Chương 38: Kết thúc (3)
Câu hỏi và thái độ này như đang khiêu khích ấy nhỉ.
Trong phút chốc, Ngô Tiêu Tiêu dần bình tĩnh lại. Nếu cô dám hỏi câu đó thì cũng phải chắc ăn phần nào rồi.
Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của đương sự thì thở phào nhẹ nhõm.
Trang Chu nghiêng đầu nhìn cô gái được trang điểm tinh xảo trên sân khấu, tỉ mỉ quan sát sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của cô. Đối mặt với đôi mặt to tròn của cô, anh bất giác mỉm cười.
Anh dường như hiểu được lý do mà cô châm biếm mình, có lẽ là vì lúc nãy anh dùng ánh mắt để trêu ghẹo cô, ghẹo đến mức chú mèo nhỏ đã xù lông luôn rồi.
Giọng nói của Trang Chu chất chứa ý cười, thoải mái hỏi ngược lại, "Đây là sắp xếp của chương trình à? Hay là cá nhân cô Hoắc tò mò thôi?"
Mũi tên đã bắn ra thì không thể thu lại [1], tuy rằng cô hơi hối hận nhưng vẫn không nhận thua trong trận chiến này.
[1] Mũi tên đã bắn ra thì không thể thu lại – 开弓没有回头箭: tục ngữ tiếng Trung mang ý nghĩa đã giương cung bắn thì không thể thu mũi tên lại được, một khi đã bắn tên thì kết quả có như nào cũng phải chịu. Tương tự, trong cuộc sống, lời nói hay việc làm đã thực hiện thì không thể rút lại, chỉ có thể tiếp tục hoàn thành.
Hoắc Mộ Vân hắng giọng, căng da đầu hỏi, "Do bản thân tôi tò mò ạ."
Nếu nói do tổ chương trình, chắc chắn Ngô Tiêu Tiêu sẽ giết cô mất, bởi họ không hề bảo cô hỏi một câu thẳng mặt như vậy.
Trang Chu im lặng, chăm chú nhìn thái độ coi thường cái chết của cô.
Những người trên đứng sân khấu lẫn những khán giả ngồi phía dưới, thậm chí cư dân mạng đang quan sát qua màn hình gần như đều nín thở. Đương lúc mọi người cho rằng gương mặt mới này sắp gặp tai họa thì Trang Chu bỗng nở một nụ cười nuông chiều, ánh mắt nhìn chị gái nọ của anh cũng trở nên dịu dàng hơn, gần như muốn véo ra nước vậy.
"Tôi nghĩ tối nay chúng ta về nhà bàn luận riêng về vấn đề này sẽ ổn hơn đấy."
Lời nói bình thản của Trang Chu khiến đại não của những người đang có mặt tại hiện trường dừng lại trong giây lát.
Vài giây sau.
Bình luận chạy tới tấp đến mức che lấp cả màn hình lớn.
"???"
"Tối nay về nhà? Nói chuyện riêng?"
"Là tôi nghe nhầm hay do phụ đề của tổ chương trình có vấn đề vậy? Sao tôi cảm giác như mình vừa bị ảo giác nhỉ?"
"Những gì tôi hiểu là đúng nhỉ?"
"Anh tôi và chị gái??"
"Hóa ra tia lửa xuất hiện giữa hai người lúc nãy là thật."
"..."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hoắc Mộ Vân hơi ngẩn nguời. Cô đã suy tính đủ đường, nhưng có tính đến mức nào cũng không ngờ được người đàn ông này lại ra một nước đi bất thường như vậy.
Anh muốn làm gì? Muốn công khai trên chương trình luôn hả?
Cô căng thẳng nhìn Trang Chu, nhịp tim càng lúc càng nhanh, dây thần kinh trong đầu như muốn vỡ ra. Hoắc Mộ Vân cảm thấy nếu như Trang Chu còn dám nói thêm lời nào không nên thì cô sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ.
"Xin lỗi, ý tôi là ..." Trang Chu nhìn cô nàng đang căng thẳng sợ hãi, nhướng mày giải thích, "... đối với vấn đề riêng tư như vậy, tôi cảm thấy nên đợi tôi về nhà rồi chúng ta sẽ nhắn tin nói chuyện sau."
Hoắc Mộ Vân, "..."
Tuy câu này chả tốt hơn bao nhiêu nhưng so với câu trước thì cũng đủ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip