Chương IX

Hôm sau, đông săn chính thức bắt đầu.

Tùy Tiện và Tị Trần không mặc trang phục cưỡi ngựa mà mặc trang phục tượng trưng cho vương thượng và vương hậu, ngồi ở trên đài cao. Hôm nay là ngày văn võ bá quan thể hiện, Tùy Tiện và Tị Trần lại không cần tự mình xuất trận chỉ cần ngồi ở phía trên phán định kết quả cuối cùng là được.

Sau phần mở màn ca ngợi sự dũng mãnh của con dân Lĩnh Nam do lễ quan chủ trì, Tùy Tiện nói một tiếng bắt đầu, lập tức các thiếu niên và thiếu nữ thúc ngựa rời đi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một số cận thần tuổi cao hoặc vì vài lí do không tham dự trận đấu, chỉ ngồi đó trò chuyện với Tùy Tiện, thi thoảng liếc nhìn Tị Trần. Y ngồi ở một bên nghe, nụ cười hoàn mỹ, tư thái ung dung, hoàn toàn không tìm ra nửa lỗi để soi mói. Nhưng hiện tại đại hôn đã được hai tháng, qua một tháng nữa, bất kể vương hậu có mang thai hay không, bọn họ đều phải dâng tấu cho vương thượng, mở rộng hậu cung, vì Ngụy thị khai chi tán diệp.

Tùy Tiện sao có thể không biết đám đại thần nghĩ gì, mấy ngày nay đi săn, luôn có thiếu nữ vô tình hữu ý tiếp cận hắn, nếu không phải hắn phân phó hộ vệ ngăn cản các nàng, e là hiện tại đã sớm bị phiền chết. Tùy Tiện nhìn sang Tị Trần, không ngờ đối phương cũng đang nhìn hắn, lập tức cảm thấy lúng túng, còn có chút chột dạ. Tị Trần cười rộ lên, ánh mắt long lanh, gương mặt sáng bừng, châu thoa trên tóc phụ trợ thêm khí chất cao quý, đúng là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp cũng không mất uy nghi. Các triều thần nghĩ, chả trách vương thượng say mê như thế, trong mắt ngoài y ra thì nhìn không đến người khác.

Tị Trần cười xong, lập tức cúi đầu, ánh mắt trầm tư.

Tâm tư các đại thần Tị Trần dĩ nhiên cũng nhìn ra, từ khi biết phải trở thành mẫu nghi thiên hạ Tị Trần cũng đã biết được bản thân không có khả năng cùng Tùy Tiện một đời một kiếp một đôi người. Các hoàng tử mười lăm tuổi đã được nạp thiếp, cưới chính phi trắc phi, có hoàng đế lên ngôi liền trực tiếp tuyển tú. Tuy Tùy Tiện lớn lên trong Loạn Ngũ Vương, lại giữ mình trong sạch đúng là chuyện hiếm có. Nhưng hiện nay nội loạn đã dẹp, đất nước cũng ổn định, hắn cũng đã lập hậu, Tị Trần biết rất nhanh thôi, tấu chương tuyển tú sẽ chất đầy trên bàn trong Ngự Thư Phòng. Hiện tại đại hôn mới qua hai tháng, các đại thần còn cố kị mặt mũi Tị Trần, nhưng qua thêm một tháng nữa thì khác.

Tị Trần đưa mắt nhìn Tùy Tiện, thấy hắn vẫn bình thản nói chuyện, ánh mắt không rõ buồn vui, nhân cơ hội hỏi thăm con cái của vài đại thần, sau đó liền an tĩnh đợi. Khoảng hai canh giờ sau, lục tục có người trở về. Sau khi trải qua kiểm tra, Võ Trạng nguyên Diêu Tứ Dương bắn được nhiều con mồi nhất, Long nhan đại duyệt, thưởng cho rất nhiều ngân lượng, cũng phong làm thị vệ ngũ phẩm, nhất thời khiến các quan viên sôi nổi ghé mắt.

Vương thượng đây là đang bồi dưỡng thế lực mới trên triều đình.

Bữa trưa cũng là bữa cuối cùng ở bãi săn, đám thích khách nửa mùa mà Tương Vương tìm tới quả nhiên không hề gây được sóng gió gì. Có điều Tùy Tiện không vì thế mà thả lỏng, ánh mắt hắn nhìn Tị Trần xen lẫn một chút áy náy, Tị Trần lại hồn nhiên không biết, vẫn cười nói như thường, còn cùng Tùy Tiện ban hôn cho mấy nhà nữ nhi đến tuổi nghị thân. Buổi trưa, hai người lên xe ngựa nhỏ hồi cung, khiến đám đại thần lại âm thầm cắn răng. Vương hậu thật sự thịnh sủng quá rồi, hai lần đi kiệu nhỏ, có phải sắp tới sẽ thổi gió bên tai, dụ dỗ vương thượng lén xuất cung luôn hay không?!

Xe ngựa nhỏ một đường hồi cung, long xa đi trước. Thoạt nhìn chỉ có mấy chục hộ vệ hộ tống, nhưng xung quanh lại có không dưới năm trăm thị vệ giả làm bá tánh bình thường một đường đi theo, còn chưa kể tới ám vệ nấp trong bóng tối bảo hộ. Tùy Tiện ôm Tị Trần vào lòng, bàn tay lật một quyển sách, có điều tâm tư hắn không đặt trên quyển sách mà bay xa ra ngoài, không biết kế hoạch hắn tỉ mỉ sắp xếp có thể thuận lợi tiến hành không.

Xe ngựa đi tới một đoạn đường vắng vẻ cách kinh thành không xa, Vương Chiêu phụ trách cưỡi ngựa bên ngoài bắt đầu cảnh giác. Một lát sau, một tiếng xé gió vụt ra trong không khí. Mọi người âm thầm nghĩ hai tiếng: đến rồi, lập tức rút gươm ra. Từ hai bên sườn dốc, hàng trăm sát thủ mặc áo đe  túa ra như ong vỡ tổ, bao vây lấy xe ngựa. Sắc mặt Vương Chiêu khó coi, tận mấy trăm người, Dạ vương lần này đúng là hạ vốn gốc. Kích động Tương Vương ám sát vương thượng, nhân lúc hỗn loạn để người của mình giết chết vương thượng, sau đó đổ toàn mọi tội lỗi lên đầu Tương vương. Còn hắn ta chỉ cần ra vẻ đau thương thay trời hành đạo, xử lí Tương vương. Hiện tại vương thượng không con, nếu Tương vương và vương thượng đều bị giết, cửu hoàng tử lại mới sáu tuổi, hoàng tử trưởng thành chỉ còn lại mình Dạ vương, đến lúc đó hắn ta có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi.

Vương Chiêu thét một tiếng, cầm kiếm xông lên. Hộ vệ hoàng gia lập tức tạo thành vòng vây chặt chẽ bảo hộ xe ngựa. Các ám vệ đều xuất đầu lộ diện, rõ ràng là có chuẩn bị trước. Tị Trần nghe tiếng chém giết bên ngoài, sắc mặt tái đi, nhưng vẫn giữ đủ bình tĩnh nhìn sang Tùy Tiện.

Tùy Tiện âm thầm gật đầu, trong mắt loé qua vẻ khen ngợi trước sự trấn định của y. Vốn hắn cho rằng Tị Trần sẽ sợ hãi, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy bản thân quá phiến diện tự cho là đúng, thích áp đặt định kiến của bản thân lên người y. Tị Trần là vương hậu của hắn, nhưng y cũng là một nam nhân, sao hắn có thể suốt ngày lấy tiêu chuẩn của người khác đem ra so sánh với y. Nghĩ vậy Tùy Tiện nói.

"Qua trận ám sát này, triều đình sẽ có một trận rung chuyển."

Tâm tư Tị Trần nhạy bén, nháy mắt đã bắt được trọng điểm. Y thăm dò.

"Là.. Hai vị vương gia?"

Cứ nhìn việc họ kéo dài thời gian hồi kinh bái kiến y là hiểu. Vương gia có đất phong, nếu không có thánh chỉ thì không thể tùy tiện nhập kinh, bọn họ đều là kẻ lòng mang dã tâm, sao có thể buông tha cơ hội vào kinh một cách đường đường chính chính này.

Tùy Tiện gật đầu. Tiếng chém giết bên ngoài dần ngưng, ngay lúc Tùy Tiện cho là cuộc chiến sắp kết thúc, thì bỗng nhiên Vương Chiêu hét một tiếng, sau đó là xe ngựa chấn động kịch liệt.

"Không tốt, có ám tiễn!"

Lòng Tùy Tiện trầm xuống. Quả nhiên Dạ vương còn chuẩn bị hậu chiêu.

Hộ vệ lập tức thay đổi chiến lược, mưu đồ phá vòng vây, mở đường máu cho Vương Chiêu hộ tống Tùy Tiện và Tị Trần nhanh chóng rời khỏi. Có điều đám tử sĩ kia vẫn bám riết không tha, mũi tên như mưa bao phủ xe ngựa. Tuy rằng đội quân của Tùy Tiện có chuẩn bị trước, nhưng muốn đột phá trận mưa tên này xem ra không dễ dàng. Xe ngựa chao đảo liên hồi, ngay cả mành xe cũng bị tên lạc ghim vào, Tùy Tiện ôm chặt Tị Trần, hắn muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng không thể mạo hiểm bỏ Tị Trần lại ở đây được.

Đúng lúc nguy cấp, có người nhảy lên xe ngựa, giá một tiếng, xe ngựa bắt đầu lao đi. Tùy Tiện biết tiết mục chính cũng đến, đẩy Tị Trần vào góc xe, cùng lúc đó xe ngựa bị lực chém mạnh làm vỡ toang, hàng trăm mũi tên như độc xà xé gió lao tới.

Tùy Tiện rút ra bội kiếm treo sẵn trên xe ngựa, che chở Tị Trần khỏi mưa tên. Tên áo đen ngồi trên xe ngựa đánh ngã Vương Chiêu, trực tiếp đối đầu với Tùy Tiện. Hai người đang đánh nhau, bỗng có tiếng gió vút, chính là có kẻ bắn lén về phía Tị Trần. Tùy Tiện một kiếm hất văng hắc y nhân, chém bay mũi tên kia, mà hắc y nhân cũng phản kích đâm kiếm tới.

Tùy Tiện nổi lên sát ý, đâm một kiếm vào ngực hắc y nhân, chỉ là không ai ngờ đám người mặc áo đen không chỉ bắn một mà hai mũi từ hai phía, hiện tại có cản mũi tên kia cũng cũng không kịp nữa, Tùy Tiện nháy mắt làm ra quyết định ôm chặt Tị Trần xoay người đi, dùng thân thể cản mũi tên kia.

Tị Trần hét lên một tiếng kinh hãi.

"Vương thượng!!!!"

Mũi tên cắm vào vai trái Tùy Tiện, lực mạnh tới nỗi xuyên từ sau lưng ra trước ngực, đuôi tên không ngừng run rẩy, sắc mặt Tùy Tiện ẩn nhẫn đau đớn, cố chống chọi không để bản thân ngã xuống.

Đội quân của kinh triệu doãn Mặc Từ lúc này mới chạy tới, hắn mang theo năm trăm quan binh, nháy mắt chuyển bại thành thắng, nắm giữ thế cục. Hắc y nhân nửa bị giết nửa bị bắt sống, muốn cắn độc tự sát đều bị bẻ gãy khớp hàm. Mặc Từ chạy lại trước xe ngựa, thấy Tùy Tiện bị thương, hồn vía lên mây, vội vàng quỳ rạp xuống.

"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin vương thượng giáng tội, vương hậu nương nương giáng tội!"

Tị Trần đỡ lấy Tùy Tiện, giọng nói hơi cao, tuy không lớn tiếng nhưng đủ khiến người ta kinh sợ.

"Lúc nào rồi mà còn quỳ? Mau mang xe ngựa đến đây đưa vương thượng hồi cung."

Mặc Từ nhìn Tị Trần, thấy y vừa trải qua một trận sinh tử nhưng không rơi nửa giọt nước mắt, cũng không có sợ hãi hoảng loạn mà một nữ nhi gia nên có, ngược lại bình tĩnh quyết đoán, nhìn ra vấn đề ngay lập tức để giải quyết, giọng nói trấn định không có một tia run rẩy, lập tức không dám chậm trễ, vội phân phó người đem xe ngựa lên. Dọc đường hộ tống Tùy Tiện hồi cung, trong lòng Mặc Từ âm thầm nghĩ, đều nói vương hậu ôn nhu hiền lương, dịu dàng yếu nhược, không có chút khí thế của mẫu nghi thiên hạ, nhưng hôm nay gặp mặt ông mới biết, trăm nghe không bằng một thấy. Đường đường công chúa hoàng gia, vương hậu Lĩnh Nam sao có thể là một nữ tử tầm thường như trong lời đồn. Ánh mắt của "nàng" lúc nhìn ông tràn đầy ánh sáng lạnh, tới bây giờ nhớ lại Mặc Từ vẫn còn kinh hãi.

Tị Trần không biết đây là màn kịch có sắp đặt từ trước, chỉ cho là Mặc Từ chậm trễ thánh giá, vì vậy thái độ rất lạnh nhạt. Y mang Tùy Tiện hồi cung lập tức đưa hắn về Dưỡng Tâm Điện, triệu tập ngự y tới chữa bệnh. Bản thân Tị Trần biết mình ở lại cũng không thể giúp gì, quyết đoán bước ra điện Thanh Tâm, cho người mời thái phó, thừa tướng cùng các vị thượng thư vào cung thương nghị. Hiện tại đế vương bị thương, chính là đại sự, việc cấp bách là ổn định lòng người, không thể để hỗn loạn xảy ra, khiến cho kẻ có tâm chui chỗ trống. Phương Tuần và Thu Ninh Thiệu cũng được gọi tới, Tị Trần biết bọn họ là mưu sĩ đắc lực của Tùy Tiện, nên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc hai người chạy tới, thấy một phòng đầy văn võ bá quan cũng lắp bắp kinh hãi, lại thấy Tị Trần lạnh nhạt đứng ở đó, uy nghi cao quý, đều cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tị Trần đem chuyện Tùy Tiện bị ám sát thuật lại rõ ràng, lại ra lệnh tăng cường Cấm quân, thủ hộ hoàng thành ba vòng nghiêm ngặt, cũng nói với các vị cận thần không cần lo lắng, lại bảo bọn họ nhất định phải nâng cao cảnh giác, giữ vững lập trường, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót. Vốn văn võ bá quan còn bất mãn vì hậu cung không được can chính (can thiệp chính sự) nhưng sau khi nghe Tị Trần nói xong đều bị thuyết phục, nhìn Tị Trần bằng con mắt khác.

Trước đây họ luôn nghĩ vương hậu là công chúa kim chi ngọc diệp, ngoài biết cầm kì thi hoạ ra thì không còn gì có thể nhắc tới. Hơn nữa đủ loại lời đồn trong cung mà ra, nói vị vương hậu này lãnh đạm kiệm lời, lại không có cái giá, khiến họ quên mất y là công chúa duy nhất của Mạc Bắc, là vương hậu đương triều của Lĩnh Nam. Cứ nhìn Tị Trần đứng ở trước điện, dáng người cao gầy nhưng sống lưng lại thẳng tắp, hai mắt sáng bừng, quang mang chiếu rọi trong mắt làm kẻ khác không dám nhìn thẳng. Đây chính là khí thế của kẻ sống trên cao lâu ngày mà thành, không giận tự uy, rõ ràng chỉ mặc một bộ thường phục vân hà thêu lá trúc, không phải phượng bào uy nghi, chỉ đứng yên ở đó nhưng lực chấn nhiếp đủ khiến các đại thần hoảng hốt.

Y gặp nguy không loạn, cho dù vương thượng trọng thương cũng không giống như người khác quỳ khóc bên giường bệnh, ngược lại biết suy nghĩ cho đại cục, đem an nguy của triều đình xem vào trong mắt. Hiện giờ hoàng gia đơn bạc, người có thể lên tiếng chỉ có mình Tị Trần, y đích thân ra mặt như một liều thuốc trấn an, tất cả quan lại ào ào quỳ xuống.

"Vi thần/ty chức tuân lệnh vương hậu nương nương!"

Tị Trần gật đầu, cho bọn họ lui ra, chỉ giữ Phương Tuần và Thu Ninh Thiệu ở lại. Hai người thấy sắc mặt vương hậu tái nhợt, hiển nhiên cũng biết y đang gắng gượng, nhưng không dám nói gì. Tị Trần được Ngọc Liên đỡ, ánh mắt quét qua hai người họ, làm lưng cả hai thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Thật lâu sau, y mới cất giọng, giọng nói nghe như tiếng lãnh ngọc va vào nhau, không rõ vui giận.

"Vương thượng có dặn dò các ngươi trong trường hợp này nên làm gì?"

Phương Tuần và Thu Ninh Thiệu nhìn nhau, đều không hiểu Tị Trần muốn gì, nhưng vẫn gật đầu trả lời có.

Tị Trần thở một cái, phất tay:

"Vậy cứ theo phân phó của hắn mà làm!"

Tị Trần nói xong, được cung nữ đỡ vào trong. Phương Tuần và Thu Ninh Thiệu nhíu mày, lại lo lắng, vương hậu nói như vậy.. Chẳng lẽ đã biết được kế hoạch của vương thượng?!

Tị Trần mặc cho hai người đó đoán già đoán non, vừa bước vào trong điện, cả người đã đổ ập xuống. Ngọc Liên Ngọc Hà kinh hãi, vội chạy đến nâng người dậy.

"Nương nương!"

"Nương nương!"

Tị Trần ngồi xuống tháp nhỏ, gượng cười.

"Ta không sao."

Càng là lúc nguy cấp, Tùy Tiện trọng thương, Tị Trần càng phải chống đỡ. Hiện tại trong cung chỉ có hai vị chủ tử, nếu Tị Trần cũng ngã xuống, không chắc hoàng cung sẽ loạn thành bộ dáng gì.

"Vậy nương nương cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ!"

Ngọc Hà đau lòng nói. Tị Trần là do nàng nhìn từ nhỏ, là công chúa lớn lên trong ngàn kiều vạn sủng, hiện tại mới gả đi hai tháng thôi, đã tao ngộ loại chuyện khủng khiếp này. Tị Trần lại lắc đầu không cho là đúng, phân phó người chuẩn bị nước tắm, chỉnh trang lại bản thân xong, mới đến Dưỡng Tâm Điện.

Trần Hựu viện phán thái y viện đã đợi ở đó từ lâu, thấy Tị Trần đi tới liền hành lễ.

Tị Trần ngồi vào bên giường nhìn Tùy Tiện, gương mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, cả người không chút sức sống như vậy làm Tị Trần rất không quen. Áo trên của hắn đã được cởi bỏ, lộ ra vòm ngực cường tráng, trên vai trái băng bó băng gạc thật dày, nhưng vẫn có tia máu thấm ra, Tị Trần nắm chặt tay Tùy Tiện, hỏi.

"Vương thượng sao rồi?"

"Bẩm vương hậu nương nương, vương thượng đã qua cơn nguy hiểm, hiện giờ chỉ cần điều dưỡng, không quá ba tháng liền khỏi hẳn."

Tị Trần gật đầu, ánh mắt chân thành.

"Trần viện phán vất vả rồi."

Trần Hựu thụ sủng mà kinh, vội chắp tay:

"Nương nương đừng nói vậy, đều là bổn phận của vi thần."

Ông thấy Tị Trần có lễ như vậy, đánh bạo nói:

"Nương nương, hiện tại vương thượng trọng thương, nương nương là người duy nhất trấn giữ trong cung, ngàn lần không thể xảy ra sơ sót. Vi thần thấy sắc mặt nương nương tái nhợt, hay là để vi thần bắt mạch cho nương nương?"

Tị Trần phất tay, y thật sự uống thuốc đắng đủ rồi. Ngọc Lan lại không cho là đúng, khuyên bảo.

"Nương nương, Trần viện phán nói đúng. Nếu nương nương đổ bệnh, vương thượng khoẻ lại nhất định trị tội chúng nô tỳ."

Tị Trần nghe nàng nhắc đến Tùy Tiện, nghĩ đến dáng vẻ không vui của y mỗi lần bản thân cảm nhẹ, gương mặt nhu hoà, liền gật đầu đồng ý.

Ngọc Lan âm thầm nghĩ vương thượng thật có sức ảnh hưởng tới vương hậu.

Trần viện phán bắt mạch một hồi, kết luận Tị Trần thân thể yếu lại lạnh, hôm nay kinh hách quá độ nên tạo thành ảnh hưởng với thân thể. Biết Tị Trần không thích uống thuốc, ông viết mười đơn dược thiện không giống nhau giao cho Ngọc Lan, để nàng thay đổi nấu cho Tị Trần ăn. Tị Trần cảm kích, sai người tiễn Trần viện phán ra ngoài, cũng nhét vào tay ông một túi gấm nặng trịch.

Trần Hựu cầm túi gấm ra ngoài, nhớ lại mạch tượng ban nãy, nhíu mày.

"Kì lạ.. Thật là kì lạ.."

Tị Trần ngồi cạnh giường Tùy Tiện lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt y bình tĩnh, chỉ có bàn tay lại siết chặt lấy tay Tùy Tiện. Nếu nói hôm nay y có sợ không, đáp án là có. Lần đầu đối diện với máu tanh và tử vong, Tị Trần không sao giữ nổi bình tĩnh. Nhưng trong lúc đó, Tùy Tiện đã luôn ở bên cạnh y, thậm chí không tiếc lấy thân mình che cho y.

Trước đây, Tùy Tiện sủng ái Tị Trần, Tị Trần nhìn ở trong mắt, nhưng không dám đặt sâu ở trong lòng. Y vẫn phòng bị, y sợ Tùy Tiện đối tốt với y vì mượn sức Mạc Bắc, y sợ nếu mình không cẩn thận yêu Tùy Tiện, đây chính là vạn kiếp bất phục. Hai người nam nhân yêu nhau, làm sao có kết quả? Cho dù y bất chấp tất cả ở bên cạnh Tùy Tiện, vậy thì năm năm sau, mười năm sau, khi y không có con nối dòng, vị trí vương hậu của y dù có Mạc Bắc chống lưng, nhưng cũng sẽ biến thành một cái vỏ rỗng.

Và Tị Trần đã đúng.

Phó thống lĩnh Cẩm y vệ Tư Đồ Lan đón bọn họ ở cửa cung, an bài đâu vào đó. Lúc Tị Trần phân phó tăng cường phòng thủ, Tư Đồ Lan kinh ngạc nhìn y, nhưng không phải kinh ngạc vì mệnh lệnh mà kinh ngạc vì y đột nhiên phân phó như vậy. Có lẽ họ đã nghĩ y sẽ không nhúng tay vào, dù sao trước giờ Tị Trần cũng biểu hiện vô cùng đạm mạc lười nhác. Tị Trần không biết một tên này có ẩn chứa bao nhiêu phần thật tình, lại ẩn chứa bao nhiêu phần mưu mô, chỉ biết một tên này Tùy Tiện đỡ thay y, và y hình như, bị lay động mất rồi.

Lúc đó y không hề sợ hãi như tưởng tượng, mà vì có Tùy Tiện ở đó, y cảm thấy mình có được vô hạn tự tin cùng lực lượng, dù có đối mặt tử vong cũng không sợ hãi. Đó là lí do Tùy Tiện bị thương nhưng Tị Trần vẫn bình tĩnh chủ trì đại cục, vì y biết đối với Tùy Tiện, cái gì mới là quan trọng, và ở lúc Tùy Tiện không có sức lực quan tâm, Tị Trần sẽ giúp hắn giữ vững thứ vốn dĩ là của hắn.

Nhưng cho dù là vậy, trong lòng Tị Trần vẫn nặng trĩu. Vừa vui sướng lại vừa buồn bã. Sự phân vân như hai sợi chỉ dây vào nhau, y càng cố gỡ càng rối, cuối cùng dứt khoát bỏ sang một bên, cẩn thận nằm xuống gối đầu lên vai phải Tùy Tiện, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, hít sâu một hơi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip