Chương X

Lúc Tùy Tiện tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối đen.

Tị Trần đang ngồi trên ghế mềm cạnh giường đọc sách, vừa thấy Tùy Tiện mở mắt, kinh hỉ đến độ quăng sách sang một bên.

"Vương thượng tỉnh rồi!"

Trong mắt y toàn là quyến luyến và hạnh phúc, Tùy Tiện chưa kịp nói gì, Tị Trần đã quay đầu ra ngoài, cao giọng gọi.

"Thái y, thái y, vương thượng tỉnh rồi!"

Nói xong, lại quay lại giường nắm chặt tay Tùy Tiện, tròng mắt loé lệ quang, nhưng nụ cười trên khoé môi chưa từng tắt đi.

"Vương thượng tỉnh rồi? Vết thương có còn đau không? Có muốn ăn gì không?"

Tùy Tiện chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vết thương trên vai đau nhức, cả người mệt mỏi vô lực, nhưng thấy Tị Trần luống cuống như vậy, không khỏi lộ ra tươi cười trấn an. Cùng lúc đó Chu thái y đang trực đêm bên thiên điện được mời tới, thấy Tùy Tiện tỉnh, cũng kích động tới bộ râu mép rung lên, quỳ lạy cảm tạ ông trời phù hộ Lĩnh Nam, mới bắt mạch cho Tùy Tiện.

"Vương thượng hiện tại đã tỉnh lại, vết thương cũng khôi phục tốt lắm, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, một ngày thay thuốc ba lần sẽ không sao. Có điều ban đêm vương thượng sẽ có thể sốt nhẹ, cần có người túc trực chăm sóc, không để vương thượng sốt cao, chờ mấy ngày vết thương kết vảy liền ổn."

Thấy Tị Trần gật gật đầu bày tỏ đã hiểu, Chu thái y liền lui xuống sai người viết phương thuốc. Tị Trần ghé sát vào giường của Tùy Tiện, vẫn nắm chặt tay hắn. Bàn tay Tùy Tiện bình thường rất ấm rồi, hiện tại hắn sốt nhẹ, hơi ấm lại càng mãnh liệt, không thua kém ấm lô sưởi tay tí nào. Tị Trần nghĩ vậy, không nhịn được bật cười.

"Khanh cười gì đó?"

Tùy Tiện nhìn dáng vẻ ngây ngô của Tị Trần, không khỏi suy tư, không lẽ gặp ám sát xong khiến vương hậu của hắn biến ngốc luôn rồi?!

Giọng hắn khàn khàn, khô khốc, Tị Trần vội bảo cung nhân mang nước ấm đến, tự mình đút cho Tùy Tiện uống một chút. Rồi mới cầm bàn tay y lên, cười khẽ.

"Tay vương thượng thật ấm, ta cầm rất thoải mái. Lại nghĩ chuyện ta đem tay của đương kim vương thượng Lĩnh Nam làm ấm lô sưởi tay, nếu người ngoài biết được chắc chắn sẽ kinh hãi đến rớt cằm."

Tùy Tiện nghe xong cũng bật cười. Đúng là Tị Trần mới có thể nghĩ ra những chủ ý tinh quái như vậy.

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dám làm vậy với hắn, e là chỉ có mình y thôi. Nếu là người khác, e là Tùy Tiện đã đạp cho một cước rồi lôi vào thiên lao chờ chém rồi.

"Vương thượng đói không? Ta có phân phó phòng bếp nấu cháo."

Tùy Tiện gật đầu, cung nhân bên ngoài đã cầm thức ăn chờ sẵn, lập tức mang vào. Tị Trần đỡ Tùy Tiện ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng y, xong việc nhận lấy chén cháo, cẩn thận thổi thổi mới đưa tới bên miệng Tùy Tiện, động tác không đến nỗi thành thạo nhưng cũng không vụng về, tràn đầy ôn nhu cùng kiên nhẫn, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy ấm áp.

Tùy Tiện ăn mấy muỗng cháo, bỗng cười nói:

"Xem khanh ân cần chu đáo như vậy, trẫm còn nghĩ là học được ở đâu, nay nhìn lại còn không phải là học từ cách trẫm chăm sóc khanh hay sao?"

Nếu là Tị Trần trước kia, chắc chắn sẽ xấu hổ đến không nói được gì, nhưng Tùy Tiện nói đúng, Tị Trần đã học từ hắn. Tị Trần nghĩ đã học thì học cho trót, đáp lời:

"Nghiêm sư xuất cao đồ, vương thượng nên vui mừng mới phải."

Tùy Tiện kinh ngạc, sau đó cười rộ lên. Giỏi thật, mới hai tháng, đã học được công phu mặt dày của hắn rồi. Đây còn không phải thông qua tân bốc hắn mà ám chỉ bản thân thông minh sao?

Tùy Tiện ăn xong cháo, Tị Trần lại đem thuốc tới. Cũng cầm muỗng khuấy khuấy, dáng vẻ dường như muốn đút từng muỗng như ban nãy. Tùy Tiện nhìn mà khoé mắt giật giật, chờ Tị Trần thổi xong liền cầm lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch.

Tị Trần kinh ngạc nhìn hắn:

"Vương thượng không sợ đắng sao?"

Tùy Tiện đưa bát thuốc cho nữ quan, nhận lấy cốc trà súc miệng, mới đáp:

"Thuốc đắng dã tật, khanh cho là ai cũng sợ đắng như khanh sao?"

Tị Trần bĩu môi không cho là đúng, trước đây y cũng thường xuyên uống một hơi như vậy, nhưng từ khi có Tùy Tiện, Tị Trần thường làm nũng, viện đủ lí do để Tùy Tiện đút thuốc cho mình. Tùy Tiện cũng rất chịu thương chịu khó, tới giờ Tị Trần uống thuốc sẽ kiên nhẫn đút từng muỗng cho Tị Trần, thường là vừa uống vừa nháo trò, một chén thuốc uống thật lâu mới xong, nhưng không ai dám nói gì,  Tị Trần vốn đã quen nên mới hỏi ra miệng, chợt nhìn thấy Tùy Tiện cười như có như không, lập tức biết được bản thân lại bị trêu chọc, tức giận bỏ ra ngoài điện không để ý tới hắn.

Tùy Tiện buồn cười nhìn theo. Bản tính Tị Trần đơn thuần khó đổi, mới bắt chẹt hắn được hai câu lại trở về dáng vẻ dễ bị khi dễ như lúc trước rồi. Hắn tâm tình vui vẻ cho người gọi Phương Tuần và Thu Ninh Thiệu vào, hỏi tình hình thích khách. Đám người mặc áo đen bị giam trong thiên lao, qua một ngày nghiêm hình tra tấn, đã khai ra chủ tử đứng đằng sau là Tương vương. Tử sĩ Dạ vương bồi dưỡng có khác, cực kì trung thành, quyết tâm cắn chết Tương vương không buông, Tùy Tiện nghĩ đã vậy liền thuận theo ý gã, để Dạ Vương đắc ý mà sớm ngày lộ ra nhược điểm.

Thu Ninh Thiệu cũng nhắc đến biểu hiện của Tị Trần ngày hôm nay, làm Tùy Tiện kinh ngạc. Tị Trần biết hết sao? Nhưng y cái gì cũng không nói, vẫn vui vẻ như thường. Là do Tị Trần không để ý hay che giấu quá sâu? Tùy Tiện cho hai người lui, gọi Ngọc Lan đến.

"Vương hậu đang làm gì?"

"Bẩm vương thượng, nương nương đang dùng bữa tối."

"Dùng bữa tối?"

Bây giờ cũng đã sắp tới giờ Tuất, Tị Trần chỉ mới dùng bữa tối?!

Ngọc Lan giải đáp:

"Nương nương ở bên cạnh nhìn vương thượng cả ngày, chúng nô tỳ khuyên người đi dùng bữa, người lại không đồng ý, bảo phải nhìn vương thượng tỉnh lại mới an tâm."

Tùy Tiện gật đầu, phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hồng mai nở rộ, cánh hoa đỏ rực như son.

Tùy Tiện cảm thấy hình như bản thân đã làm sai rồi.

Hắn thở dài, tác dụng của thuốc đánh úp lại, cả người mơ màng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tùy Tiện ngủ được một lát, thì Tị Trần trở lại.

Hắn bệnh rồi, dù có cung nhân chăm sóc nhưng Tị Trần vẫn không an tâm, vì thế dứt khoát chuyển đến Dưỡng Tâm Điện để có thể chiếu cố sinh hoạt của Tùy Tiện thật tốt.

Tị Trần không ngủ, mà ngồi trên ghế mềm bên cạnh. Thái y đã dặn ban đêm là thời điểm dễ bị sốt nhẹ, nếu không hạ sốt kịp thời thì thương thế của Tùy Tiện sẽ trở nặng.

Tị Trần vốn có thể giao cho cung nhân, nhưng y thật sự không an tâm, ngồi cạnh giường chăm chú nhìn Tùy Tiện. Lúc này đã là đêm khuya, ánh đèn trong Dưỡng Tâm Điện cũng tắt bớt, chỉ còn lại vài ngọn nến lẻ loi, nhưng vẫn đủ để Tị Trần nhìn rõ gương mặt của Tùy Tiện.

Hắn yên lặng nằm trên long sàng, gương mặt tái nhợt, so với ngày thường thì bớt đi vào phần uy nghi cùng ngạo khí, nhiều thêm một phần nhu hoà trầm lắng, khiến Tị Trần nhìn thấy đau lòng không thôi, chỉ hận người bị thương không phải là bản thân. Tùy Tiện vốn là nên tinh thần sáng rực, khoẻ mạnh nói cười chứ không nên nằm một chỗ như thế này.

Đều là tại y.

Trần Hựu nói, vết thương của Tùy Tiện vô cùng hung hiểm, chỉ cách tim mấy tấc, cũng may mũi tên kia không có độc, nếu không có giữ được tính mạng của Tùy Tiện hay không cũng là chuyện khó nói, đây chính là nguyên nhân Tị Trần vẫn bối rối không rõ. Nếu nói Tùy Tiện thật lòng, nhưng biểu hiện của Phương Tuần, Vương Chiêu, Thu Ninh Thiệu đều chứng tỏ họ có kế hoạch từ trước. Lại nói nếu Tùy Tiện diễn trò, thì đao kiếm không có mắt, ám tiễn lại càng không, vào lúc hung hiểm như vậy hắn vẫn bất chấp che chở cho bản thân, vậy được gọi là gì?

Tâm tư đế vương khó dò, Tùy Tiện người này không chỉ là phu quân của hắn, mà còn là vương thượng của Lĩnh Nam. Tị Trần từ nhỏ được nuôi dưỡng như một công chúa, tâm tư mẫn tiệp, nhưng chưa từng tiếp xúc với triều chính, cho dù hiểu được một hai, nhưng đạo làm vua không phải thứ y chỉ nhìn qua một chút liền hiểu được.

Có tiếng thở nặng nề vang lên, kéo tâm trí Tị Trần trở về hiện tại. Trán Tùy Tiện rịn mồ hôi, ngay cả đang ngủ mày cũng nhíu lại. Tị Trần biết vết thương làm Tùy Tiện phát sốt, vội bảo Ngọc Hà đem nước và khăn sạch tới, tự mình lau mặt lau tay cho hắn, lặp lại năm, sáu lần như vậy, mày Tùy Tiện mới giãn ra. Tị Trần thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rất mệt nhưng không muốn ngủ, sợ hắn nửa đêm lại phát sốt, mà bản thân không kịp thời hay biết.

Ngọc Liên Ngọc Lan khuyên mấy lần không được, đều lo âu đứng một bên. Chủ tử không ngủ bọn họ làm sao dám đi nghỉ ngơi. Tị Trần ngồi trên ghế, dưới sự ấm áp của địa long và mùi hương hoa mai nhàn nhạt, trong sự yên tĩnh của cung cấm, không hiểu sao nghĩ đến năm y mười tuổi.

Năm đó, y ham chơi tìm cách trốn ra ngoài cung, nhưng nửa đường bị Hoa phi bắt lại, Hoa phi phạt y quỳ trước cửa cung một canh giờ. Lúc đó trời sắp mưa to, Hận Sinh một hai kéo y vào trong, cũng được Hoa phi ngầm đồng ý, nhưng y bướng bỉnh không nghe, kiên quyết quỳ trọn một canh giờ dưới mưa, sau đó thì sốt cao. Vì chuyện đó, Hoa phi bị khiển trách một trận, suýt thì mất luôn phi vị. Khi y tỉnh dậy vô cùng áy náy, nhưng Hoa phi lại chỉ mỉm cười nói không sao. Sau này Hận Sinh kể cho y nghe, đêm đó y sốt cao không ngừng, Mộ hoàng hậu lại âm thầm ngáng chân không cho Hoa phi mời thái y, Hận Sinh lại ở ngoài cung không giúp được. Là Hoa phi suốt đêm không ngủ, dùng nước ấm lau người cho y, mới giữ được y chờ đến sáng để thái y tới chuẩn bệnh. Sau lần đó, Tị Trần mới hiểu chuyện hơn, biết được mẫu phi dụng tâm lương khổ, thầm nghĩ muốn báo đáp cho bà thật tốt. Nhưng không ngờ nháy mắt đã phải đi đến Lĩnh Nam xa xôi, không biết bao giờ mới gặp lại.

"Thư hồi âm của mẫu phi đã đến chưa?"

Tị Trần hỏi. Ngọc Hà nhẹ giọng đáp:

"Bẩm nương nương, thư của chúng ta dùng hùng ưng gửi đi từ một tháng trước, ước tính mấy ngày này sẽ mang hồi âm đến."

Tị Trần gật gật đầu. Không biết mẫu phi và Hận Sinh thế nào, chỉ mong họ vẫn tốt.

Mạc Bắc.

Hận Sinh rót trà Long Tĩnh mới nhất của năm nay ra, đẩy đến trước mặt người đối diện.

Tị Trần thích nhất là uống trà Long Tĩnh, Hận Sinh bị nhiễm thói quen này của Tị Trần, cũng chỉ dùng Long Tĩnh. Có điều chén trà nâng lên tới miệng lại thả xuống, Hận Sinh thở dài.

Hiện tại, bản thân y còn khó bảo toàn, nói gì tới lo cho Tị Trần ở bên kia.

Có điều qua mật thư Tị Trần gửi về, hắn bảo rằng sống rất tốt. Nhưng hắn một nam nhân, sống tốt là sống thế nào? Trừ khi Ngụy Vĩnh Xuyên kia bị đoạn tụ? Hận Sinh lắc đầu, Tị Trần thông minh như vậy, chắc chắn có cách tự bảo hộ bản thân. Hiện tại y ốc không mang nổi mình ốc, chỉ còn trông cậy vào số mệnh của Tị Trần thôi.

"Ngươi đang lo cho Nguyên nhi à?"

Sóc Nguyệt hỏi, bộ dạng trầm tư của Hận Sinh làm hắn đau lòng. Hận Sinh bị giam lỏng đã hai tháng, mà hắn ngoại trừ thỉnh thoảng đi thăm y, sai người mang cho y chút trà bánh ngoạn ý, thì không thể làm gì, đến giờ trong lòng hắn vẫn áy náy.

Hận Sinh gật gật đầu, không phủ nhận.

"Nguyên nhi tốt bụng thiện lương, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi muội ấy."

Sóc Nguyệt an ủi, Hận Sinh nở nụ cười.

"Ta biết. Điện hạ cũng nên chăm chỉ học tập, đừng làm Hoàng hậu nương nương tức giận."

Hoàng hậu rất nghiêm khắc với Sóc Nguyệt, mọi chuyện đều viết thành quy tắc buộc hắn vâng theo. Nếu làm sai hoặc không hoàn thành sẽ bị trừng phạt, đó là lí do Sóc Nguyệt đối với hoàng hậu kính sợ nhiều hơn yêu thương, cũng không dám đi cầu tình cho Hận Sinh với bà.

Hoàng hậu rất coi trọng tiền đồ Thái tử, một tháng ba mươi ngày, trừ ba ngày hưu mộc, còn lại đều mời thái phó vào cung giảng dạy, sáng học văn chiều luyện võ, cơ hồ rất ít có thời gian nghỉ ngơi. Sóc Nguyệt luôn hâm mộ Tị Trần, có thể thường xuyên được Hận Sinh tiến cung chơi cùng, mà hắn lại chỉ có thể vùi đầu học. Một lần đi ngang hoa viên nhìn thấy Hận Sinh và Tị Trần cười đùa, Sóc Nguyệt nhìn Hận Sinh, nháy mắt bị thiếu niên này hấp dẫn. Hắn cảm thấy Hận Sinh cười lên rất đẹp, không phải loại cười rộ lên diễm áp quần phương như Tị Trần, mà là tươi cười phảng phất mang theo một loại thuốc an thần khiến người an tâm. Kể từ đó hắn thường thường lén lút chạy đến chỗ của Hoa phi, để có thể ngắm nhìn Hận Sinh, sau cùng cũng có một ngày bị Hoàng hậu biết, vừa trách phạt vừa nghiêm khắc răn dạy hắn. Từ đó hắn không dám chạy tới đó nữa, một mặt vì không dám làm trái ý Hoàng hậu, một mặt sợ liên lụy Tị Trần, còn lại.. Chính là hắn biết nếu hắn còn để ý tới Hận Sinh, e là mẫu hậu sẽ giết y.

Lúc này nghe Hận Sinh nhắc đến hoàng hậu, Sóc Nguyệt hơi cứng người một chút. Nhưng đã hai tháng hắn không gặp Hận Sinh, lại biết y bị giam lỏng, không đích thân đến nhìn một cái thì không an tâm. Với lại.. Sóc Nguyệt cười khổ.

"Hận Sinh, mẫu hậu định hôn sự cho ta rồi."

Hận Sinh chấn động, nghe như có ngũ lôi oanh đỉnh bên tai, bàn tay cầm chén trà siết chặt một chút, nước trà sóng sánh đổ ra tay y nhưnh y dường như không để ý, tầm mắt rơi vào khoảng không, nửa ngày mới cứng ngắc phun ra hai chữ.

"Với ai?"

"Tiểu thư phủ Định Quốc Công Tề Hàm Uyển."

Tề Hàm Uyển, đích trưởng nữ Đinh Quốc công, cháu ngoại của Dương thái phó, nổi tiếng thông ninh xinh đẹp, tri thư đạt lễ, được gọi là kinh đô đệ nhất tài nữ, nếu không phải sinh sau Tị Trần một năm, có lẽ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Mạc Bắc cũng sẽ thuộc về nàng ấy. Luận thân phận, luận gia thế, luận dung mạo, bất cứ điểm nào cũng xứng với Sóc Nguyệt. Hận Sinh nghĩ tới đây, bàn tay để dưới gầm bàn đã siết chặt tới khớp xương trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay bật máu, trên miệng lại là một nụ cười trống rỗng đến nỗi Sóc Nguyệt không đành lòng nhìn thẳng.

Hận Sinh hít sâu một hơi, muốn nói chúc mừng nhưng lời nói ra đến cửa miệng lại không có biện pháp cất lên thành tiếng. Y đã sớm biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, Sóc Nguyệt đã mười tám tuổi, vốn là nên sớm thành thân, hiện tại cưới Tề tiểu thư, có được sự ủng hộ của Định Quốc Công, con đường đi đến ngai vị càng có thêm một tầng đảm bảo, đây chính là chuyện tốt, đối với Sóc Nguyệt trăm lợi mà không hại. Nếu nghĩ cho hắn, thì bản thân nên vui mừng ủng hộ mới đúng.

Hận Sinh hỏi:

"Hôn kỳ định vào ngày nào?"

"Mùng mười tháng ba."

Tức là.. Còn ba tháng.

Cũng đúng, hiện tại thân thể hoàng đế ngày càng không xong, có thể cầm cự được nửa năm hay không cũng khó nói. Nếu hoàng đế băng hà, Sóc Nguyệt sẽ phải giữ đạo hiếu ba năm, đến lúc đó chung thân đại sự sẽ chậm trễ.

"Hận Sinh, ta.."

Sóc Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng không biết nên diễn tả thế nào. Hắn không có khả năng chống đối Mộ hoàng hậu, cũng không có khả năng kháng chỉ bất tuân, vậy hắn định nói gì, là muốn Hận Sinh vào phủ hắn, làm một người không danh không phận, hơn nữa mãi mãi không có biện pháp bước ra ngoài ánh sáng sao?

Không, hắn không thể làm vậy. Hận Sinh đường đường là thần y, một cái danh xưng Diệu thủ hồi xuân Lâm Tu Ngôn, một cái phẩm hàm thái y ngũ phẩm, tương lai của Hận Sinh vô cùng sáng rọi, nếu hắn làm vậy chẳng khác nào hủy hoại cả đời Hận Sinh. Hắn không thể làm vậy được.

Không gian chìm vào yên lặng, phảng phất âm thanh một chiếc lá rơi cũng vang vọng khắp hoa viên. Thật lâu sau đó, Hận Sinh liền nhẹ giọng hạ lệnh đuổi khách.

"Thái tử điện hạ, ta muốn yên tĩnh một chút, mời ngài trở về đi."

Sóc Nguyệt nhìn Hận Sinh, như là có vạn lời muốn nói, nhưng Hận Sinh đã nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Sóc Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chờ hắn đi rồi, Hận Sinh mới lảo đảo đi vào trong viện, trái tim y như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi, nước mắt như chuỗi châu bị đứt ào ạt trào ra, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh. Rõ ràng đã sớm biết không có kết quả, rõ ràng đã sớm biết cùng hắn ở bên nhau là không có khả năng, nhưng khi ngày này đến rồi, vì sao y.. Vẫn cảm thấy đau đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip