tứ thập nhất.

Mấy ngày sau, hoàng cung Huyền Minh rộn ràng hẳn lên. Các cung nữ và thái giám tấp nập chuẩn bị cho đại lễ mừng sinh thần của Hoàng đế. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, hương trầm thoang thoảng khắp hành lang dài nối liền các điện.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng, trên bàn đã bày sẵn giấy và bút mực. Cậu cầm bút lên, nhưng lại nhanh chóng đặt xuống, ánh mắt trầm ngâm.

"Sanh thần của hắn... ta nên chuẩn bị gì đây?"

Tiểu Thạch đứng bên cạnh tò mò hỏi:

"Công tử định tặng gì cho Hoàng thượng ạ?"

Điền Chính Quốc chần chừ một lát rồi cười nhẹ, nói:

"Ta còn chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn không thể qua loa được. Có lẽ ta sẽ tự tay vẽ một bức tranh và sáng tác một khúc nhạc dành riêng cho hắn."

Tiểu Thạch tròn mắt ngạc nhiên:

"Công tử giỏi như vậy, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thích lắm!"

Điền Chính Quốc bật cười, xoa đầu thằng bé rồi nghiêm túc trải giấy ra, bắt đầu phác thảo những nét vẽ đầu tiên. Cậu muốn tác phẩm này không chỉ thể hiện lòng cảm kích với Xa Ân Vũ mà còn chứa đựng những tâm tư cậu chưa từng nói ra.

.

.

.

Điền Chính Quốc đang ngồi bên hiên, tay thoăn thoắt đưa bút lông trên tấm lụa trải rộng. Ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều chiếu xuyên qua hàng trúc, hắt bóng xuống mặt đất. Cậu chăm chú đến mức không nhận ra có người đang tiến lại gần.

Xa Ân Vũ đứng đó một lúc, khoé môi khẽ nhếch lên. Chàng bước đến nhẹ nhàng, nhưng tiếng bước chân vẫn khiến Điền Chính Quốc giật mình ngẩng lên. Nhìn thấy chàng, cậu hốt hoảng, nhanh chóng cuộn bức tranh lại, giấu ra phía sau lưng.

Xa Ân Vũ nhíu mày, ánh mắt lướt qua dáng vẻ lúng túng của cậu, chậm rãi hỏi:

"Ngươi đang làm gì đó?"

Điền Chính Quốc cười gượng, cố tình nghiêng người che bức tranh sau lưng:

"Không có gì... chỉ là ngồi vẽ chơi thôi."

Xa Ân Vũ không đáp, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự tò mò. Chàng cúi người xuống, định vòng qua bên cạnh cậu:

"Ngươi giấu cái gì vậy? Để ta xem thử nào."

Điền Chính Quốc vội lùi lại một bước, nhưng vẫn bị chàng giữ tay lại.

"Không cần đâu! Chỉ là một bức vẽ linh tinh thôi, chưa xong nên không đẹp đâu!"

Xa Ân Vũ lặng lẽ quan sát dáng vẻ lúng túng của cậu. Chàng nghiêng đầu như định bước đến gần hơn nhưng rồi lại dừng lại.

"Nếu ngươi không muốn cho ta xem thì thôi, ta sẽ không ép."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Xa Ân Vũ đã đưa tay vẫy nhẹ về phía sau. Một cung nữ lập tức tiến lên, mang theo một chiếc hộp gấm tinh xảo.

Xa Ân Vũ đích thân đỡ lấy chiếc hộp, đặt lên bàn rồi mở ra. Bên trong là một chiếc đàn tranh khắc hoa tinh mỹ, dây đàn sáng bóng như ánh trăng.

"Tặng ngươi."

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn chiếc đàn, rõ ràng không thể che giấu sự kinh ngạc.

"Ta?"

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, giọng điệu trầm ấm:

"Ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng nhớ cảm giác được chơi đàn nên đã cho người chế tác chiếc này để tặng ngươi."

Điền Chính Quốc sững người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn, ánh mắt hiện rõ sự cảm kích. Cậu khẽ ngẩng lên, định nói điều gì đó thì Xa Ân Vũ đã cất lời trước:

"Nếu ngươi thật sự muốn đáp tạ ta..."

Chàng dừng lại một chút, ánh mắt đầy ý nhị nhìn cậu:

"... thì hãy chờ đến sanh thần của ta hẵng chơi một khúc."

Điền Chính Quốc thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng mỉm cười, gật đầu đồng ý:

"Được thôi, ta hứa."

Xa Ân Vũ hài lòng đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:

"Ta sẽ chờ."






****

Trong cung điện Huyền Minh, ánh nắng ban mai len qua lớp rèm lụa mỏng, trải nhẹ lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Từng cánh hoa đào rơi lả tả trong gió xuân, tạo nên khung cảnh dịu dàng nhưng không kém phần trang nghiêm.

Sáng sớm, cung nữ và thái giám đã hối hả qua lại, tay bưng khay ngọc, vải lụa cùng những món trang trí tinh xảo. Khắp nơi đều phảng phất mùi hương trầm, xen lẫn với hương hoa thoảng nhẹ từ những vườn cây trong cung. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng rực rỡ từ ngọc quý phản chiếu tạo nên một bầu không khí lộng lẫy khó cưỡng.

Điền Chính Quốc ngồi trước gương, để mặc cho đám cung nữ bận rộn chỉnh trang tóc tai và y phục. Hôm nay cậu được khoác lên mình một bộ trang phục bằng gấm thêu hoa văn tinh xảo, sắc đỏ chủ đạo làm nổi bật làn da trắng ngần. Dây đai ngọc bội cũng được thay mới, ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh nến.

Cậu hơi cựa mình, khó chịu vì sự cầu kỳ này, liền quay sang nhìn vị công công đứng hầu bên cạnh, thấp giọng hỏi:

"Tại sao hôm nay lại phải ăn mặc rườm rà thế này? Ta chẳng qua chỉ là khách mời thôi, đâu cần trịnh trọng đến mức này?"

Vị công công nghe vậy liền cúi đầu đáp, giọng điệu cung kính nhưng ẩn chứa đôi phần cẩn trọng:

"Bẩm công tử, hôm nay là đại lễ mừng sanh thần Hoàng thượng. Các quan lớn trong triều và phi tần hậu cung đều phải ăn vận chỉnh tề để chúc mừng. Huống hồ, ngài là khách quý của Hoàng thượng, lại càng không thể qua loa."

Điền Chính Quốc nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên:

"Khách quý? Ta chỉ là một người bạn, có gì đặc biệt đâu mà phải bày vẽ thế này?"

Vị công công thoáng ngập ngừng, rồi cúi thấp người hơn nữa, giọng nói có phần nhỏ lại:

"Thưa công tử, ngài được Hoàng thượng vô cùng xem trọng. Hoàng thượng đã dặn riêng phải chuẩn bị cho ngài chu đáo nhất, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đó là lý do hôm nay tất cả đều phải cẩn thận hơn thường ngày."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc bất giác ngước nhìn mình trong gương. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngại ngùng xen lẫn bối rối. Cậu không ngờ Xa Ân Vũ lại để tâm đến mức này, khiến bản thân có chút khó xử.

"Ta... chẳng qua chỉ là một người bạn cũ thôi. Ngươi đừng nói chuyện quá lên như vậy."

Vị công công vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không đáp lại, chỉ cười nhẹ tỏ vẻ đồng tình, nhưng rõ ràng thái độ kia cho thấy ông ta không hề nghĩ đơn giản như cậu nói.

Điền Chính Quốc quay mặt đi, giả vờ như không để tâm nữa, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cậu biết Xa Ân Vũ đối xử với mình quá mức đặc biệt, và điều đó khiến cậu vừa ngại ngùng, vừa có chút mong đợi.

Buổi tối trong hoàng cung Huyền Minh rực rỡ ánh sáng. Những ngọn đèn lồng đỏ thắm treo cao, trải dài khắp các hành lang và sân điện, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, lung linh như hàng ngàn ngôi sao hạ phàm. Ánh lửa bập bùng từ những bát đèn đồng lớn đặt ở các góc sân, hắt bóng lên tường thành, tạo nên khung cảnh huyền ảo mà tráng lệ.

Hương trầm thơm nồng lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng mùi hoa quế thoảng qua từ vườn Thượng Uyển gần đó. Những cây hoa được trang trí bằng dải lụa và ngọc treo lấp lánh, lay động nhẹ trong làn gió đêm. Đoàn nhạc công ngồi thành hàng ngay ngắn bên dàn nhạc khí, tiếng đàn sáo réo rắt vang vọng, đưa cảm xúc người nghe vào một thế giới huyền bí đầy mê hoặc.

Sân chính rực sáng bởi những dải đèn thắp quanh các trụ cột lớn, phản chiếu lên lớp gạch lát đá cẩm thạch bóng loáng. Các cung nữ vận y phục lụa mềm, màu sắc nhã nhặn, tung tăng di chuyển, tay cầm khay rượu cùng các món sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt. Những chiếc bàn dài phủ khăn thêu chỉ vàng sắp sẵn, trên bàn đầy ắp rượu ngon, thịt quý cùng trái cây nhập từ khắp nơi.

Các quan viên trong triều, người nào người nấy áo mão chỉnh tề, tay cầm quạt lông hoặc chén rượu nhỏ, cười nói rôm rả trong khi chờ Hoàng đế giá lâm. Bên ngoài sân, dàn lính cấm vệ trong áo giáp sáng bóng đứng thành hàng, trường thương trong tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo nên vẻ uy nghiêm khó cưỡng.

Từ xa, tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, ánh sáng rực rỡ bắn lên bầu trời đêm, khiến mọi người đều ngước nhìn trầm trồ. Khung cảnh náo nhiệt và lộng lẫy này khiến Điền Chính Quốc không khỏi bồi hồi. Cậu đứng lặng một góc sau tấm rèm lụa mỏng, ngắm nhìn cảnh tượng xa hoa trước mắt mà lòng đầy cảm xúc khó tả.

Cậu đưa tay siết chặt bức tranh giấu sau lưng, thầm nghĩ liệu món quà này có thể khiến Xa Ân Vũ vui lòng hay không. Nhưng rồi, trước không khí tưng bừng này, cậu cũng tạm gác lo lắng sang một bên, lòng nhen nhóm chút mong chờ cho buổi tiệc sắp diễn ra.

Điền Chính Quốc quay sang vị công công đứng bên cạnh, khẽ hạ giọng hỏi:

"Hôm nay sao ta thấy khách mời nhiều thế? Không chỉ là bá quan trong triều mà còn có rất nhiều người lạ mặt."

Vị công công cúi đầu đáp:

"Bẩm công tử, hôm nay là đại lễ mừng sanh thần Hoàng thượng nên các nước láng giềng đều cử sứ đoàn đến chúc mừng. Những người ngài thấy kia chính là sứ thần từ các nước lân cận."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền liếc mắt về phía đám khách quý đang ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Họ ăn vận hoa lệ, cử chỉ cao ngạo, không ngừng bàn bạc với nhau, lâu lâu lại cười lớn. Một số người mang dáng vẻ rắn rỏi, đeo kiếm bên hông, dường như là hộ vệ đi theo bảo vệ đoàn sứ thần.

Cậu khẽ nhíu mày:

"Chẳng lẽ chiến sự tạm hoãn đã khiến các nước lân bang có động thái mềm mỏng hơn sao?"

Vị công công khẽ gật đầu, ghé sát tai cậu nói nhỏ:

"Nghe nói trong số đó còn có sứ thần từ Lạc Dương. Họ mang theo lễ vật hậu hĩnh và bức thư cầu hòa."

Nghe đến hai chữ "Lạc Dương," Điền Chính Quốc giật mình, lòng bất giác dậy lên cơn sóng ngầm. Cậu quay sang nhìn vị công công, định hỏi thêm thì bên ngoài truyền vào tiếng thông báo lớn:

"Hoàng thượng giá đáo!"

Tất cả quan khách lập tức đứng dậy chỉnh trang y phục, cúi đầu nghênh đón. Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng im lặng, giấu đi vẻ bất an trong lòng.

Giữa tiếng nhạc trầm bổng vang lên, Xa Ân Vũ uy nghi bước vào đại điện trong bộ long bào thêu kim long tinh xảo. Chàng sải bước chậm rãi, mỗi cử động đều toát ra khí chất đế vương bức người. Phía sau chàng là đoàn thị vệ áo giáp chỉnh tề, cùng với các quan đại thần nối đuôi cung nghênh.

Đám khách quý đồng loạt cúi rạp người hành lễ. Giọng nói đồng thanh vang vọng khắp đại điện:

"Chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Xa Ân Vũ dừng chân trước ngai vàng, khẽ phất tay áo. Giọng chàng trầm ổn nhưng không kém phần uy quyền:

"Bình thân."

Mọi người liền lần lượt ngẩng đầu, trở về vị trí ngồi của mình. Các sứ thần nước ngoài cũng đứng dậy, trao đổi ánh mắt đầy thăm dò, một số thì mỉm cười tỏ vẻ nịnh bợ.

Đúng lúc đó, một quan đại thần bước ra, giọng dõng dạc:

"Bẩm Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui lớn. Thần xin phép đại diện triều đình dâng lên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bệ hạ. Kính chúc Hoàng thượng phúc thọ an khang, thiên hạ thái bình."

Các bá quan đồng loạt quỳ xuống, nhất tề hô lớn:

"Chúc Hoàng thượng trường thọ, thiên thu vạn đại!"

Xa Ân Vũ khẽ gật đầu, nụ cười hài lòng hiện lên khóe môi. Chàng giơ cao ly rượu được thị nữ dâng lên và cất giọng:

"Hôm nay là ngày vui, không cần câu nệ. Trẫm muốn tất cả đều tận hưởng bữa tiệc này."

Tiếng hoan hô vang lên, nhạc khúc rộn ràng lại nổi lên lần nữa. Các cung nữ bắt đầu dâng món ăn, rót rượu, các đoàn nghệ nhân cũng chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

Bên ngoài đại điện, tiếng thông báo vang lên rõ ràng:

"Sứ giả từ Lạc Dương, Thái tử Kim Mẫn Khuê, tiến điện!"

Cả đại điện lập tức rơi vào im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớn, nơi đoàn sứ giả của Lạc Dương chậm rãi tiến vào.

Đi đầu đoàn người là một thanh niên cao ráo, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần anh tuấn. Hắn khoác trên mình bộ triều phục gấm thêu hình rồng uốn lượn, ánh mắt sắc bén, mỗi bước đi đều mang phong thái trầm ổn của người đứng đầu. Đó chính là Thái tử Lạc Dương—Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê tiến đến giữa đại điện, dừng lại trước bậc thềm ngự tọa của Xa Ân Vũ. Hắn cúi đầu hành lễ, giọng vang vọng nhưng đầy cung kính:

"Ta, Kim Mẫn Khuê, thay mặt phụ hoàng và bá tánh Lạc Dương, kính chúc Hoàng thượng Huyền Minh vạn thọ vô cương, thiên thu vạn đại."

Xa Ân Vũ ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê. Một thoáng trầm mặc vụt qua, nhưng ngay sau đó chàng nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm ổn cất lên:

"Thái tử từ xa đến đây, thật là có lòng."

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Xa Ân Vũ, trong đáy mắt ẩn chứa tia sắc lạnh. Hắn cười nhẹ đáp lại:

"Đất nước láng giềng chung sống hòa bình, ta đương nhiên không thể vắng mặt trong ngày đại hỷ này."

Ánh mắt hai người như đấu nhau trong chốc lát trước khi Xa Ân Vũ nghiêng đầu ra hiệu.

"Người đâu, ban rượu mừng cho sứ đoàn Lạc Dương."

Các cung nữ lập tức dâng rượu, tiếng nhạc lại nổi lên, không khí vui vẻ dần quay trở lại.

Ở một góc khuất, Điền Chính Quốc đứng sau tấm rèm chờ đến lượt mình tiến vào. Khi ánh mắt cậu lướt qua đám đông và vô tình chạm phải bóng dáng quen thuộc kia, tim cậu bất giác thắt lại.

"Kim Mẫn Khuê..."

Cái tên ấy như vang vọng trong đầu cậu, khiến trái tim vốn đã bình lặng nay lại đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip