Cảnh sát và 'đại' tỷ
Mộng Mộng rất đanh đá, nhất là khi ở trường, từ hồi đầu tiểu học đã vậy. Không biết cô học võ ở đâu, luôn tranh chấp với cả học sinh cấp 2 trường bên dù có tướng bé con của lớp 3. Vì vậy, có nhiều đứa trẻ thích hùa theo làm bạn với Tiểu Mộng để được 'bảo kê'. Tuy nhiên, cô nàng cũng có một người bạn thân đúng nghĩa, tên là Miêu Miêu. Cả hai người tính cách rất khác biệt, Miêu Miêu khá nhát và dễ khóc, còn Mộng Mộng lại gan lì và cứng đầu.
Mộng Mộng trở nên như vậy cũng không phải hiển nhiên..
Buổi chiều, hai cô bé đang cùng chơi xích đu tại công viên nhỏ trong phố.
-Nè, nó đó đại ca!
-Con nhỏ láo toét đó đó đại ca. Anh phải giúp em đòi lại công bằng.
-Hừm! Con nhóc này mà chúng mày cũng để thua, thật nhục mặt tao mà!
-Đ-Đại ca, nó coi vậy..mà khỏe lắm đấy.
-Cần tụi mày nhắc sao?
Tên đô con bước uỳnh uỳnh tới chỗ hai bé gái đang chơi xích đu, mặt mày bặm trợn cười nhếch mép:
-Ê, ai trong chúng mày đánh đàn em của tao?
Miêu Miêu run người sắp khóc, nhảy khỏi xích đu chạy nép ra sau bạn thân:
-Mộng Mộng.. Mộng Mộng... Đáng sợ quá..!
Đại ca mập nhìn hai đứa trẻ, ra vẻ nghênh ngang, nhổ bãi nước bọt:
-Hừm, nhát gan như vậy, chắc không phải rồi. Vậy là mày hả, con tóc ngắn kia?
"IQ của ông anh thấp tới mức chuyện đơn giản vậy còn phải hỏi hả?"
-...Oắt con! Mày đừng nghĩ may mắn thắng được thằng em vô dụng của tao thì tự mãn!
Miêu Miêu nhăn nhó, giọng run run:
-C-Cậu ấy không có tự mãn! Mấy người, mấy người thua thê thảm l-là sự thật!
-Câm Mồm! Mày có tin--►口◄╬
"Ôi dào, Miêu Miêu, cậu không cần lên tiếng"
Mộng Mộng dang một cánh tay che Miêu Miêu, mặt đầy thách thức
"Chỉ cần hắn ta đấu với tớ một ván, mọi thứ sẽ rõ thôi."
-..M--
"À không.." Mộng Mộng nghiêng đầu một chút, nhếch mép cười "Chắc là cả bầy điên này lên cũng chả ăn thua đâu.."
-Á à.. Ngon! Tụi bay, mau xông lên hết cho tao, cho nó hết bố láo!
Khi đám người kia ùa tới, Mộng Mộng thì thầm với Miêu Miêu "Miêu, mau đi báo cảnh sát.", sau đó đẩy cô bé tránh ra ngoài, dùng chút ít võ công rèn luyện cật lực đánh trả.
-Dừng lại!! Cảnh sát đây!!
Khi Tiểu Miêu nước mắt ngắn dài cùng các cô chú cảnh sát tới bãi đất, cảnh tượng thật sự hãi hùng. Hãi hùng bởi vì bao nhiêu tên to con gục đổ sóng soài trên mặt đất, có tên còn chổng ngược mông trong bồn cây. Còn Mộng Mộng, toàn thân bé gái trầy xước không ít, máu quệt quẹt rất nhiều trên tay, chân, mặt, mắt bị bầm tím một bên, khóe môi chảy máu. Tên đô con cầm đầu kia, một tay nắm tóc Mộng Mộng, tay kia nắm đấm chuẩn bị đưa xuống thì khựng cứng. Trên mặt hắn cũng có một vết đất in, là vết giày của Mộng Mộng, khóe miệng cũng bị chảy máy, lúc hắn hoảng loạn quay ra sau há miệng, thấy bị gãy 2 cái răng cửa.
Cảnh sát lập tức khống chế hắn, một nữ cảnh sát phẫn nộ mắng nhiếc:
-Là người lớn, lại to cao như vậy, đánh đập trẻ con đến bầm tím như thế. Ngươi có còn nhân tính không hả??
-Nhân tính cái khỉ gì cơ chứ?!__Tên đô con giãy giụa gào lên, trong ánh mắt quả thực có chút kinh hãi và tức giận, miệng rít__Con nhỏ đó.. Nó, không phải người.. Nó như một con quỷ vậy...
-Thôi thôi thôi... Đừng có biện hộ cho cái thói côn đồ của mình. Mau theo chúng tôi về đồn!
Miêu Miêu bật khóc chạy lại chỗ Mộng Mộng, không còn tâm trí gì cả, hoàn toàn nằm vào lòng Mộng Mộng dụi dụi òa khóc.
Mộng Mộng mồ hôi nhễ nhại thở, thấy Miêu Miêu tới, cười nấc:
"Mèo nhát, tớ còn tưởng..cậu chạy đi.. báo cho cả phố ấy... Lâu quá..nhé!"
-Hu oaa.... ư aaa oaaa...
Mặc dù bụng đang đau, nhưng mà Mộng Mộng không nỡ đẩy Miêu Miêu ra, run tay xoa đầu cô bạn.
"Được rồi mà... Được rồi mà..."
Mộng Mộng được một nữ cảnh sát bế về đồn sơ cứu, sau đó cô bé theo người này đi thẳng lên bệnh viện. Miêu Miêu đòi đi theo, và sau một hồi mắt rưng rưng ngắn dài, các cảnh sát đành lắc đầu chấp nhận.
Mộng Mộng nằm im trong lòng nữ cảnh sát, nép sát vào ngực mềm. Nó làm cô nhớ cái ôm ấm của mẹ.. Vòng tay cứng rắn này làm cô nhớ cái ôm an toàn của ba. Nhớ lắm cơ.
Và nó cũng làm cô nhớ lại cái ôm vừa an toàn, vừa ấm áp 3 năm về trước, khi xung quanh toàn khói lửa mịt mù như con quỷ đang cố nuốt tươi cô.
Không hề giống, mà đây chính xác là cái ôm của 3 năm về trước.
"Chà... Đã lâu quá không gặp, bé lớn nhanh nhỉ?"
Mộng Mộng nằm im không nói, chỉ gật đầu. Nữ cảnh sát nhìn thấy, mỉm cười
"Vẫn còn nhớ chị chứ?"
Gật đầu.
"Thật là ngoan~ Được rồi, tới bệnh viện rồi."
Nữ cảnh sát quay sang Miêu Miêu, nãy giờ vẫn lẳng lặng đi theo, căn dặn:
"Miêu Miêu, em là cô bé ngoan, và rất dũng cảm nữa. Nên đừng khóc và ở yên đây nhé! Chị dẫn Mộng Mộng vào làm thủ tục, sau đó sẽ quay ra dẫn em về"
-...E-Em..muốn vào với bạn..
"Không được rồi... Bên trong toàn mùi thuốc, rất đáng sợ~ Ngồi yên ở dãy ghế này, đây, ai tới gần hỏi, hãy cầm thẻ của chị và nói chị của em tới cùng em."
Nữ cảnh sát đưa thẻ cảnh sát của mình cho Miêu Miêu, sau đó ẵm cơ thể nhỏ trong lòng vào phòng. Một bác sĩ riêng đã ngồi chờ sẵn.
Miêu Miêu vừa ngồi đúng 5 phút, liền vô cùng hoảng loạn. Có một cặp đôi tầm 28-30 tuổi tới hỏi thăm xem cô có phải trẻ đi lạc không, vốn nhút nhát nên cô lúng ta lúng túng không biết nói gì, loạng choạng đưa thẻ cảnh sát của Cảnh Cảnh.
-Chết thật...__Người phụ nữ nhăn mặt, rỉ tai người bên cạnh__ Nó có quen với cảnh sát kìa...
-Thôi đi thôi.. Không ổn tí nào..__Người đàn ông thì thầm, sau đó mỉm cười__Ừm, vậy là cháu có chị..chị đi cùng ha! Xin lỗi đã hiểu lầm cháu nhé!
Miêu Miêu vừa thở phào, bỗng nhiên thẻ cảnh sát trên tay bị giựt đi. Một cô gái mặc y phục y tá nhìn chằm chằm thẻ cảnh sát, sau đó nhìn cô bé đang run lẩy bẩy sắp khóc kia phì cười:
-A..Thôi nào, chị không có ăn thịt em đâu! Hừm hừm... Ra là em có quen với Cảnh đần hả!
-Ư...Chị..chị.. Trả, trả cho em... có được không...?
-...Ôi bé yêu, Nếu chị nói không thì sao?
-..Hức..hức... Là..Làm ơn..trả em...
Liễu Liêu biết mình chọc mìn, liền hớt ha hớt hải dỗ dành, đến khi Miêu Miêu gần như sắp òa khóc, cô liền nghĩ ra 'diệu kế'. Liễu Liêu không nói không rằng, bế thốc cơ thể nhỏ bé của Miêu Miêu ôm vào lòng, chạy đi đến phòng bếp của khu căn tin sau bệnh viện. Giờ này cơm canh cho bệnh nhân đã sẵn sàng, nên gian bếp cũng không còn nhiều người.
Liễu Liêu còn chưa kịp thở lại hơi, Miêu Miêu bị 'bắt cóc' đi liền thút thít khóc, sau đó òa lên.
-Này này, em, bình tĩnh! Chị..Chị.. Ờ ừm... Em, có thích bánh ngọt không?
Liễu Liêu lục lọi trong tủ lạnh, có một dĩa bánh ngọt không kem màu cam phủ lớp chocolate bên trên và đính kèm là những lát trái cây mỏng. Liễu Liêu cắt một phần bánh vào dĩa, rót nước cam rồi đem khay ăn đến trước mặt Miêu Miêu, mỉm cười chống cằm nhìn cô bé chờ đợi.
-Hức..ư... Chị..chị sẽ, không bỏ thuốc ngủ..vào bánh...chứ..
-A... Em thông minh đấy, nhưng không hề nha! Bánh chị làm ngon số một bệnh viện đó! Ai ăn cũng thích! Nhưng mà mỗi ngày chị chỉ làm đúng 27 cái thôi. Hì hì.. Đây, là cái bánh may mắn của em, cái thứ 28 trong ngày.
Miêu Miêu hơi nghiêng đầu lo lắng, tuy đã nín khóc, nhưng ánh mắt cô dành cho Liễu Liêu vẫn còn cảnh giác. Liễu Liêu với tay cầm nĩa, ăn một ít bánh.
-Ưm~ Quả là bánh mình làm~
Miêu Miêu thấy Liễu Liêu ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống luôn rồi, thật lâu sau không có gì hết, ánh mắt dãn ra, chầm chậm cầm nĩa lên, ăn thử một miếng.
-...!!
Nhìn thấy ánh mắt gần như long lanh lóng lánh hơn cả ngôi sao, Liễu Liêu cảm thấy thật đáng công sức bỏ ra, mỉm cười. Cô chống cằm thở dài, nói đùa:
-Bé yêu, em không ngại, mỗi ngày đến đây ăn bánh chứ hả?
-Cảnh Cảnh, cậu cũng to gan thật!
Bác sĩ Mẫn Lai, bác sĩ ưu tú và cũng là con gái út của giám đốc bệnh viện, vừa thuần thục băng bó, chữa trị, kê đơn cho đứa trẻ, vừa nhăn mặt làu bàu cô bạn thân:
-Mình còn tưởng nạn nhân vừa bị đụng xe bay văng 10m, hay bị rắn chúa cắn ngoạm mất một phần cơ thể chứ...
"Sao cậu ác thế hả???" Cảnh Cảnh đang uống trà phụt ra sàn, đập bàn giận dữ.
-Cậu tức cái giề??? Tớ mất phần bánh ngọt mà hiếm lắm Liễu Liêu mới chịu nướng cho... Huu~ Tại cậu gọi điện cho tớ mà cứ như có người sắp chết, lại còn thở gấp gáp, giọng nghêu ngao sắp khóc!
Mẫn Lai phỉ nhổ, còn bồi thêm:
-Lau sàn giùm tôi đi, cảnh sát Cảnh!
"..."
Mộng Mộng he hé răng cười khúc khích, được Mẫn Lai xoa đầu khen ngợi:
-Em cũng thấy cậu ta lố bịch lắm đúng chứ?! Haha.!
"Này! Đừng dạy hư trẻ con" Cảnh Cảnh ôm cây lau nhà quẹt qua quẹt lại bất mãn.
-Hửm? Dạy hư? Không hề, tớ đang dạy bé nhìn ra chân tướng phũ phàng.
"Xảo trá!"
-Được rồi Mộng Mộng...
"Này! Thái độ khinh bỉ đó là sao chứ?!"
-...em tránh xa cậu ta ra một chút nhé!
"....►口◄╬"
-E hèm. Lát nữa chị sẽ đưa em đi lấy thuốc. Trở về ăn uống đầy đủ, sau mỗi bữa ăn một liều thuốc cho đến khi hết. Sau khi tắm rửa và ngủ dậy buổi sáng thì thay băng vết thương. Nhớ là đừng vận động mạnh, đặc biệt là cánh tay trái. Nhớ chưa?
"....Ư..." Mộng Mộng hơi nghiêng đầu, miệng nghệch đi bối rối.
"Làm sao một đứa trẻ nhớ hết chứ?! Cậu đần thúi quá!" Cảnh Cảnh quăng cây lau nhà sang một bên, "Được rồi! Lau xong rồi đó! Tụi tớ về đây! Cảm ơn~" nói rồi ẵm Mộng Mộng lên bỏ chạy.
Trong khi Mẫn Lai vẫn còn tức giận thầm rủa tên, thì Cảnh Cảnh một tay ẵm Mộng Mộng, một tay nắm tay Miêu Miêu, cùng nhau ra về, sau khi đã lấy thuốc.
Miêu Miêu ríu rít hỏi Mộng Mộng, vui vẻ khi được cô bạn khen là dũng cảm vì ngồi đợi một mình.
-Mộng Mộng.. Ngày mai cậu nghỉ sao... Sẽ không ai chơi với tớ cả..
"An tâm đi, tớ vẫn khỏe lắm, ngày mai vẫn đi học mà!"
-...Thôi, cậu đừng đi, cậu ở nhà nằm nghỉ đi.
"Tớ khỏe lắm ấy. Chỉ cần cậu làm cho tớ món trứng bọc tôm của cậu, tớ sẽ rất rất rất mau khỏi!"
-..Ừm! Ngày mai cậu đi học, tớ sẽ làm cho cậu 10 cái luôn!
Cảnh Cảnh đưa Miêu Miêu về nhà trước. Nói vài lời với cha mẹ cô bé rồi cùng Mộng Mộng ra về.
"... Không tính hỏi chị sẽ đưa em đi đâu sao?" Vì Mộng Mộng cảm thấy ngượng ngùng vì cứ được bế như con nít, nên Cảnh Cảnh chuyển sang cõng Mộng Mộng trên lưng.
"Không~" Mộng Mộng sún răng cười "Chị là cảnh sát, sẽ không bắt cóc em nhỉ?"
Cảnh Cảnh hơi nghiêng đầu, cười lộ răng khểnh "Nha nha~ Dù là cảnh sát, nhưng dễ thương như Tiểu Mộng, chị cũng rất muốn bắt cóc đem về nhà ấy~"
"Vậy thì cũng được."
"...Hả?"
"Ừm, em nói là chị cứ 'bắt cóc' em về nhà chị đi" Mộng Mộng nhướn người áp má mình vào má nữ cảnh sát, hai cánh tay yếu ớt siết cổ chị, cười khúc khích "Như vậy, em và chị sẽ sống cùng với nhau! Nhất định rất vui vẻ! Hihi.."
'Bùm!' Não bộ Cảnh Cảnh hoàn toàn bị đình trệ. Ai mà ngờ chứ?! Sống gần 27 năm trên đời, cục thính to bự nhất đập vào mặt cô lại là của một cô bé lớp 3??! Nồ nồ nồ... Cảnh Cảnh, tỉnh táo, mày là cảnh sát đây, nồ nồ nồ...
Dù là nói vậy.... 8h tối hôm đó, có một nữ cảnh sát gấp gáp nhận nuôi Mộng Mộng từ viện mồ côi tỉnh. Và có một cô bé cười vui vẻ suốt cả buổi tối. Thật lâu rồi, sau khi vụ hỏa hoạn đốt trụi gia đình hạnh phúc, đốt trụi sự yếu đuối bé bỏng của cô bé gái 5 tuổi. Ngoại trừ đối với Miêu Miêu, Mộng Mộng đã thật lâu rồi mới có lại cảm giác ấm áp của gia đình, của sự chở che.
Chiều hôm sau.
Liễu Liêu cũng không biết mình ngồi đây làm gì nữa. Đầu bếp cũng vừa giúp y tá đem suất cơm cuối cùng cho bệnh nhân. Và cô vẫn ngồi đây. Cái bánh nướng thứ 28 vẫn còn chờ trong tủ.
-Haizzz..... Mình nghĩ gì thế không biết! Hôm qua bé con cũng không có nói là sẽ tới mà, làm chi cho phí công thế không biết...
-Chị nói em hả?
-...Á?! Em vô hồi nào vậy?
-Hì hì... Từ lúc chị thở 'Haizzzz' ra một cái á!
-...
-Liễu Liêu, em muốn ăn bánh~
-Haha..Tất nhiên rồi, em đến là để ăn bánh mà ha! Ngồi đợi đi, chị đi lấy cho.
Loay hoay một lúc, chị lấy bánh ra, vẫn như hôm qua nhưng có thêm một phần nhỏ trái cây, khay tráng miệng đưa đến trước mặt Miêu Miêu.
-Không phải đâu..
-Hả..? Em, không thích sao?
Liễu Liêu hơi ngạc nhiên, cúi thấp đầu nhìn vẻ mặt đáng yêu của Miêu Miêu, chị nhăn mặt đáng thương
-Miêu Miêu không thích bánh chị làm hả~?
-Không phải
Miêu Miêu mỉm cười, Liễu Liêu còn chưa kịp lấy lại nhịp tim, đã bị choáng váng.
-Chị nói em đến đây để ăn bánh.. Ừm~ Không phải. Em đến..để gặp chị.
-Ư..Ự...
Mẫn Lai khuấy khuấy ly cà phê, nheo mắt ứa gan chán ghét nhìn hai con bạn thân thiết của mình đang lộ rõ vẻ lolicon biến thái, mỗi đứa âu yếm một cô bé.
-Thiên ơi, turn down for this!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip