Chương 5: Năm tháng thôi đưa lại chẳng quên được em

Khi nụ hôn ấm áp rơi xuống má, nó nhẹ như một giấc mơ.

Lê Thư Dương đã đứng sững tại chỗ và thậm chí không dám di chuyển.

Kiều An gầy đi rồi, trưởng thành rồi, trở thành dáng vẻ lạ lẫm với Lê Thư Dương. Nhưng mà lực hôn vẫn như trước kia.

Lúc bọn họ còn bên nhau, Kiều An giống như kẹo tan chảy, vừa ngọt ngào vừa dính người, cậu thích ôm, thích hôn, thích toàn bộ skinship. Sở thích lớn nhất của cậu là cuộn chung chỗ với hắn, dẫu tay Lê Thư Dương vẫn đang gõ bàn phím làm việc, cũng cần quấn chăn nằm cuộn bên cạnh, cố gắng có được một nụ hôn mỗi khoảng hắn ngơi tay.

Hơi nóng lúc đó dường như vẫn chưa mất đi, Lê Thư Dương cảm thấy bản thân như lạc vào thế giới khác.

  ——————

Từ sau khi hôn nhân của họ tan vỡ, Lê Thư Dương đã rời khỏi thành phố này.

Thực ra hắn biết lời chia tay Kiều An nói vẫn giống như vô số lời chia tay trước đây, chỉ là lời nói tức giận mất não thôi. Nếu như hắn vẫn nhúng nhường như thường lệ, cả hai cũng sẽ không đi đến bước đường chia xa này. Nhưng bản thân lúc đó đã thấy mệt vô cùng. Hắn nhúng nhường hết lần này đến lần khác, sự nhượng bộ đó như dồn hắn đến vách đá vực thẳm vậy

Lê Thư Dương mới nhận ra rằng bản thân đã quá nghẹt thở trong cuộc tình này, hắn bắt đầu sợ việc trở về nhà, bắt đầu chống lại người mình yêu sâu đậm, cũng cảm thấy phản cảm với những tật xấu của Kiều An thứ mà trước kia hắn thấy đáng yêu.

Hắn rõ ràng vẫn yêu người này, nhưng lại chẳng còn sức để ôm lấy đối phương.

Lê Thư Dương từ nhỏ đã sống theo khuôn phép, lần duy nhất trái lại nguyên tắc chính là dành cho cuộc hôn nhân này. Sự hồn nhiên của qa đã làm hắn lung lay, làm Lê Thư Dương mất đi lý trí, hắn tin rằng chỉ cần họ yêu thương nhau thì có bên nhau lâu dài, tiếc là đời lại chẳng như cổ tích. Cái nghèo và sự giàu có đem đến cho học cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau, khiến họ chẳng tài nào hoà hợp được với thế giới của nhau ngay cả khi đang yêu nhau.

Bọn họ như xe lửa lệch đường ray, vội vã va vào nhau lại, cuối cùng lại chia xa, chỉ để lại những vết sẹo khi va vào, không thể nào xoá sạch.

Lê Thư Dương là một bại tướng trong chuyện tình cảm, những năm này hắn đã đi rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành phố, nhưng lại chưa quay về nơi đây. Hắn không cách nào hình dung được cảm xúc khi gặp lại Kiều An là gì, chỉ thấy wong một tiếng trung đầu, trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ nhìn thấy mỗi cậu.

Lê Thư Dương quay mặt qua nhìn Kiều An đang cuộn mình trên ghế phó lái, cậu vừa nãy còn ngốc nghếch thơm hắn một cái, giờ thì nửa tỉnh nửa mê nằm đó. Cậu cuộn tròn cả người lại trông vô cùng nhỏ bé, giống như một con chim sẻ ướt sũng lông vậy.

Anh Lê càng cau mày chặt hơn, giờ đây trên người có nhiều điều nghi ngờ hắn không nhìn ra được, cả tháng nay hắn đã âm thầm nhận ra điều lạ lẫm, Kiều An bây giờ k giống Kiều An trước đây.

Một thiếu gia siêu xe không đếm xuể chưa từ lái xe, giờ đây ngày ngày cùng mọi người ngồi tàu điện ngầm đi làm và tan làm, mặc cho mình những bộ đồ rẻ tiền hết mức, chẳng nhìn ra được chút nào dáng vẻ giàu sang ban đầu. Thỉnh thoảng  nghe cậu và đồng nghiệp trò chuyện, toàn nói về những chuyện vặt vãnh, nào có voucher bữa ăn, nào có rau củ nửa giá. Con người tiêu xài như trước trước đây, vì một voucher bữa ăn mà có thể vui đến nhảy cẫng lên.

Cậu hoàng tử bé  ăn ngon mặc đẹp đấy, thế mà lại sống một cuộc sống hết sức bình thường này

Lê Thư Dương không hiểu, tất cả những điều này là vì cái gì.

Lẽ nào là bởi vì hoàng tử bé lại yêu phải người thường, tình nguyện  hạ mình sống cuộc tầm thường sao?

Vậy thì tại sao, nhưng mà ngay lúc đầu lại không chịu hiểu cho hắn chứ.

Giây phút này đâu, hắn không biết được đã có những chuyện gì xảy ra với Kiều An những năm này, cũng không biết lúc hắn không cạnh bệnh, thể diện của hoàng tử bé nhếch nhác biết bao.

Vòng quay cuộc sống của họ vốn đã khác nhau, những người quen biết lại cách nhau một trời một vực, không có nỗi một người bạn chung, làm sao mà có thể biết được tin tức đối phương.

Lê Thư Dương còn cho rằng Kiều An vốn là một thiếu gia xấc láo, sống cuộc sống nhung lụa, ăn sơn hào hải vị. Cũng có  thể cậu những năm này đã yêu người khác.

Cũng có thể bên cạnh đã có người bạn đời mới.

Cũng có thể là hắn sẽ chẳng có được vị trí của mình nữa.

Chỉ là nụ hôn tối nay lại là ý gì đây?

Là cậu vẫn để ý mình, hay là xem bản thân hắn thành một người khác.

Lê Thư Dương nghĩ không thông, mồ hôi được khơi dậy bởi nụ hôn trên lưng anh rất lạnh.

Hắn thở dài, cuối cùng không nghĩ nữa.

Sắc đêm đã tối, hoàng tử bé của Lê Thư Dương lái xe đi đến nơi ở của Kiều An trong kí ức của hắn.

Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến chỗ đó, hắn đã bị sốc bởi sự tráng lệ của kiến trúc nơi đó.

Nhưng hắn không biết rằng, lâu đài của hoàng tử bé đã sụp đổ từ lâu.

  ——————

Kiều An cảm thấy bản thân đã nằm mơ 1 giấc mơ đẹp vậy.

Lần đầu tiên cậu mới thấy anh Lê đón cậu tan làm, cậu không cần lẻ loi ngồi chuyến tàu cuối về nhà nữa, vui đến mức biết muốn bay lên, cậu vui qua, vui đến mức thơm lên gò má đối phương rồi.

Trong giấc mơ cậu vui đến mức không muốn tỉnh lại, dẫu đã từ từ thức giấc mắt vẫn còn hơi ngốc nghếch  nhắm lại. Kiều An vật lộn một lúc mới miễn cưỡng mở mắt, ngay lập tực cậu bị dọa sợ người không còn giọt máu.

Kiều An vội vã chạy ra khỏi cửa phòng ngủ không kịp mang dép vào, sợ hãi và giận dữ cùng xông lên một lúc, cậu kích động đến mức máu không bơm lên não kịp, đến khi cậu nhìn thấy người đứng ở phòng bếp.

Kiều An dụi mắt, thật khó tin cậu giống như đứa ngốc mở to miệng vậy

Lê Thư Dương nghe thấy tiếng bước chân, để cái nồi trên tay xuống, quay người qua thì nhìn thấy Kiều An đứng ngây ngốc ở chỗ đó, giống như bị đông cứng vậy. Ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân trần dưới nền đất, mày hơi nhíu lại không tán đồng.

" Em...em sao lại..."

Kiều An như bị bóp cổ vậy, cậu thở gấp một hơi mới từ từ bình tĩnh được. Cậu hồi tưởng lại, cuối cùng cũng nhớ ra tối nay bọn họ ăn mừng, nhớ trước khi cậu say, nhớ ra cậu chán nản nhiều năm như vậy, nhớ ra bọn họ đã chia xa nhiều năm rồi.

Cậu bỗng thấy lúng túng, chỉ có thể cúi thấp đầu, che đi vành mắt hơi ửng đỏ.

Kiều An chần chừ rất lâu, mới nặn ra được một câu.

Cậu nắm chặt hai tay, nói

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

  ——————

Lê Thư Dương lại sững sờ.

Kiều An của trước đây rất ít khi nói cảm ơn với hắn.

thiếu gia luôn rất kiêu ngạo đó, cậu cảm thấy sự yêu chiều hắn dành cho cậu là hiển nhiên, ắt hẵn chẳng cần cảm ơn.

Cũng sẽ không nói xin lỗi, dẫu là chuyện bản thân làm sai, giữa bọn họ có mâu thuẫn cũng chỉ làm nũng, đến khi hắn cúi đầu trước.

Nhưng mà, hắn lại đang nhận được lời cảm ơn lịch sự.

Lê Thư Dương không muốn để cậu có mặt mũi, hắn đưa ly nước mật ong hắn đã pha trước đó, giọng nói lạnh tanh.

"Cậu uống say ngất trên đường, cũng không biết cậu ở đâu, hết cách chỉ đành đưa cậu về chỗ tôi."

Hắn bỏ qua nụ hôn ấm áp đó, cũng bỏ qua luôn nghi ngờ về việc hắn phát hiện biệt thự nhà họ Kiều đã đổi chủ.

"Cậu say dữ lắm, còn nôn cả một xe của tôi, hết cách mới thay quần áo cho cậu."

Lời hắn nói nửa thật nửa giả, hắn thay quần áo cho Kiều An chẳng qua là vì cậu bị tạt ướt cả một người trước cổng công ty, không phải vì say nôn, hắn cố ý nói cho nghiêm trọng, tựa như cứ như vậy hắn bèn có thể vui hơn chút.

" Ồ...làm phiền anh rồi, tổng giám đốc." Kiều An còn hơi chậm chạp, trả lời hơi buồn bã, ly nước mật ong ấm trong tay ấm vừa phải, cậu cầm cả cốc lên nhấp từng ngụm nhỏ, không nỡ uống hết, những không dám nói thêm gì, chỉ có thể miễn cưỡng nói, "Chút nữa em uống xong thì tự mình đi về. Thật sự ngại quá, hôm nay em đã làm phiền anh rồi, tiền rửa xe em sẽ trả ạ"

Lê Thư Dương vốn vẫn bởi vì trời đã tối rồi đang suy nghĩ sắp xếp lời nói giữ Kiều An ở lại ngủ một đêm, vừa nghe lời cậu nói xong sắc mặt đã tối sẫm đi.

" Tuỳ cậu."

Hắn đã nói không để ý đối phương nữa, mặc cho Kiều An tự mình thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi.

  ——————

Lúc này đã không còn phương tiện công cộng, Kiều An chỉ đành bắt xe về nhà, cậu vẫn còn mệt nhừ, hoàn toàn chẳng để tâm chuyện sau này cứ đi theo xe taxi về nhà, cũng chẳng phát hiện ra người trong xe là chồng cũ của mình.

Lê Thư Dương liền dõi theo Kiều An quay về căn phòng nho nhỏ hiện tại cậu thuê.

Sống ở một căn phòng nho nhỏ ở một tiểu khu bình dân.

Còn nhỏ hơn cả căn nhà mà ban đầu anh Lê chuẩn bị mua nữa.

Chỉ lớn hơn một chút.

Vừa hay đủ cho một mình Kiều An sống.

Anh Lê nhìn vào cầu thang được thắp sáng theo từng bước chân của Kiều An, ánh sáng được điều khiển bằng giọng nói cũng vừa sáng lên và tắt đi theo bước chân của cậu, cho đến tận ánh sáng ấm áp của cửa sổ nào đó sáng lên, giống như một ngôi sao được treo trên trời vậy.

Lê Thư Dương mới khởi động xe, đi xuyên vào màn đêm tối.

  ——————

Kiều An về nhà, vui vẻ ôm lấy gấu tiên sinh một lúc.

"Hôm nay tôi đã đến nhà anh ấy, còn ngủ trên giường của anh ấy, mềm thật sự..."

Kiều An vui đến mức tự nói tự nghe, dẫu sao trong nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi, sau khi mẹ cậu tái hôn đã không còn cùng cậu sống những ngày nghèo khổ nữa, cũng không quan tâm bị ai nhìn thấy.

Cậu vui vẻ được một lúc, vừa căng thẳng cởi quần áo trên người ra, lại cẩn thận ôm vào trong lòng.

Đây là quần áo anh lê mặc cho cậu đó!

Cậu nín thở tập trung cao độ lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo, thận trọng bỏ vào ngăn giữa ví tiền của mình.

Đây là khăn giấy trong nhà anh Lê đó!

Cậu lúc nãy không dám trộm lấy cái gì, liền lấy một tờ khăn giấy, cũng xem là làm kỉ niệm.

Cậu vui quá, vui đến mức chạy quanh trong nhà.

Kiều An tính giặt sạch quần áo trả lại cho Lê Thư Dương, cậu từng làm thuê ở cửa hàng giặt đồ, bây giờ cậu có thể giặt quần áo vừa sạch vừa trắng, giỏi lắm đấy.

Cậu ôm quần áo vào bồn rửa mặt để giặt sạch.

Nhưng mà cậu cứ giặt cứ giặt, thì niềm vui trong lòng lại dần yếu đi dần biến mất.

Kích cỡ quần áo anh Lê cho cậu có hơi khác lạ.

Kích cỡ của những quần áo nên là của một người lớn hơn cậu một chút, nhưng lại là của một người nhỏ hơn Lê Thư Dương rất nhiều.

Bên cạnh hắn đã có người mới rồi sao?

Bỗng nước mắt rời trên cổ áo, khiến Kiều An sợ hãi.

Tốt nhất đừng làm dơ mới được.

Cậu vội vã lau nước mắt, an ủi bản thân đây là chuyện đương nhiên thôi.

Suy cho cùng bản thân cậu không đáng để có được Anh Lê tốt như vậy, và Lê Thư Dương ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, chắc chắn sẽ có rất tốt yêu hắn, và bên cạnh hắn.

Nhưng vẫn không thể không ngừng suy nghĩ.

Quần áo này là ai mua nhỉ, phải chẳng là tld mua cho người đó, lẽ nào nói là bọn họ cùng nhau đi mua sắm sao? Lê Thư Dương phải chăng cũng vì người đó giặt quần áo, phải chăng cũng tự tay cởi nó ra?

Kiều An vô thức nhìn xuống nhãn hiệu của quần áo, sững người.

Mắc quá đi, cậu đã không mua nổi từ lâu rồi.

Khoảng cách giữa cậu và anh Lê lại xa hơn rồi, xa đến mức cậu có cố gắng khiễng chân cũng không nhìn thấy mặc đối phương.

Tiểu Kiều Kiều lau mặt bằng mu bàn tay, không khỏi thở dài.

Hi vọng Anh Lê mọi điều đều tốt.

Anh Lê cậu tâm niệm cuối cùng cũng về đến nhà, Lê Thư Dương vừa bước vào cửa liền lặng lẽ đi vào căn phòng bị khoá.

Đây là một phòng quần áo, nhưng không có quần áo của hắn.

Hắn đứng ở cửa mở đèn lên.

Cứ im lặng lẽ đứng một lúc.

"Bự hết rồi"

Hắn có chút chán nản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip