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim chạm trổ tinh xảo, lật giở từng trang tấu sớ. Nghe tiếng gọi, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Kim Mẫn Khuê.

"Con không biết phép tắc sao?" Kim Thế Vũ cất giọng trầm, uy nghiêm. "Vào phòng không gõ cửa, là kiểu hành xử gì?"

Nhưng Kim Mẫn Khuê không để ý đến lời trách móc, hắn bước thẳng tới trước bàn, ánh mắt đầy phẫn nộ:

"Phụ thân, chuyện hôn sự với Điền gia là thật sao?"

Kim Thế Vũ khẽ nhíu mày, đặt tấu chương xuống bàn:

"Đúng vậy. Sao, con có ý kiến gì sao?"

"Con phản đối!" Kim Mẫn Khuê nói thẳng, không hề do dự. "Phụ thân, tại sao lại ép con kết hôn với tiểu thư Điền gia? Con chưa từng gặp nàng ấy, càng không có tình cảm. Hôn sự này hoàn toàn không hợp lý!"

Kim Thế Vũ cười nhạt, nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt. Ông đứng dậy, dáng người cao lớn và uy nghiêm như bóng núi phủ xuống trước mặt Kim Mẫn Khuê:

"Con phản đối?" Ông cất giọng trầm, mỗi chữ như một nhát búa đập xuống. "Con tưởng hôn sự này là vì con sao?"

Kim Mẫn Khuê nhíu mày:

"Phụ thân... vậy người định làm gì? Điền gia và nhà ta vốn không hợp, tại sao lại chọn kết thân với họ?"

Kim Thế Vũ nhìn chằm chằm vào con trai, ánh mắt sắc bén như dao:

"Con nghĩ cha làm điều này vì muốn thân thiết với Điền gia? Ngây thơ!"

"Vậy..." Kim Mẫn Khuê lắp bắp, trong lòng thoáng chút bất an.

Kim Thế Vũ bước đến gần hắn, ánh mắt trở nên nguy hiểm:

"Điền gia tuy cùng phe trung thành với Hoàng hậu, nhưng không phải tất cả đều tuyệt đối trung kiên. Hôn sự này sẽ là mối liên kết giữa chúng ta và họ, là cách để ta tiếp cận sâu hơn với thế lực của Hoàng hậu, tìm ra điểm yếu của bà ta."

Kim Mẫn Khuê mở to mắt, sững sờ trước những lời nói của cha mình:

"Phụ thân... người đang nói gì vậy? Người muốn dùng chuyện hôn nhân này để thao túng Điền gia sao?"

"Không chỉ Điền gia." Kim Thế Vũ nhếch môi, nụ cười đầy toan tính. "Ta đã quá mệt mỏi với sự cai trị mục nát của tên Hoàng đế kia. Ông ta chỉ biết chè chén, bỏ mặc dân chúng khổ sở. Một đất nước như thế, phải thay đổi."

Kim Mẫn Khuê lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bất an:

"Người... muốn lật đổ Hoàng đế?"

Kim Thế Vũ bước tới, không để hắn thoái lui.

"Kim Mẫn Khuê, ngươi là con trai ta, mang dòng máu của Kim gia, ngươi phải nhớ rõ điều này!" Giọng ông đầy uy quyền, lạnh lùng như băng. "Chuyện ta làm không phải vì bản thân, mà vì giang sơn xã tắc, vì tương lai của Kim gia. Một chút hôn sự cỏn con, ngươi không gánh được sao? Ngươi muốn cãi lại cha mình, muốn làm kẻ vô dụng cả đời sao?"

Kim Mẫn Khuê sững người, đôi mắt tràn đầy cảm xúc hỗn loạn. Nhưng hắn không đáp lại, chỉ đứng im lặng, lòng như có ngàn mối tơ vò.

Kim Thế Vũ nhìn hắn, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh:

"Con là đứa con ta kỳ vọng nhất. Đừng khiến ta thất vọng."

Nói xong, ông xoay người trở lại bàn, tiếp tục lật giở tấu chương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kim Mẫn Khuê đứng yên một lúc, ánh mắt đầy giằng xé. Sau đó, hắn quay người rời khỏi thư phòng, nhưng lòng nặng trĩu. Bước chân hắn chậm rãi trên hành lang dài, trong đầu không ngừng hiện lên những lời nói của cha mình.

"Vì giang sơn xã tắc, vì tương lai Kim gia..."

Kim Mẫn Khuê siết chặt bàn tay. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác khó tả – giữa sự trung thành, gia đình, và đạo nghĩa, hắn đang bị đẩy vào một mớ hỗn độn không lối thoát.

****

Sân trước Điền phủ rộn ràng tiếng gia nhân chuẩn bị hành lý, từng chiếc rương gỗ lớn được xếp ngay ngắn, đầy đủ từ trang phục, đồ dùng cá nhân đến những cuộn sách dày cộp.

"Đúng rồi, mang luôn bộ cờ này theo, biết đâu ta sẽ có lúc rảnh rỗi." Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhanh chóng chỉ vào một cái tráp nhỏ trên giá. "À, cái hộp màu son kia cũng lấy xuống cho ta. Mà không, thôi! Cất ở nhà, ta sợ làm hỏng mất!"

Đám gia nhân toát mồ hôi, chỉ biết răm rắp làm theo lời thiếu gia. Một người khẽ nhắc:
"Thiếu gia, lão gia dặn không cần mang nhiều như vậy, chỉ chuẩn bị gọn nhẹ thôi..."

"Cái gì mà gọn nhẹ?" Điền Chính Quốc chống nạnh, vẻ mặt đầy háo hức nhưng cũng không kém phần cứng đầu. "Ta là thiếu gia Điền gia, làm sao có thể thiếu thốn được? Nhỡ phải dùng thì làm sao?"

Ở bậc thềm, Điền Tử Quyên khoanh tay nhìn anh trai mình, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

"Ca ca, huynh đi học chứ có phải đi du ngoạn đâu mà mang nhiều thế? Chưa kể Hoa Lang Quân Viện là nơi huấn luyện, không phải ai muốn làm gì thì làm đâu."

Điền Chính Quốc quay phắt lại, cười toe toét, hai tay dang rộng như muốn biện minh:

"Muội không hiểu rồi. Học thì học, chứ chơi thì vẫn chơi. Yên tâm, ta không để Điền gia xấu hổ đâu."

Tử Quyên khẽ thở dài, lắc đầu.

Trái ngược với sự náo nhiệt ở Điền phủ, không khí trong thư phòng Kim phủ lại u ám hơn hẳn. Kim Mẫn Khuê đứng thẳng lưng, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy sự không bằng lòng khi đối diện với cha mình, Kim Thế Vũ.

"Ta không muốn tham gia Hoa Lang Quân Viện." Kim Mẫn Khuê nói, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết.

Kim Thế Vũ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc lạnh liếc qua con trai. Ông đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng mang sức nặng không thể cãi lại:

"Ngươi không muốn, nhưng ngươi phải đi. Đây là mệnh lệnh."

Mẫn Khuê siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:

"Phụ thân, tại sao phải bắt con tham gia? Con đã có đủ việc để học ở nhà. Con không thấy việc này cần thiết."

Kim Thế Vũ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt trở nên sâu thẳm và đầy toan tính:

"Ngươi nghĩ đây chỉ là chuyện học hành sao? Hoa Lang Quân Viện là nơi tụ hội những kẻ xuất sắc nhất, những kẻ sẽ đứng ở vị trí cao trong triều đình tương lai. Ngươi không thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi mang họ Kim, ngươi có trách nhiệm bảo vệ vinh quang của gia tộc."

"Nhưng con không muốn sống dưới sự sắp đặt." Kim Mẫn Khuê bước lên một bước, ánh mắt kiên định đối diện cha mình. "Nếu đây chỉ là một phần trong kế hoạch của phụ thân, con xin được từ chối."

Bốp!

Tiếng tát vang lên khô khốc. Kim Mẫn Khuê lùi lại một bước, má đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn không dao động.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có quyền từ chối?" Kim Thế Vũ đứng dậy, từng bước tiến đến gần con trai. Giọng ông thấp và lạnh như băng:

"Ta đã đặt cược tương lai của ngươi vào kế hoạch này. Ngươi không có quyền phản đối. Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không phụ lòng kỳ vọng của ta. Còn nếu ngươi dám làm trái ý, đừng trách ta không nể tình."

Mẫn Khuê cắn chặt răng, không nói gì thêm. Chàng cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy, rồi chậm rãi rời khỏi thư phòng.

.

.

.

Trời vừa chuyển chiều, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng nhạt khắp sân Điền phủ. Trong khu vườn nhỏ, Điền Tử Quyên cầm trên tay chiếc khăn tay nàng đã tỉ mỉ thêu suốt nhiều ngày qua. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ mong chờ xen lẫn chút bối rối.

Khi Kim Mẫn Khuê bước vào vườn theo lời mời, hắn lập tức nhận ra sự bất thường. Dù nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sắc sảo không bỏ qua sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt Tử Quyên.

"Kim công tử, mấy ngày qua huynh vất vả chuẩn bị cho Hoa Lang Quân Viện, hẳn là rất áp lực. Ta chỉ muốn tặng chút vật nhỏ để làm kỷ niệm." Tử Quyên nhẹ giọng, tay đưa ra chiếc khăn thêu cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, họa tiết hoa mai tinh xảo, góc khăn còn khéo léo thêu tên nàng.

Kim Mẫn Khuê thoáng cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc khăn rồi lại chuyển sang nàng. "Điền tiểu thư, tâm ý của cô nương, tại hạ xin khắc ghi. Nhưng vật này..."

"Chỉ là một chút lòng thành," Tử Quyên ngắt lời, ánh mắt kiên định nhưng lại đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Mẫn Khuê do dự thêm chút nữa, nhưng đúng lúc này, khóe mắt hắn bắt gặp bóng dáng thị vệ của cha mình ẩn nấp kín đáo không xa. Tim hắn khẽ thắt lại. Cha hắn chưa bao giờ lơi lỏng việc giám sát hắn, nhất là từ khi chuyện hôn sự với Tử Quyên được đề cập.

Hắn hạ tầm mắt, tay nhận lấy chiếc khăn, nở nụ cười nhẹ: "Nếu tiểu thư đã có lòng, ta cũng không tiện từ chối. Cảm ơn tiểu thư."

Tử Quyên lập tức tươi tỉnh, ánh mắt long lanh như trăng rằm. "Mong Kim công tử ngày kia thuận lợi đến Hoa Lang Quân Viện và trở thành niềm tự hào của gia tộc."

Kim Mẫn Khuê gật đầu đáp lễ, nhưng khi xoay người rời đi, trong lòng hắn chỉ càng thêm cảm thấy ngột ngạt. Chiếc khăn tay nằm gọn trong túi áo, nhẹ bẫng mà như đè nặng.

Vừa bước ra khỏi hoa viên, Kim Mẫn Khuê lập tức đụng mặt Điền Chính Quốc đang đi từ hướng đối diện. Chính Quốc trên tay còn cầm một cây sáo ngọc, dáng vẻ tung tăng như vừa đi dạo quanh phủ.

Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc. Mẫn Khuê không khỏi cảm thấy chột dạ, bàn tay vô thức siết chặt nơi chiếc khăn tay Tử Quyên vừa trao. Hắn không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua.

Điền Chính Quốc thoáng nhíu mày, cảm giác có điều gì đó bất thường. "Này, Kim Mẫn Khuê!" Cậu gọi lớn, nhưng chỉ nhận lại bóng lưng đang bước đi càng lúc càng nhanh của hắn.

Chính Quốc đứng lại, nhìn theo với vẻ khó hiểu. "Sao trông hắn như vừa làm chuyện mờ ám thế nhỉ?" Hay hắn vừa vào đây để tiểu bậy?

Lẩm bẩm một mình, cậu xoay người bước tiếp, trong đầu vẫn không ngừng băn khoăn, dù chẳng rõ mình vừa thấy lạ ở chỗ nào.

****

Một quán trọ nhỏ tại ngoại ô Lạc Dương

Đêm lạnh buốt, ánh trăng soi lên nóc ngói cũ kỹ của quán trọ, tỏa ánh sáng bàng bạc vào căn phòng tối om. Xa Ân Vũ đứng trước cửa sổ, tay chắp sau lưng, ánh mắt lặng lẽ hướng ra xa. Chàng khoác trên người một bộ áo choàng đen giản dị, nhưng dáng vẻ thẳng tắp và khí chất cao quý lại chẳng thể giấu đi xuất thân hiển hách.

Đằng sau chàng, Tần Dực – người cận vệ trung thành – quỳ một gối, cúi đầu thật thấp. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa.

"Điện hạ," Tần Dực khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "ngài đã dừng chân ở Lạc Dương ba ngày rồi. Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa. Nếu người của Huyền Minh phát hiện..."

Xa Ân Vũ không quay lại, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự lạnh nhạt như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của chàng:

"Ta đã cắt đuôi bọn họ từ biên giới Huyền Minh. Đừng lo chuyện đó."

Tần Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng:

"Nhưng Điện hạ... ngài thực sự muốn ở lại Lạc Dương? Nơi này không phải là vùng đất yên bình. Ngài không quên chúng ta đến đây để thoát khỏi tất cả, đúng không?"

Xa Ân Vũ quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Chàng không phải kẻ thường dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa một sự kiên định khó lòng lay chuyển.

"Ngươi nghĩ ta đang làm gì?" Chàng hỏi, giọng điệu trầm ổn nhưng lạnh lẽo. "Ta không chạy trốn. Ta đang tìm một con đường khác."

Tần Dực ngạc nhiên, nhưng không dám nói gì.

Xa Ân Vũ bước chậm rãi về phía bàn, nơi một tấm bản đồ đã được trải rộng. Ngón tay thon dài của chàng lướt nhẹ qua những điểm đánh dấu xung quanh kinh thành Lạc Dương. "Ta nghe nói Hoàng hậu Lạc Dương vừa ban chiếu chỉ thành lập Hoa Lang Quân Viện. Một nơi như thế... có lẽ đáng để ta nhìn qua một lần."

Tần Dực khựng lại, nhìn chàng đầy ngạc nhiên:

"Điện hạ, ngài muốn... tham gia? Nhưng điều đó là không thể! Ngài là Thái tử Huyền Minh. Nếu để lộ thân phận, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Xa Ân Vũ không đáp ngay. Chàng khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự ấm áp.
"Thân phận Thái tử của ta ở đây chẳng có nghĩa lý gì. Ở Lạc Dương, ta chỉ là một kẻ lạ mặt, không quyền không thế, cũng chẳng ai biết tên."

Chàng dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn:

"Hoa Lang Quân Viện là nơi mà Hoàng hậu Lạc Dương dùng để đào tạo những người trẻ tuổi, xây dựng một thế lực mới trong triều đình. Ngươi không thấy thú vị sao? Nếu ta trà trộn vào đó, ta sẽ biết được liệu đây là một ý tưởng táo bạo, hay chỉ là trò chơi chính trị ngu ngốc như tất cả những gì ta từng thấy."

Tần Dực cảm thấy sự cao ngạo trong lời nói của Xa Ân Vũ, nhưng cũng không dám phản bác. Hắn biết Thái tử của mình không phải kẻ hành động tùy tiện. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một bộ óc sắc bén, luôn nhìn thấu mọi sự việc.

"Nhưng Điện hạ," Tần Dực thận trọng nói, "ngài vốn không quan tâm đến quyền thế, càng không hứng thú với triều đình. Tại sao lại muốn mạo hiểm như vậy?"

Xa Ân Vũ dừng lại, ánh mắt chợt trở nên xa xăm:

"Có lẽ ta không quan tâm đến quyền lực, nhưng ta muốn thấy thế giới ngoài kia vận hành ra sao khi không có bàn tay của Hoàng đế Huyền Minh."

Tần Dực ngẩn người, lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Xa Ân Vũ từ nhỏ đã sống trong môi trường quân phiệt, luôn chứng kiến sự tàn nhẫn của quyền lực. Chàng chưa từng thổ lộ điều gì, nhưng những gì chàng nói hôm nay khiến Tần Dực hiểu rõ hơn về sự khinh miệt mà Thái tử dành cho ngai vàng Huyền Minh.

Xa Ân Vũ khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chỉ là một nét mỉa mai nhàn nhạt:

"Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta muốn xem Hoa Lang Quân Viện có thực sự đặc biệt như lời đồn không. Và nếu nó chỉ là một trò lừa dối, ta sẽ là người đầu tiên vạch trần nó."

Gió đêm luồn qua khe cửa, làm ánh đèn dầu chập chờn. Xa Ân Vũ bước ra khỏi phòng, để lại một câu nói cuối cùng vang vọng trong màn đêm:

"Ta không mang theo vương quyền, nhưng điều đó không có nghĩa ta không biết cách điều khiển kẻ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip