thập.

Hiệp cuối cùng bắt đầu, và không khí trong sân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chính Quốc và các đồng đội của mình đã lấy lại được thế trận, nhưng giờ là lúc đối đầu trực tiếp với Kim Mẫn Khuê. Hai đội đều tập trung vào trận đấu, cả không gian sân túc cầu như bị cuốn theo nhịp độ hối hả của những pha di chuyển.

Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê đối đầu gay gắt trong những phút cuối của trận đấu. Cả hai đều không nhường nhịn, tranh chấp quả cầu mây qua lại một cách quyết liệt. Xa Ân Vũ nhanh nhẹn lướt qua Kim Mẫn Khuê, nhưng hắn ta không dễ dàng chịu thua, lập tức phản công, cướp lại quả cầu. Không khí trong sân như căng thẳng hơn từng giây từng phút.

Chính Quốc đứng bên ngoài sân, thấy tình hình giữa Xa Ân Vũ và Kim Mẫn Khuê càng lúc càng cam go liền hô lên:

"Ân Vũ, chuyền cầu cho ta!"

Ngay lập tức, Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Chính Quốc một cái, rồi lại quay sang Xa Ân Vũ, nở nụ cười khinh miệt, giọng nói không hề giấu vẻ khiêu khích:

"Không có chuyện đó đâu."

Xa Ân Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, đôi mắt sắc lạnh, không nói gì, nhưng trong lòng đã xác định rõ ràng. 

Chàng ta không chuyền cầu cho Chính Quốc. Khi tất cả dường như đã tụ lại ở một điểm nóng, Xa Ân Vũ đột ngột tung quả cầu mây lên cao. Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào chàng. Sau khi quả cầu bay lên cao trong không trung, Xa Ân Vũ bật nhảy lên theo, cơ thể vươn lên như một cơn gió, rồi thẳng tay đập mạnh quả cầu mây, hướng thẳng vào khung thành đối phương.

Với một cú đập mạnh mẽ và chuẩn xác, quả cầu bay như tên bắn vào lưới, không cho Kim Mẫn Khuê và đội của hắn cơ hội nào để cản phá. Cả sân túc cầu như nổ tung trong tiếng reo hò, các đồng đội của Chính Quốc đều vỡ òa niềm vui, trong khi Kim Mẫn Khuê đứng im, mắt hơi nhíu lại, không giấu nổi sự thất vọng và tức giận.

Đội của Chính Quốc chiến thắng trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy.

Cả đội cùng khoác vai nhau, chạy về phía Xa Ân Vũ để ăn mừng.

"Ngươi đỉnh quá!!"

Xa Ân Vũ vừa đưa tay lên thấm mồ hôi dưới cằm, đột ngột bị tấn công bởi một khối ấm nặng lao đến. Điền Chính Quốc vui sướng ôm quàng qua cổ vai chàng ta, vừa dụi đầu vừa không ngớt miệng tán dương:

"Tiên sư nhà ngươi Xa Ân Vũ, sao ngươi bảo ngươi mới chơi lần đầu. Lần đầu mà đỉnh quá vậy!"

Xa Ân Vũ có chút bất ngờ nhưng  cũng chẳng thể phớt lờ đi sự vui mừng này dù trong lòng cũng thấy hơi ngượng ngùng với sự cuồng nhiệt của Chính Quốc. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm chàng bận tâm lâu dài.

Ngay cạnh đó, Kim Mẫn Khuê đứng yên, đôi mắt sắc lạnh nhìn hai người bọn họ, gương mặt không hề dễ chịu chút nào. Điền Chính Quốc quay sang hắn ta, cười toe toét, hai mắt cong cong như mảnh trăng, tự đắc dựa đầu vào vai Xa Ân Vũ, vỗ vỗ:

"Hắn ta là nhà vô địch của ta đó. Kim Mẫn Khuê, ngươi hết tự đắc về túc cầu với ta được rồi."

"..." 

Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, môi mím chặt, quay người bước đi.

.

.

.

"Tên đó là công tử nhà nào vậy?"

"Thấy bảo là cháu trai họ hàng xa của Phong Nguyệt Chủ."

"Là chủ quán hát Ngọc Đả? Ông ta có cháu trai thân thủ phi phàm thế á?"

Kim Mẫn Khuê bước qua đám đồng đội đang xì xầm bàn tán về Xa Ân Vũ, quyết định không dừng lại nữa mà tiếp tục đi. Ra đến một hành lang vắng bóng, hắn khựng lại, ánh mắt tối xuống, giọng trầm thấp khẽ cất:

"Là người của cha ta?"

Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Nhưng chỉ đến giây thứ mười, từ bên trên một bóng đen nhạy thụp xuống trước mặt Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê đứng yên, ánh mắt không chút nao núng dù bóng đen vừa đáp xuống trước mặt. Người kia vận trang phục kín đáo, toàn thân chìm trong màu đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Kẻ đó cúi đầu, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Thiếu gia."

Kim Mẫn Khuê khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nhạt:

"Cha ta đã dặn gì ngươi?"

Tên áo đen không ngẩng đầu, vẫn giữ tư thế kính cẩn, đáp:

"Lão gia muốn đảm bảo an toàn cho thiếu gia."

Kim Mẫn Khuê khẽ cười lạnh:

"Thật sao? An toàn cho ta, hay là để giám sát?"

Người áo đen vẫn giữ giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc:

"Lão gia muốn xem xem tình hình học tập rèn luyện của thiếu gia. Tiện thể, có chút chuyện muốn nhờ thiếu gia."

Kim Mẫn Khuê nheo mắt:

"Chuyện gì?"

"Lão gia lệnh cho thiếu gia phải tìm cách phá hỏng buổi diễn chào mừng Hoàng hậu giá đáo sẽ diễn ra tại Hoa Lang Quân viện trong đầu tháng tới."

Kim Mẫn Khuê khẽ nhíu mày. Người áo đen tiếp tục:

"Mục đích là khiến Hoàng hậu mất mặt trước triều đình, từ đó làm lung lay vị thế và quyền uy của bà ta."

Kim Mẫn Khuê im lặng, bàn tay nắm chặt mép áo. Người áo đen sau khi xong nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi.

****

Quả đúng như lời người áo đen đã nói, sáng sớm hôm nay, sân tập trung chật kín các Hoa Lang Quân trong sắc trời còn vương hơi sương. Tiếng trống tập hợp vừa dứt, Tổng giám ti uy nghi bước ra giữa sân, ánh mắt quét qua từng người một trước khi trầm giọng thông báo:

"Các ngươi nghe đây! Hoàng hậu nương nương sẽ đích thân giá đáo Hoa Lang Quân viện vào ngày mười lăm tới."

Những tiếng xì xào lập tức vang lên, xen lẫn vẻ háo hức và lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Tổng giám ti giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, tiếp tục:

"Từ nay đến ngày đó, nhiệm vụ chính của các Hoa Lang là chuẩn bị cho buổi diễu hành và biểu diễn chào mừng."

 Không khí trong sân lập tức căng thẳng. Ai nấy đều hiểu đây không chỉ là cơ hội để thể hiện tài năng, mà còn là bài kiểm tra nghiêm khắc về kỷ luật và sự đoàn kết. Kim Mẫn Khuê đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt trầm xuống khi nghĩ về nhiệm vụ cha giao. Câu nói của người áo đen hôm trước vẫn văng vẳng trong đầu hắn, khiến tâm trạng càng thêm nặng nề.

"Mặc dù nhiệm vụ chính của các Hoa Lang vẫn là rèn luyện thân thể, duy lý và đạo đức, nhưng ta biết trong số các ngươi cũng có những tài năng khác. Đây là dịp tốt để các ngươi thể hiện được tài năng đặc biệt khác của mình và tạo ấn tượng trong mắt Hoàng hậu."

Lời của Tổng giám ti vang vọng khắp sân, khiến ai nấy đều ngẩng đầu, ánh mắt dần lóe lên nét hứng khởi xen lẫn lo âu.

"Đừng quên," ông ta tiếp tục, giọng điệu sắc bén, "buổi biểu diễn này không chỉ là một màn trình diễn đơn thuần. Đó là danh dự của viện Hoa Lang Quân và cũng là cơ hội để các ngươi khẳng định vị thế của mình trước Hoàng hậu nương nương. Một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của các ngươi."

Lời nhắc nhở cuối cùng khiến không ít người rùng mình, lặng lẽ siết chặt bàn tay.

"Ta có mời nghệ nhân chơi nhạc cụ về để chỉ dẫn các ngươi sau khi học xong văn hóa ở Đại giảng đường."

Lục Tiểu Phong ngó nghiêng xung quanh, rồi quay sang Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, lo lắng vần vê tay áo:

"Ta lo quá... Ta không biết nhảy múa, cũng không biết đàn hạc, sáo thì chỉ chơi được đúng một đoạn. Lỡ Hoàng hậu cho chém đầu ta thì sao bây giờ..."

Điền Chính Quốc phì cười:

"Ngươi lo nghĩ gì mà ghê thế? Cùng lắm thổi sáo lạc một điệu, chặt một tay thôi."

Tiểu Phong nuốt ực một cái, huých tay cậu:

"Không giỡn đâu!"

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi, ta đùa thôi."

"Phải rồi," Tiểu Phong bỗng sực ra gì đó, reo lên "Điền thiếu gia, ngươi biết chơi đàn tranh đúng không? Vậy tốt quá rồi."

Chính Quốc xoa gáy cười cười:

"Lâu rồi không chơi, có khi ngón nghề mai một rồi."

"Đàn tranh vốn dĩ đã là nhạc cụ thanh tao, hợp với không khí trang trọng. Hoàng hậu chắc chắn sẽ thích!"

Điền Chính Quốc nhếch môi cười khổ, lắc đầu:

"Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Đàn tranh cũng không phải cứ bạ đâu gảy đó là được."

Sau khi học xong văn hóa, các Hoa Lang Quân chưa rời đi vội mà vẫn ngồi lại Đại giảng đường để chờ nghệ nhân đến hướng dẫn. Trong lúc ngồi chờ, Điền Chính Quốc liếc nhìn qua Kim Mẫn Khuê đang ngồi trầm tư một góc, cảm thấy hắn ta có gì đó khang khác. Đang định đi đến hỏi han hắn chút thì đúng lúc nghệ nhân cùng một giám quan bước vào giúp ổn định trật tự. Điền Chính Quốc đành dừng bước, quay lại vị trí của mình. Tuy vậy, ánh mắt cậu vẫn không khỏi liếc sang Kim Mẫn Khuê một lần nữa. Hắn ta ngồi thẳng lưng, khuôn mặt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt lại có chút trầm tư.

"Tất cả giữ trật tự. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi hướng dẫn ngay bây giờ. Các ngươi cần tập trung hết sức, vì màn trình diễn sắp tới có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoa Lang Quân viện. Đừng để bất kỳ sơ suất nào xảy ra!"

Nghệ nhân đứng kế bên bước lên một bước, mỉm cười nhã nhặn, bắt đầu giới thiệu về các tiết mục sẽ được tập luyện, bao gồm nhạc cụ, múa kiếm, và đội hình biểu diễn. Giới thiệu sơ lược xong, nghệ nhân ngẩng lên, nhìn một lượt về phía dưới:

"Ở đây có công tử nào biết chơi trống không?"

Bên dưới có những tiếng xì xào nhỏ, người này người nọ quay ra nhìn nhau. Điền Chính Quốc đưa mắt về phía Kim Mẫn Khuê chờ hắn lên tiếng. 

Kim Mẫn Khuê ngồi yên, dường như không có ý định trả lời. Điều này khiến Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, cậu khẽ nghiêng người về phía hắn, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Sao không lên tiếng?"

Kim Mẫn Khuê vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bình thản đáp lại:

"Không muốn."

"Hả?" Điền Chính Quốc tròn mắt, giọng cậu vô thức cao lên một chút, khiến vài người xung quanh quay lại nhìn.

Kim Mẫn Khuê liếc cậu một cái, rồi quay mặt đi, không giải thích thêm. Điền Chính Quốc liền đánh dạn túm lấy cánh tay hắn kéo lên, lớn tiếng báo với nghệ nhân:

"Hắn biết chơi trống!"

Nghệ nhân dừng lại nơi Kim Mẫn Khuê, ánh mắt sáng lên vỗ tay:

"Là Kim thiếu gia nhà Thượng thư sao? Tốt lắm!"

Hắn nhíu mày, quay lại trừng mắt với cậu, giọng nói hạ thấp đầy cảnh cáo:

"Ngươi làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc không buông tay, thậm chí còn kéo mạnh hơn một chút, ghé sát tai hắn nói nhỏ nhưng gấp gáp:

"Ta định tham gia biểu diễn đó. Mấy trò vui này có ta sao thiếu ngươi được."

Kim Mẫn Khuê thoáng chần chừ, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt. Hắn rút tay lại, nhàn nhạt đáp:

"Ngươi thích thì tự lên mà làm."

"Tiểu tử này---" Điền Chính Quốc bĩu môi, vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn "Lỡ để ta biểu diễn thua kém tên nào đó thì mặt mũi ta biết giấu vào đâu? Khắp cái thành Lạc Dương này chỉ có ngươi mới đáng để ta hơn thua thôi đó."

Kim Mẫn Khuê thoáng cứng người, không nói gì. Cuối cùng, hắn thở dài, thoáng cúi đầu, rồi kéo tay mình ra khỏi tay Chính Quốc một cách dứt khoát.

"Đó là chuyện của ngươi."

Thế mà cuối cùng tên hắn vẫn nằm trong vị trí chơi trống. 

Trong số các công tử, chỉ được có vài người là biết chơi đàn tranh, và đây cũng là vị trí duy nhất. Sau khi nghe thử qua một hồi, không khó gì để đoán được Điền Chính Quốc là người được chọn vào vị trí đó. 

****

Buổi tối, ánh đèn lồng hắt ra từ những khung cửa sổ trong thực xá tạo thành những mảng sáng ấm áp trên nền sân lát đá. Các Hoa Lang Quân lần lượt kéo vào, không khí rộn rã tiếng cười nói sau một ngày dài rèn luyện và tập tành cho buổi biểu diễn sắp tới.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh Lục Tiểu Phong, đang hí hửng gắp một miếng sườn lớn bỏ vào bát. Tiểu Phong chống cằm than thở:

"Ngày mai ta lại phải học múa kiếm. Thôi xong rồi, ta mà làm rớt kiếm chắc bị phạt đứng cả buổi mất."

"Thì đừng làm rớt." Chính Quốc đang chu mỏ nhăm nhăm, phất tay đầy tùy tiện. "Mà nếu lỡ có rớt thì cứ cười lên là được. Đẹp trai như ngươi ai nỡ phạt chứ."

"Ngươi nghĩ ai cũng được như ngươi chắc!" Tiểu Phong lườm cậu một cái, nhưng không quên nhét thêm thức ăn vào miệng, quay sang phía Xa Ân Vũ "Chúng ta cùng trong nhóm múa kiếm, có gì ngày mai cùng chiếu cố nhau ha."

Xa Ân Vũ chỉ cười nhạt, cũng không nói gì từ chối. Chính Quốc hai má phồng bánh bao ngẩng lên, tỏ vẻ ghen tị:

"Thích ghê, các ngươi có bạn cùng nhóm để cùng tập luyện. Ta phải tập một mình."

"Ai bảo đàn tranh khó quá." Tiểu Phong cười trừ lắc lắc đầu cảm thông, rồi huých nhẹ vai cậu "Không phải ngươi tập cùng nhóm nhạc cụ sao? Vậy thì đâu có cô đơn, có Kim Mẫn Khuê...."

Tiểu Phong đột ngột im bặt, cúi đầu ngậm thìa canh. Để Kim Mẫn Khuê với Điền Chính Quốc gần nhau thì khác gì thả mèo vào chuồng gà đâu. Kim Mẫn Khuê ngồi thẳng lưng, ăn uống chậm rãi, không phản ứng gì, y mới âm thầm thở phào một cái. 

Thế nhưng, Điền Chính Quốc hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, cũng không hề bận tâm, thậm chí còn đổi đầu đũa gắp miếng sườn to từ khay mình đặt sang khay Kim Mẫn Khuê, trước những con mắt ngỡ ngàng của hai người kia. Kim Mẫn Khuê thoáng khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn từ miếng thức ăn trong khay rồi lại nhìn lên gương mặt Điền Chính Quốc. Hắn dường như không thể tin nổi hành động vừa rồi của cậu, nhất thời quên cả nuốt miếng cơm đang nhai dở.

Điền Chính Quốc thản nhiên chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười toe toét:

"Đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ là thấy ngươi gầy gò quá nên giúp ngươi bồi bổ thôi."

Mấy Hoa Lang Quân ngồi gần đó lặng lẽ liếc nhau, cố nhịn cười nhưng ánh mắt đều lóe lên vẻ thích thú. Tình huống này thật sự quá hiếm hoi.

Kim Mẫn Khuê nuốt vội miếng cơm, gương mặt trở lại vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn pha chút ngờ vực:

"Ngươi hôm nay ăn trúng thứ gì lạ à? Tự nhiên lại tốt bụng thế?"

Chính Quốc vẫn thản nhiên nhún vai:

"Ngươi vẫn giận dỗi vì đội của ta thắng đội của ngươi phải không? Từ hôm qua đến giờ cái mặt ngươi đần thộn khiến ta cảm thấy như ta là kẻ phản diện luôn á."

Kim Mẫn Khuê khựng lại, đũa trên tay hơi chững lại một nhịp, rồi hắn chậm rãi đặt xuống, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Chính Quốc.

"Giận dỗi? Ngươi nghĩ ta trẻ con thế à?"

Điền Chính Quốc phì cười, chống cằm nhìn hắn với vẻ trêu chọc:

"Không phải sao? Vậy thì hôm nay mặt mày cau có là vì cái gì? Ta thấy từ lúc thua trận đến giờ, ngươi chưa cười nổi một cái đấy."

Kim Mẫn Khuê nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại không nói gì. Một thoáng im lặng trôi qua khiến Chính Quốc hơi chột dạ, định lên tiếng bào chữa thì hắn đột ngột gắp miếng thức ăn mà cậu vừa cho vào khay, đưa lên miệng nhai chậm rãi.

Xa Ân Vũ liếc qua chỉ cười khẩy, từ tốn thưởng thức nốt bát canh của mình, coi như giả vờ không biết ánh nhìn địch ý của Kim Mẫn Khuê chỉ vừa lướt qua trong thoáng chốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip