Chương VIII


Tùy Tiện và Tị Trần cưỡi ngựa đi hết nửa vòng thảo nguyên mới trở về. Do chiều nay còn có một buổi săn cần Tùy Tiện làm chủ, nếu không hắn đã mang Tị Trần vào rừng chơi.

Tị Trần không biết cưỡi ngựa bắn cung nên Tùy Tiện để y về lều trại, còn chính mình ở lại chủ trì cuộc săn, cũng dẫn đầu bắn ra mũi tên mở màn. Tị Trần một mình về lều trại, hơi buồn bã. Y cũng muốn được kéo cung săn thú, nhưng đáng tiếc..

Ngọc Lan thấy chủ tử không vui, suy nghĩ một chút liền đề nghị.

"Hay nương nương ra sau suối bắt cá. Cá suối rất to, thịt lại ngọt, tối nay có thể làm món canh cá."

Tị Trần cảm thấy hứng thú, lập tức vực dậy tinh thần, dẫn theo một nhóm người ra sau suối.

Dòng suối đổ về rừng này không to lắm, nước chảy róc rách nghe rất êm tai. Tuy nói Tị Trần ra bắt cá, nhưng thân thể vương hậu tôn quý, sau có thể đích thân xuống suối động tay chân. Tị Trần đứng trên bờ, các cung nhân xoắn tay áo xuống suối bắt cá, cũng may nước suối không lạnh lắm. Ngọc Lan Ngọc Trúc ở trên bờ không ngừng chỉ tay, Tị Trần bị lây nhiễm không khí hào hứng của các nàng, cũng phối hợp nói hai câu. Các cung nhân nghe vương hậu nương nương cổ vũ, lại càng tận tâm tận lực, chỉ chốc lát sau đã bắt được hai con cá suối, mỗi con to tầm ba cân. (1,5kg)

Tị Trần rất hài lòng, thưởng cho hai người bắt được cá, những người khác cũng được thưởng, khiến ai nấy đều hân hoan vui mừng. Ngọc Lan phân phó đem hai con cá xuống, một con dặn phòng bếp làm món canh, con còn lại mang về cung dùng.

Chơi cả buổi nên Tị Trần cũng mệt, nhưng do ở bãi săn nên chỉ tắm rửa qua loa rồi ngủ một giấc. Không nghĩ tới ngủ một giấc liền tới tận chiều tối, ngay cả khi đội ngũ đi săn của Tùy Tiện trở về cũng chưa dậy. Tùy Tiện đã có lệnh không được đánh thức Tị Trần dậy dù bất cứ lí do gì nên khi hắn về lều, Tị Trần còn đang ngủ.

"Thật là một con sâu ngủ."

Tùy Tiện nhận nước do cung nhân mang lên, vừa rửa mặt rửa tay vừa nhìn sang Tị Trần, bất đắc dĩ cười.

Hắn biết y có thói quen ngủ trưa, trưa nay đến bãi săn lại hưng phấn đi chơi, còn cưỡi ngựa với hắn, hẳn là mệt không chịu nổi rồi. Tùy Tiện đi đến ngồi cạnh Tị Trần, thấy y phục của y đã đổi, liền hỏi.

"Hôm nay vương hậu làm những gì?"

"Bẩm vương thượng, hôm nay vương hậu ra sau suối bắt cá ạ!"

Ngọc Lan cung kính đáp. Hiện tại đi theo bãi săn chỉ có nàng và Ngọc Trúc, Lan Tâm, Lan Hương, Ngọc Hà và Ngọc Liên ở lại Phượng Ninh Cung.

Gương mặt của Tùy Tiện thoáng chốc lạnh đi.

"Là ngươi đề nghị vương hậu?"

Lan Tâm, Lan Hương đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ có Ngọc Lan bình tĩnh. Nàng quy củ quỳ xuống, nói:

"Bẩm vương thượng, chiều nay lúc tiễn vương thượng ra bãi săn, nương nương trở về với vẻ mặt rất buồn bã, ngay cả trái cây người thích nhất cũng không có tâm tình ăn. Nô tỳ nghĩ chi bằng tìm việc gì đó có thể gợi lên hứng thú của nương nương, không để nương nương một mình một người phiền chán."

Tùy Tiện nghe bẩm báo xong, lại ngẩn người.

Chết tiệt, sao hắn lại không nghĩ tới điểm này?!

Tị Trần là một nam nhân, sao hắn có thể để y một mình ở lại trong lều còn hắn thì cùng những người khác đi săn?!

Tùy Tiện chỉ cảm thấy trái tim bị ai đó bóp chặt, tràn ngập sự hối hận, hắn phất tay.

"Đứng lên đi! Trở về cung đi chỗ Liễu công công nhận thưởng."

"Tạ vương thượng."

Ngọc Lan trấn tĩnh đứng lên, nàng đã quen với việc đứng trước long nhan nên cũng không sợ hãi lắm, nhưng Lan Tâm và Lan Hương lại run rẩy dựa vào nhau, thầm nghĩ đế vương hỉ nộ vô thường, xem ra bọn họ còn phải tôi luyện thêm nhiều.

Tùy Tiện nắm lấy tay Tị Trần, bàn tay mát lạnh làm cơn muộn phiền trong lòng hắn dần biến mất. Tùy Tiện rũ mắt, Tị Trần thật đúng là khắc tinh của hắn.

Lúc Tị Trần thức dậy, trời đã tối mù. Tùy Tiện ở ngay bên cạnh, thấy y tỉnh liền đặt tấu chương xuống bàn, gọi Ngọc Trúc mang nước vào giúp Tị Trần rửa mặt.

Tị Trần kinh ngạc. Dường như lúc nào y thức dậy, người đầu tiên y thấy cũng là Tùy Tiện.

"Vương thượng? Vương thượng về từ lúc nào thế?"

"Được một lát rồi, thấy khanh ngủ nên trẫm liền xem tấu chương!"

Ngọc Trúc hầu hạ Tị Trần rửa mặt thay y phục, Tùy Tiện dẫn Tị Trần ra ngoài. Đêm nay đốt lửa trại, đế vương và quần thần đều quay quanh bếp lửa, thức ăn chính là thịt thú rừng hôm nay săn được. Có thỏ, heo rừng, sói,... Tị Trần nghe được hai mắt đều phát sáng. Ngự trù làm rất nhiều món ăn, có điều chủ yếu vẫn là nướng, uống với rượu nóng quả thật không còn gì tốt hơn.

Tùy Tiện một bên cùng quần thần trò chuyện, thi thoảng gấp thịt nướng đặt vào bát của Tị Trần. Thấy Tị Trần tha thiết nhìn bầu rượu trong tay hắn, Tùy Tiện liền sai người mang đến một cái ly.

"Thể chất khanh yếu, chỉ được uống một ly này thôi, không được tham nhiều!"

Tùy Tiện nói xong liền rót đầy ly cho Tị Trần.

Tị Trần cười, cử chỉ ung dung hào phóng nhận lấy ly rượu, hướng về phía Tùy Tiện nâng lên, ánh mắt pha chút tinh ranh.

"Tạ vương thượng. Thần thiếp kính người một ly."

Tùy Tiện rất nể mặt cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Hai người mắt đi mày lại, rơi vào trong mắt quần thần lại thêm một hồi suy tư. Vương hậu thịnh sủng như vậy, sau này e là bọn họ muốn nhét người vào cung cũng khó khăn không ít.

Bữa tối này ăn đến tận khuya, Tùy Tiện cũng uống vào không ít, nhưng hắn không đi nghỉ ngay mà triệu Liễu công công vào dặn dò gì đó. Liễu công công khi rời đi ánh mắt kì quái, bị Tùy Tiện liếc mới vội vã cáo lui. Tùy Tiện uống chén canh giải rượu, thầm nghĩ tới kinh hỉ ngày mai hắn dành cho Tị Trần, không biết y sẽ có biểu cảm gì.

Sáng hôm sau.

Đông săn kéo dài ba ngày, hai ngày đầu chỉ là để cho mọi người làm quen chơi đùa, ngày thứ ba mới chân chính là bách quan so tài. Hôm nay vẫn còn chưa bắt đầu so đấu, Tùy Tiện dẫn Tị Trần đi tới một chỗ trống, đột nhiên cười thần bí, nói.

"Đoán xem hôm nay trẫm chuẩn bị kinh hỉ gì cho khanh?"

Tị Trần nghe xong, lập tức không chờ được, kinh hỉ do đế vương chuẩn bị, nào có cái gì là tầm thường?! Y bám lấy Tùy Tiện hỏi.

"Là gì thế, vương thượng? Mau nói cho ta biết!!!"

Tùy Tiện cười, sai người mang lên một bộ cung tên đưa cho Tị Trần. Mắt Tị Trần sáng rỡ, liền cầm lấy. Chỉ thấy cung này chạm trổ tinh xảo, khảm châu ngọc quý giá mà không khoa trương, độ nặng vừa phải, cầm vô cùng thoải mái, liền vui vẻ cười.

"Vương thượng, cây cung này thật tốt, ta cầm thật vừa tay!"

Liễu công công ở một bên trợn trắng mắt. Vốn là chế tạo riêng cho nương nương ngài mà. Đêm qua vương thượng gọi lão lại phân phó, dặn phải tìm cách chế ra gấp một cây cung, trọng lượng không được quá nặng còn phải xinh đẹp, nhưng không được ủy mị quá. Đế vương muốn thứ gì không có khả năng không đạt được, huống chi còn là một thứ được đích thân vạn tuế miêu tả tỉ mỉ tới. Cũng may Đông săn là truyền thống hằng năm, chỗ ngự chế giám đều có chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, mới có thể trong một đêm làm ra cây cung tinh mỹ như vậy.

Tùy Tiện cười, gọi người đem bia ngắm đến, rút lấy một mũi tên ra, đưa cho Tị Trần.

"Đến đây, trẫm dạy khanh!"

Vừa nói vừa vòng qua sau lưng y, một tay đặt lên eo y sửa dáng đứng, tay còn lại chỉnh vị trí cung. Tư thế đường đường chính chính ôm cả người vào lòng như thế này làm gương mặt Tùy Tiện nhu hoà hơn hẳn, giọng điệu lúc nói chuyện tràn ngập kiên nhẫn cùng cưng chiều.

"Hai chân dang rộng ra một chút, mắt nhìn thẳng. Không cần khẩn trương, cứ từ từ, nhắm chặt mục tiêu, được rồi, bắn!"

Theo tiếng bắn xuất ra, Tị Trần buông tay, mũi tên xé gió lao đi vun vút, chuẩn xác cắm "phập" một tiếng vào hồng tâm, đuôi tên còn run động mấy cái. Tị Trần nhìn chằm chằm mũi tên, hơi xúc động. Xung quanh yên tĩnh giây lát, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên.

"Vương hậu nương nương thật là uy vũ."

Ai cũng biết nữ tử Mạc Bắc có nữ giới, nữ tắc, đều ở yên trong nhà học cầm kì thi hoạ, quản việc quản gia, không hào sảng như nữ tử Lĩnh Nam. Nhưng thấy tư thế của vương hậu nương nương lúc cầm cung vô cùng có lực, dù dưới sự hướng dẫn của hoàng thượng nhưng là lần đầu lại có thể bắn trúng hồng tâm, nhất thời đều vô cùng ngưỡng mộ. Hàng loạt lời khen nối tiếp nhau, hai vị tối cao lại chỉ cười nhẹ không nói.

"Có muốn cùng trẫm đi săn không?"

Tùy Tiện hỏi. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu cam đậm, cổ tay áo bó sát, vạt áo thêu hoa văn rườm rà phức tạp, tóc cột cao tung bay trong gió, có mấy phần mùi vị của nam tử thảo nguyên, phóng khoáng không kiềm chế được. Tị Trần đương nhiên đồng ý, bắn bia ngắm dù sao cũng không thú vị bằng săn mồi.

Đây là lần thứ hai Tùy Tiện và Tị Trần cưỡi ngựa cùng nhau, chỉ khác là lần này Tùy Tiện ngồi phía trước. Hắn nắm dây cương, vững chãi thúc ngựa chạy như bay vào rừng rậm. Tị Trần ôm chặt thắt lưng hắn, chỉ cảm thấy tất cả mưa gió ở trước mắt đều bị người nam nhân này chắn lại, trong lòng an tâm vô hạn, bàn tay lại siết chặt thêm chút.

Vào rừng, Tùy Tiện từ từ giảm tốc độ lại, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm con mồi. Tị Trần cũng nhìn rõ cung tên của Tùy Tiện, làm bằng ngà voi tốt nhất, khảm ngọc nạm vàng, vô cùng hoa lệ chói mắt, có điều nhìn rất to và nặng, ít nhất to hơn cây cung hắn cho y.

Tị Trần vừa định mở miệng hỏi, Tùy Tiện đã ra dấu im lặng, rồi khẽ liếc về một phía. Tị Trần nhìn theo, liền tròn mắt. Là một con sói xám. Tùy Tiện thúc ngựa nhẹ nhàng đi đến một vị trí thích hợp, vươn tay. Tị Trần phối hợp vô cùng ăn ý, nháy mắt cầm mũi tên đặt vào tay hắn. Tùy Tiện kéo cung, động tác liền mạch lưu loát, buông tay một cái, mũi tên đã chuẩn xác cắm vào bụng con sói, nó tru lên một tiếng thê lương, bỏ chạy.

Tùy Tiện thúc ngựa theo sát, bắn liên tục ba mũi tên, cả ba đều trúng đích, con sói đau đỡn ngã xuống, ngay cả sức lực để tru cũng không còn.

Tùy Tiện lo lắng Tị Trần lần đầu nhìn thấy cảnh huyết tinh như vậy, sẽ sợ hãi. Nhưng thấy Tị Trần lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ cùng phấn khích liền an tâm. Đã sớm có thị vệ chạy đi nhặt con mồi, Tùy Tiện lại thúc ngựa chạy đi, hắn muốn săn hồ ly, làm một cái áo choàng cho Tị Trần.

Vương Chiêu - Vương thống lĩnh đứng ngoài bãi săn, phân vân không biết có nên đi vào hay không. Hắn là cánh tay đắc lực nhất của Tùy Tiện, hiện đang giữ chức thống lĩnh Cẩm y vệ, vừa rồi phát hiện bên kia truyền đến tin tức bất thường nên muốn bẩm báo, có điều đây cũng không phải tin tức quan trọng lắm nên hắn cũng không muốn làm mất hưng trí của Tùy Tiện, chỉ kiên nhẫn đứng đợi.

Chỉ chốc lát sau, tiếng vó ngựa dừng lại ngay trước mắt. Vương Chiêu vội vã hành lễ, do là ở ngoài bãi săn, quy củ không nhiều, không cần hành đại lễ, nhưng Vương Chiêu cúi người xong ngẩn lên, lại thấy bóng áo tím khuất sau lưng Tùy Tiện, sau đó là một gương mặt thanh lệ thoát tục hiện ra. Nội tâm hắn xoay tròn một chút, không thể không hành lễ thêm lần nữa.

Vương hậu và vương thượng thật đúng là một khắc không rời.

Tùy Tiện biết Vương Chiêu tìm mình hơn phân nửa là bên kia có chuyện, nhưng hắn không vội mà chỉ ra hiệu cho Vương Chiêu về lều trước, bản thân đưa Tị Trần trở về lều đâu vào đấy xong, mới đi đến lều trại dùng để nghị sự.

Vương Chiêu lập tức bẩm báo.

"Vương thượng, mật tin do thám tử truyền đến, Tương Vương cho người bí mật thuê một đám sát thủ, âm mưu lẻn vào bãi săn hành thích hoàng thượng."

Tùy Tiện cười lạnh, lá gan của Tương Vương ngày càng lớn, hiện tại dám trắng trợn thuê sát thủ đến bãi săn ám sát hắn, là quá tự tin vào năng lực của sát thủ hay cho rằng hắn là quả hồng mềm tùy ý nắn bóp?!

"Vương thượng, e là không phải Tương Vương làm!"

Tùy Tiện nhướng mày.

"Ồ? Phương ái khanh có cao kiến gì?"

Phương Tuần bước lên hai bước, ôn tồn nói:

"Tương vương tuy làm người lỗ mãng, cũng có suy nghĩ không an phận, nhưng chưa ngốc đến mức trắng trợn như vậy! Trong này, nhất định có trá!"

Vương Chiêu không cho là đúng, dã tâm của Tương vương từ lúc Loạn Ngũ Vương đã vô cùng hiện rõ, dù hắn ta bị phong đến đất phong xa xôi, nhưng những ý tưởng không an phận chưa từng được dập tắt. Hiện tại vương thượng xuất cung, đúng là một cơ hội tốt, hắn ta gấp gáp muốn giết vương thượng, đó là chuyện hợp tình hợp lí, cũng hợp với tính cách của hắn ta.

Ban đầu, ngay cả Tùy Tiện cũng nghĩ vậy, nhưng hắn nhanh chóng suy xét lại, tuy cách này trắng trợn đúng với tác phong của Tương vương, nhưng chính là quá trắng trợn, mới không bình thường. Thích khách vẫn chưa đụng đến hắn mà tin tức đã bị Vương Chiêu điều tra rõ ràng không cần vận dụng đến ám vệ, làm đế vương khiến Tùy Tiện có sự đa nghi đối với mọi thứ xung quanh, hiện giờ được Phương Tuần nhắc nhở, lập tức thông suốt. Hắn suy tư một chút, hỏi:

"Tình hình bên Dạ vương thế nào?"

Phương Tuần mừng rỡ vì vương thượng nghe vào tai lời của mình. Tùy Tiện cái gì cũng tốt, đó là lý do năm xưa y chọn một lòng phò trợ hắn, chỉ là đôi khi Tùy Tiện dễ nóng nảy xúc động, cần có mưu sĩ ở bên cạnh trấn an, cho Tùy Tiện đủ thời gian suy nghĩ. Chung quy là lên ngôi lúc tuổi còn quá trẻ, Phương Tuần nghĩ chỉ cần vương thượng chịu suy xét, thời gian mài dũa lâu, sẽ trở thành một đấng quân vương sát phạt quyết đoán, lúc đó không cần y phải nhắc nhở nữa.

Vương Chiêu cầm lấy mật tín bên Dạ Vương đưa cho Tùy Tiện, trong lòng lại âm thầm cảm khái. Trước đây hắn không cho là đúng với đám quan văn suốt ngày chỉ biết lải nhải bên tai vương thượng, nhưng nghĩ đến Phương Tuần có thể trước tiên nhìn đến nhiều góc cạnh, thậm chí làm cho vương thượng nghe theo ý kiến của mình, liền vô cùng bội phuc. Dù sao hắn là võ tướng, mấy âm mưu quỷ kế trên triều đôi khi không nhìn thấu triệt được, cũng may còn có Phương Tuần ở bên cạnh vương thượng. Nghĩ vậy, trong ánh mắt Vương Chiêu nhìn Phương Tuần có thêm mấy phần cung kính.

Tùy Tiện đọc xong mật thư, không nói gì. Thu Ninh Thiệu ở bên cạnh nói.

"Dạ vương lòng dạ thâm sâu, không ngờ định mượn tay Tương vương ám sát vương thượng, đúng là một hòn đá ném hai con chim, hắn ta ngồi giữa hưởng lợi."

Bọn họ đều là mưu sĩ theo Tùy Tiện từ lúc hắn còn là lục hoàng tử không danh tiếng gì, đối với Tương Vương và Dạ Vương đấu không biết bao nhiêu trận, cũng xem như hiểu rõ đối phương một, hai phần.

Tùy Tiện nhếch khoé môi, ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm.

"Vương Chiêu, ngày mai trẫm và vương hậu sẽ trở về bằng xe ngựa nhỏ, phân phó hộ vệ hai bên thời khắc không được lơi lỏng."

Phương Tuần, Vương Chiêu và Thu Ninh Thiệu chấn động, vương thượng đây là.. Định lấy thân mình ra làm mồi nhử sao?

"Vương thượng, không được!! Việc này quá nguy hiểm!"

"Càng nguy hiểm mới có thể lôi Tương Vương xuống. Hơn nữa muốn câu được cá lớn ở đằng sau, thì mồi thả phải to!"

Ba người nhìn nhau, đều biết vương thượng động can qua thật sự.

Vốn vương thượng mới đại hôn, hoàng thất không thích hợp xảy ra chuyện giết chóc, nhưng Tương Vương và Dạ Vương, một người so một người càng không biết an phận, lúc trước giở trò ngay ngày đại hôn, đã bị Vương thượng cảnh cáo một lần, không nghĩ tới mới mấy tháng trôi qua, lại nhịn không nổi tiếp tục tìm chết.

"Chỉ e.. Uỷ khuất vương hậu nương nương.."

Thu Ninh Thiệu dè dặt nói. Hắn theo Tùy Tiện lâu nhất, cũng hiểu rõ Tùy Tiện, biết Tùy Tiện cực để ý vị vương hậu này.

Lòng Tùy Tiện trầm xuống. Đây là lí do hắn vẫn nhẫn nhịn không động tay với hai kẻ kia. Nhưng đại sự khó thành, đây phải nói là một cơ hội tốt, lỡ mất liền không biết phải chờ đến bao lâu. Tùy Tiện nhắm mắt, nói:

"Không sao. Cứ theo kế hoạch mà làm!"

Tị Trần, thật xin lỗi, hi vọng khanh hiểu cho trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip