Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan.
Chào mừng đến với dị giới!
Ngày X, tháng X, năm 30xx.
Gàoooooooo!
Âm thanh chói tai tưởng chừng như đâm thủng màng nhĩ bất kỳ sinh vật sống nào vang vọng khắp không gian, tiếp theo là tiếng ầm ầm trầm đục vì sinh vật khủng lồ ngã xuống mặt đất kéo bụi mù phát tán xung quanh. Bụi đất dần dần tản đi, ánh nắng bắt đầu xuyên qua hạt cát trong không khí phủ xuống, một bóng người hiện ra, rút thanh kiếm khỏi cơ thể đã nằm bất động, bóng người kia đứng thẳng lưng, tay phải thành thạo vẩy kiếm để máu bắn đi, tay trái vươn lên vuốt ngược mái tóc rối xoăn tự nhiên đang bết vào gò má vì mồ hôi đầm đìa để lộ khuôn mặt góc cạnh ngũ quan hài hòa nay vì bùn đất phủ lên làm đen nhẻm, nhưng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng kia lại phản chiếu ánh nắng lặng lẽ như đáy hồ thu nhìn xung quanh một lượt.
"OI, mày tính tạo dáng đến khi nào đấy, cút xuống ngay!".
Một người trung niên phe phẩy bàn tay to thô ráp của mình từ từ tiến tới trước mặt sinh vật khủng lồ kia, miệng không ngừng lầm bầm những ngôn từ khó nghe như thể nguyền rủa thế giới này.
"Thiệt tình, bác đúng là chuyên gia bóp nát bầu không khí đấy!".
Thanh niên mắt hổ phách cười cười cẩn thân rút một mảnh vải bên hông lau sạch máu xót lại trên thanh kiếm rồi từ từ đưa vào vỏ, động tác nhanh nhẹn đáp đất sau đó phủi bụi đất bám trên bộ quần áo đặc chế của mình. Rút một thanh dao sau lưng, Cậu thuần thục rạch một đường bên cạnh sườn sinh vật khủng lồ rồi cho tay vào trong như tìm kiếm thứ gì đó. Người trung niên tới gần không đáp gì cũng rút một cây dao phía sau lưng mở miệng sinh vật kia tách lấy từng cái răng một. Mò mẫm một hồi, khuôn mặt bẩn đen vì đất cát của thanh niên thay đổi sắc thái từ mong chờ đến thất vọng rồi lại vui vẻ phấn khởi ra mặt, rút cánh tay đầy máu đang nắm một khối tinh thể, đi đến trước mặt người trung niên cậu vẩy nhẹ cho máu bắn đi, khối tinh thể không còn bị máu che chắn nay phát ra ánh sáng lam nhè nhẹ.
"Trung cấp tinh thể, có vẻ như mùa đông năm nay chúng ta không cần phải đi săn nữa rồi bác ạ".
Cậu thanh niên cười cười ném sang phía người trung niên, như phản xạ có sẵn, ông không cần nhìn mà đưa tay trái đang rảnh bắt lấy, ngắm nghía một hồi thì cười nhẹ buông dao trong tay kéo cái ba lô kế bên lấy một cái hộp gỗ từ bên trong ra rồi cẩn thận cho viên Tinh Thạch xanh lam kia vào và nhét dưới đáy ba lô.
"Đừng bày vẻ mặt tự mãn ấy nữa, mau tách móng vuốt đi trước khi lũ ăn tạp kia đến".
Nghe lời nói có chút nghiêm nghị của người trung niên khàn khàn chỉ đạo, cậu biểu môi rồi quay lưng đi đến chi trước của xác sinh vật.
"Độc Giác Cự Hùng, ma thú cấp 2, lông dày vai rộng, sinh sống rải rác ở biên giới bìa Rừng, tầng Trung của Rừng,...".
Vừa tách móng vừa lẩm nhẩm lại kiến thức trong Bách Khoa Toàn Thư mà cậu mê mẩn đến mức thuộc lòng, chẳng mấy chốc toàn bộ móng vuốt được cậu lấy hết cho vào túi vải đeo ngang thắt lưng. Cậu thở hắt rút thanh gươm bên hông ra đến bên cạnh người trung niên quan sát ông cẩn thận lấy chiếc sừng trên con gấu quá cỡ này. Sau khi gói gém toàn bộ thứ dễ hỏng vào ba lô, người trung niên đứng dậy lùi về phía sau, gật đầu ra hiệu cho cậu trai đợi mình.
"Hôm nay chúng ta không dư lương khô để qua đêm, chỉ lấy đầu với tứ chi thôi".
Cậu trai gật gù đã hiểu, vài tiếng vụt vụt cắt không gian, cái đầu to cùng tứ chi của Độc Giác Cự Hùng nhanh chóng được cậu thanh niên chặt đi rồi bị buột chặt với nhau. Cột chung với cái balo quá cỡ, hai người một già một trẻ quan sát xung quanh rồi men theo dấu vết rời khỏi khu vực hiện tại.
"Bác Ba này, kể lại chuyện ngày xưa cho cháu nghe đi". Cậu thanh niên rảo bước nhanh nhẹn đến lối đi phía trước, đôi mắt láo liên quan sát xung quanh mình.
"Chả vui vẻ gì khi nhắc đến quá khứ đâu". Ông bác trung niên hơi hít sâu không khí vào lòng ngực khiến cánh mũi thô của ông phình ra trông khá hài hước.
800 năm trước, sau khi một bệnh dịch đến từ một quốc gia phía Đông đại lục bùng nổ gây thảm họa toàn cầu, các y sĩ, nhà nghiên cứu sau bao khó khăn đã phát triển thành công vác-xin chặn đứng bệnh dịch đó. Tuy nhiên sau 10 năm kể từ ngày Nhân Loại công bố đã tiêu diệt bệnh dịch, không rõ lý do nhưng thế hệ trẻ em sau đó đột nhiên thức tỉnh sức mạnh, Nhân Loại cho là kỳ tích khoa học. Sau đó rồi một đêm một loạt cổng không gian kỳ bí mở ra trên bầu trời, trong vòng mộ tuần, vô số vật chất khí không rõ từ cổng không gian lan tỏa che kín bầu trời của trái đất, Đại Lục thay đổi, toàn bộ quy nhất thành một thể, Trung Tâm đại lục lục, bên dưới cổng không gian kia xuất hiện một Cổ Thụ khủng lồ, cây cối phát triển nhanh chóng, rừng già bao phủ toàn bộ phiến đại lục.
Phần lớn Nhân Loại cũ vì không thể chịu được sự khắc nghiệt do Thế Giới biến đổi, các giống loài khác sau khi tiếp xúc với vật chất lạ đến từ cổng không gian đều đột biến sang dạng mới và có khuynh hướng bạo lực hơn, Nhân Loại cũ với sức mạnh của khoa học không thể chống chọi được bao lâu, nhanh chóng không còn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa nên dần dần đi đến con đường tuyệt diệt, Tân Nhân Loại còn sót lại với sức mạnh được thức tỉnh đã tập trung lại với nhau, xây dựng những ngôi nhà thô sơ trên cây dần dần gầy dựng lại một xã hội loài người ở rìa đại lục giáp với mặt biển vì vẫn chưa đủ khả năng có thể thám hiểm vào sâu bên trong Rừng.

( CÂY THẾ GIỚI)
Thanh niên trầm ngâm lắng nghe câu chuyện xưa cũ của người trung niên, dù cậu đã biết chi tiết lịch sử qua sách của các già làng nhưng những sự kiện quá khứ được kể qua chất giọng trầm khàn khàn của ông vẫn khiến cậu có chút bồi hồi.
"Thế con thì sao, nó có nên gọi là điều kỳ diệu nhưng từ bác gái ở nhà hay hát ru lúc con và chị Tiên thường nghe". Nhớ đến người chị gái mạnh mẽ đang ở nhà, vành môi cậu khẽ cong tớn lên vui vẻ.
"Ừm" tiếng đáp kèm cái thở dài của bác Ba hòa lẫn vào tiếng lá khô rải rác dưới chân, đưa tâm trí người ta quay về dòng sông thời gian mà ngẫm lại từng ký ức.
Hoàng hôn cách đây 17 năm, lúc vợ chồng ông Ba ngắm nhìn ngôi nhà tranh được phủ từng phiến lá dừa nước tạm bợ, khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu tắt dần, bóng tối hiên ngang bao trùm lấy Làng, cô Ba khẽ nựng bầu má bé Tiên được quấn khăn khắp người đang trong vòng tay bà ngủ, nhìn chồng mình mỉm cười nháy mặt ra hiệu, ông Ba hiểu ý vợ, lấy mảnh vải dày vắt ngang cổ mình đứng dậy tiến về dàn hoa Thủy Tiên xanh xanh tím tím với lấy một cọc gỗ cắm trên giá đỡ, kiểm tra lớp vải được bọc quanh đầu gỗ, ông làm động tác búng tay, một ngọn lửa nhỏ hồng hồng xuất hiện trên đầu ngón trỏ, ông khẽ thở dài rồi đốt đuốc,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip