thất.
Điền Chính Quốc hôm qua gây rối nên bây giờ phải một mình ra suối giũ quần áo. Giờ này mọi người đang ở trong thực xá dùng bữa trưa, một mình cậu lại hì hục ngồi đây với cây chày giặt đồ và đống quần áo chất thành núi này.
"Quần áo đâu ra nhiều thế không biết!" Cậu xả giận bằng cách dùng chày đập cật lực lên tấm áo của Kim Mẫn Khuê "Nam tử ăn diện nhiều thế này làm gì? Từ mai cởi trần hết đi!"
Miệng cằn nhằn là thế, nhưng quần áo của cậu trong đống núi này cũng đâu có ít.
Đang hì hục đánh đập đống áo của Kim Mẫn Khuê, bên cạnh bỗng xuất hiện một mũi giày đen khác. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
"Điền thiếu gia thật cơ cực, không được ăn cơm trưa lại phải giặt quần áo."
Điền Chính Quốc dừng tay lại, ngẩng lên. Lâm Kỳ, Lâm thiếu gia của nhà Tri phủ, thong thả chắp tay sau thắt lưng, nghiêng đầu cười. Cậu đảo mắt lờ hắn ta đi, tiếp tục giặt quần áo. Lâm Kỳ không phải thân thiết với cậu, cũng không phải thù ghét, chỉ là tên này cũng có tiếng xấu đồn xa, mà cũng chẳng liên quan gì đến Điền Chính Quốc, nên thái độ của cậu đơn giản chỉ là không quan tâm chứ không phải ghét bỏ.
Lâm Kỳ thấy Điền Chính Quốc phớt lờ mình, khóe miệng hơi nhếch lên, chẳng tỏ vẻ phiền lòng chút nào. Hắn chậm rãi ngồi xuống tảng đá bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt ngà nhỏ, vừa thưởng thức cảnh Điền Chính Quốc giặt đồ vừa buông lời trêu chọc:
"Ta nghe nói muội muội của ngươi, Điền tiểu thư, được nhà Thượng thư để mắt tới và cầu thân cho Kim Mẫn Khuê."
Điền Chính Quốc đang cầm cây chày giặt quần áo, nghe đến câu này liền khựng lại, trên gương mặt thoáng nét nhíu mày. Lâm Kỳ cười cười, phe phẩy quạt nói tiếp:
"Ngươi và Kim Mẫn Khuê vốn không ưa gì nhau, giờ mà hắn ta lại còn sắp sửa trở thành em rể ngươi, khó chịu lắm nhỉ?"
"..."
Điền Chính Quốc không tiếp chuyện, chỉ ném cái áo vừa vò xong vào thau gỗ dưới chân, cong lưng bê thau đồ đứng dậy muốn rời đi. Lâm Kỳ liền giữ cánh tay cậu lại, khóe môi nhếch lên bỉ ổi:
"Chi bằng ngươi gả muội muội ngươi cho ta đi. Thà vậy còn hơn để Điền tiểu thư rơi vào tay Kim Mẫn Khuê đáng ghét, không phải sao?"
Điền Chính Quốc ngoái lại nhìn hắn ta, so vai, cười khẩy:
"Đái một vũng, tự soi lại đi. Ngươi nghĩ ngươi có cửa?"
Lâm Kỳ nghe câu trả lời không chút nể nang của Điền Chính Quốc thì mặt hơi tái lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Hắn nhướn mày, nụ cười méo đi một chút:
"Ngươi ăn nói đúng kiểu Điền gia. Cái gì cũng cứng đầu cứng cổ, chẳng nể nang ai. Có điều..."
Hắn bước lên một bước, cố tình tạo áp lực bằng cách đứng sát lại gần Điền Chính Quốc, ánh mắt hẹp dài nhìn cậu chăm chú:
"Ngươi không sợ chọc giận sai người sao? Nói cho ngươi biết, nếu không phải nể mặt muội muội ngươi xinh đẹp, ta đâu phí lời với ngươi làm gì."
Điền Chính Quốc không lùi bước, ngược lại thẳng lưng nhìn hắn ta đầy thách thức. Cậu bật cười, nhưng giọng nói lạnh như băng:
"Lâm Kỳ, nếu ngươi còn dám nói một lời nào không hay về muội muội ta, thì đừng trách ta không nể tình đồng môn. Dù không phải trong Hoa Lang Quân Viện, ta vẫn có cách xử ngươi."
Ánh mắt của cậu lóe lên tia sắc bén, không chút e ngại. Lâm Kỳ thoáng sững người. Điền Chính Quốc, nhìn thì có vẻ nghịch ngợm, nhưng rõ ràng lại mang một loại khí chất khó mà xem thường.
Hắn ta cười nhạt, rụt tay lại, lùi một bước:
"Ta chỉ đùa thôi. Làm gì căng thẳng thế? Coi như hôm nay ta nói hơi nhiều. Ngươi cứ tiếp tục công việc vĩ đại của mình đi, ta không làm phiền nữa."
Nói rồi, Lâm Kỳ phe phẩy quạt quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi bực bội.
Điền Chính Quốc đứng nhìn bóng lưng hắn khuất xa, sau đó thở hắt ra một hơi. Cậu quay lại với công việc giặt đồ của mình, nhưng tâm trí không khỏi rối bời vì những lời Lâm Kỳ vừa nói.
.
.
.
Tiên Môn giờ nghỉ trưa yên bình hơn hẳn. Kim Mẫn Khuê đang ngồi trên giường mình xem cuốn binh thư luyện võ, bên giường đối diện, Xa Ân Vũ đang chống tay lên thái dương nằm nghỉ trưa. Cảnh cửa phòng lạch cạch mở ra, Điền Chính Quốc trở về, ống tay áo còn chưa buông xuống, cậu đã bước thẳng đến chỗ giường Kim Mẫn Khuê. Nghe tiếng động, Xa Ân Vũ chậm rãi hé mắt. Lục Tiểu Phong ở giường trên đang tự quấn ná bắn chim cũng ngó xuống.
Kim Mẫn Khuê liếc mũi giày quen thuộc, không ngẩng lên.
"Kim Mẫn Khuê, ngươi với muội muội ta là nghiêm túc?"
Điền Chính Quốc không vòng vo hỏi thẳng mặt. Kim Mẫn Khuê lười biếng nâng mắt lên nhìn cậu, không đáp.
Điền Chính Quốc nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ khinh khỉnh của đối phương. Cậu bước thêm một bước, đứng sát giường Kim Mẫn Khuê, ánh mắt đầy ý chất vấn:
"Trả lời ta mau. Ngươi thật lòng với muội ấy không, hay chỉ là do lão cha ngươi bắt ép?"
Đoạn, cậu liếc về phía túi hành lý của Kim Mẫn Khuê, phát hiện ra có một chiếc khăn tay được thêu hoa mai rất đẹp. Cách thêu này, rõ ràng là của Điền Tử Quyên nhà cậu. Trong lòng Chính Quốc càng sốt sắng, cậu không khách khí nữa mà túm cổ áo Kim Mẫn Khuê, bắt hắn phải nhìn lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ:
"Nếu ngươi đã nhận khăn tay của Tử Quyên thì ta hi vọng ngươi không phải loại bội bạc khốn nạn."
Kim Mẫn Khuê bị Điền Chính Quốc túm cổ áo kéo dậy, ánh mắt vốn thản nhiên giờ đây tối lại, mang theo một tia lạnh lẽo. Hắn không giãy giụa, cũng không chống trả, chỉ ngồi đó để mặc đối phương lớn tiếng chất vấn.
Cơn giận trong lòng Điền Chính Quốc như ngọn lửa bùng cháy, ánh mắt đầy kiên quyết, không cho phép đối phương lảng tránh. Nhưng Kim Mẫn Khuê lại khẽ cong môi, giọng nói mang theo ý cười mỉa mai:
"Điền Chính Quốc, ngươi nghĩ ta nhận khăn tay là ý gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Chính Quốc sững lại, đôi mắt dao động.
"Ngươi..."
"Ta chẳng có ý gì hết." Kim Mẫn Khuê ngắt lời, tay nắm lấy cổ tay Chính Quốc, nhẹ nhàng gỡ khỏi áo mình. Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, Điền thiếu gia. Khăn tay của muội muội ngươi, đúng là ta nhận, nhưng chỉ vì nàng thêu rất đẹp, không có gì hơn."
Lời nói của hắn mang ý phủ nhận, nhưng giọng điệu lại như cố tình châm chọc, khiến Điền Chính Quốc càng thêm khó chịu.
"Ngươi đùa giỡn gì vậy? Nếu không có ý định nghiêm túc, tại sao còn nhận?"
Kim Mẫn Khuê đứng dậy, cao hơn Chính Quốc một cái đầu, tạo nên áp lực vô hình. Hắn chậm rãi chỉnh lại cổ áo mình, ánh mắt đầy lạnh nhạt:
"Chuyện hôn sự của ta với Điền tiểu thư, ngươi cũng chẳng thể can thiệp."
Nói xong hắn bỏ đi ra ngoài. Điền Chính Quốc tức giận quát ới theo:
"Kim Mẫn Khuê! Ngươi đứng lại! Chúng ta chưa xong chuyện đâu!"
Lục Tiểu Phong nhanh chóng nhảy xuống giường, đi đến bên níu áo cậu lùi lại một bước, giọng nói nhẹ nhàng xua bớt đi bầu không khí căng thẳng:
"Điền thiếu gia, bớt giận đi. Đừng có mà gây sự thêm với Kim thiếu gia, hắn ta lạnh nhạt như vậy là chuyện thường rồi. Với lại đang giờ nghỉ trưa, nếu làm ồn sẽ kinh động đến phòng khác và giám quan đó."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc đứng yên một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét bực dọc. Hai tay cậu siết lại thành nắm đấm, mạch cảm xúc trong lòng như sóng cuộn. Điền Tử Quyên là muội muội duy nhất của cậu, cậu biết rõ tình cảm của nàng dành cho Kim Mẫn Khuê. Chính vì thế, thái độ hờ hững, như có như không của hắn ta khiến cậu càng thêm khó chịu.
Lục Tiểu Phong thấy Chính Quốc không phản ứng nữa, liền thả lỏng tay, cười cười:
"Phải vậy chứ. Chuyện gì cũng nên giải quyết từ từ, đánh nhau làm gì cho mệt. Mà... ngươi không đói bụng sao? Đi ăn cơm chưa?"
Chính Quốc hừ một tiếng, phẩy tay:
"Ăn không vô."
Nói xong cậu đi thẳng về giường mình, ngồi xuống, kéo một quyển sách ra lật bừa vài trang, nhưng tâm trí lại rối bời. Lục Tiểu Phong thấy trong lòng cậu có khúc mắc liền tốt bụng đến bên giường hỏi han:
"Sáng nay vẫn còn bình thường mà, sao tự dưng đi giặt đồ về lại cáu gắt với hắn ta vậy?"
Điền Chính Quốc nâng mắt lên, cái nhìn sắc một cách bất thường. Lục Tiểu Phong lén nuốt khan, tinh ý hỏi đường vòng:
"Ta biết vốn hai người cũng không thân thiết gì với nhau, nhưng Điền thiếu gia đâu phải kiểu gây sự mà không có lí do... Chuyện cầu thân của Kim Mẫn Khuê với Điền tiểu thư ta cũng có nghe đồn..."
"..." Chính Quốc nhìn vẻ mặt quan tâm thành ý của người đồng môn, trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài, gác tay lên trán "Hồi nãy lúc giặt đồ, tên tiểu tử Lâm Kỳ đến nói với ta gả muội muội cho hắn."
"Lâm Kỳ?" Lục Tiểu Phong nhíu mày, gãi gãi đầu, rồi đột nhiên trố mắt "Lâm Kỳ của Tri phủ đại nhân? Không phải hắn ta đã có hôn ước với khuê nữ của Trúc gia trang rồi sao? Hắn nói thế khác nào...?!"
Cảm nhận được ánh mắt tối sầm lại của Điền Chính Quốc, Lục Tiểu Phong vội vàng ngậm miệng. Cậu trút một hơi bực dọc, vò tóc. Em gái cậu nếu bị gả vào Kim gia vì mục đích chính trị chắc chắn sẽ rất thiệt thòi, mà nếu thực sự Kim Mẫn Khuê không có tình ý gì với nàng, làm sao Chính Quốc có thể chấp nhận gả nàng đi được.
Xa Ân Vũ không biết gì về chuyện này, nhìn loáng thoáng qua cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ có thể đoán là Điền Chính Quốc không tán thành với hôn sự của Điền tiểu thư và Kim Mẫn Khuê. Vốn định mở miệng hỏi một chút, nhưng thấy Chính Quốc ôm hậm hực quay lưng đi, lại nghĩ chuyện này cũng chẳng liên can gì tới mình, chàng chỉ khẽ thở ra, ngoảnh mặt về phía cửa cửa sổ.
****
Cứ mười ngày các Hoa Lang Quân sẽ được phép ra ngoài viện phủ một ngày. Ngay từ sáng sớm, ai cũng tất tả ôm hành lý, ra ra vào vào ở huyền quan.
Điền Chính Quốc đã hớn hở chuẩn bị để chạy đi bay nhảy, vừa huýt sáo vừa cười nói với Lục Tiểu Phong cũng đang sửa soạn:
"Ngươi định đi đâu vậy?"
Tiểu Phong gài thêm cây sáo trúc bên đai lưng, cười cười:
"Tất nhiên là về nhà rồi. Nhớ mẫu thân muốn chết."
"Vậy đi đường cẩn thận. Hẹn mai gặp lại."
"Ngươi cũng bảo trọng."
Tiểu Phong vỗ vai Điền Chính Quốc một cái, đoạn xoay người bước ra cổng. Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng y khuất dần rồi mới chỉnh lại hành lý, định bụng sẽ ra phố dạo chơi một phen.
Cậu vừa xoay lưng đi được mấy bước thì bất ngờ va phải một người. Ngước lên nhìn, hóa ra là Xa Ân Vũ.
Ân Vũ đứng đó, tay cầm một chiếc quạt chuôi ngọc, dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt sắc bén lại như đang soi thấu tâm tư người đối diện. Chính Quốc thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi:
"Ngươi đứng đây làm gì? Cũng định ra ngoài à?"
Xa Ân Vũ không trả lời ngay, chỉ đưa mắt lướt qua hành lý trên tay cậu rồi hờ hững nói:
"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Chính Quốc tròn mắt:
"Đi cùng ngươi? Ngươi không về gia phủ sao?"
Xa Ân Vũ cười nhạt, chiếc quạt giấy trong tay khẽ đập vào lòng bàn tay, dáng vẻ thong dong mà bí ẩn:
"Ta không có hứng về đó. Thành Lạc Dương còn nhiều chỗ thú vị hơn để đi."
Điền Chính Quốc cười khách khí:
"Vậy cứ thong thả. Ta đi trước. Mai gặp."
"Bảo trọng."
Điền Chính Quốc vừa đi ra khỏi cổng thì phát hiện em gái mình, Điền Tử Quyên đứng ngoài, dáng vẻ cứ thấp thỏm như đang ngóng trông ai.
Điền Chính Quốc nhướng mày, tiến lại gần, cất giọng trêu chọc:
"Sao thế? Đứng đây đợi ai à? Đừng bảo là Kim Mẫn Khuê nhé?"
Điền Tử Quyên giật mình quay lại, thoáng đỏ mặt, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đoan trang, nhăn mày trách móc:
"Ca ca nói bậy bạ gì thế? Muội chỉ đến đón huynh về nhà thôi."
"Thật không?" Chính Quốc nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn điệu bộ của em gái mà trong lòng càng chắc chắn nàng đến đây vì Mẫn Khuê. Cậu khoanh tay trước ngực, nửa đùa nửa thật:
"Kim thiếu gia còn chưa ra khỏi cổng đâu. Nếu muốn gặp hắn thì chờ thêm một lát đi."
"Ca ca!" Tử Quyên lập tức dậm chân, tức tối "Muội đến đón huynh thật mà!"
Chính Quốc bật cười, nhưng vẫn ngoái đầu liếc lại phía sau, lòng không khỏi dấy lên chút khó chịu. Cậu khoác vai tiểu muội của mình, kéo đi:
"Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Lâu không gặp, chắc mẫu thân nhớ ta lắm rồi."
"Mới có mười ngày chứ mấy..." Tử Quyên lẩm bẩm, hơi dè dặt "Ca ca này, huynh ở đây có hòa hợp với Kim công tử không vậy?"
Điền Chính Quốc khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên rồi lập tức quay sang nhìn Tử Quyên chằm chằm.
"Sao muội lại hỏi thế?"
Điền Tử Quyên hơi bối rối, cúi đầu nghịch nghịch dải tua trên tay áo:
"Muội chỉ... chỉ là lo huynh lại gây sự với người ta thôi. Kim công tử dù sao cũng là... người lễ độ, không đáng để huynh ghét bỏ."
Chính Quốc bật cười mỉa mai:
"Lễ độ? Chỉ là bề ngoài thôi. Muội chưa sống chung với hắn ta ngày nào thì làm sao biết được tính hắn?"
"Ca ca!" Tử Quyên trừng mắt nhìn cậu, có chút không vui "Kim công tử không phải người như huynh nói đâu! Huynh đừng lúc nào cũng thành kiến như vậy."
Chính Quốc nhìn phản ứng của em gái thì càng thấy bực mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng. Nhưng cậu không muốn làm em gái buồn, đành hít một hơi, lảng sang chuyện khác:
"Thôi được rồi, đừng nói về hắn ta nữa. Về đến nhà, muội cứ kể ta nghe mấy chuyện ở phủ là được."
Tử Quyên gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip