Chương 17: Quãng đời còn lại (hoàn chính văn)
edit: corgi
Điểm thi được phát ra, học sinh lớp 1 thở phào nhẹ nhõm.
Dư Hiểu cầm mấy bài thi của Bùi Tẫn, chậc lưỡi nói: "Quả nhiên là anh Bùi, vừa ra tay là biết được hay không."
Bùi Tẫn buồn ngủ rũ rượi, không để ý cậu ta.
Dư Hiểu lẩm bẩm nói: "Kỷ Thư lần này thi cũng rất tốt, thành tích của Anh Vĩ cũng tăng lên, sao bỗng dưng có cảm giác toàn thế giới đều chăm chỉ học tập, chỉ có mỗi mình vẫn thủ vững ở vị trí học ngu vậy nhỉ."
Bùi Tẫn xoa huyệt thái dương, đột nhiên nói: "Trước đây cậu yêu đương, bạn gái cậu có thích giám sát cậu học tập, lo lắng tương lai của hai người không?"
Dư Hiểu suy nghĩ một chút, nói: "Không có, mấy cổ mỗi ngày chỉ quan tâm tớ có lăng nhăng với đứa con gái khác không thôi?"
Bùi Tẫn vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn cậu ta: "Người anh em, nghe tôi khuyên, đừng có trở thành tra nam."
Dư Hiểu: "... Tớ không phải tra nam mà, mấy cổ chỉ mắng tớ là thẳng nam thôi." Ngừng một chút, cậu ta phản ứng lại, hỏi: "A Tẫn, cậu đột nhiên hỏi cái này làm gì."
Bùi Tẫn đóng nắp bút, giọng nói có chút khoe khoang: "Tôi thì có."
"Cái gì?" Dư Hiểu nhất thời nghe không hiểu.
Chuông tan học vang, Bùi Tẫn không trả lời nữa cậu ta nữa, cầm điện thoại lên đi khỏi lớp.
Dư Hiểu ngồi tại chỗ, nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy.
- Bạn gái cậu có thích giám sát cậu học tập, lo lắng tương lai của hai người không....
- Tôi thì có.
Dư Hiểu cả kinh.
Anh Bùi của mình lén lút gạt mình thoát kiếp FA?!
...
Giải đấu 'Arrow tower' chính thức khởi tranh vào chủ nhật này.
Quán net trên con phố sau trường Nhất Trung sắp xuất hiện một đội quán quân Ash.
Động tác trên tay Bùi Tẫn không ngừng, tiếng bấm bàn phím cạch cạch vang vọng, tay phải liên tục di chuyển chuột, độ nhạy đã được cài đặt lên max, quán chỉ có một máy tính nhỏ mới cài được chức năng này.
Kỷ Thư nhìn không hiểu nhưng vẫn nhận thấy được không khí đang rất căng thẳng.
Thẩm Đình Vĩ đảm nhận nhiệm vụ thuyết minh, trong quán cũng có rất nhiều khán giả thảo luận nên Kỷ Thư vẫn biết trạng thái Bùi Tẫn rất tốt, ít nhất đến bây giờ Ash đã thắng được hơn phân nửa các đội khác.
Lúc trận đấu sắp kết thúc, Thẩm Đình Vĩ đang tường thuật trận đấu đột nhiên chuyển đề tài, "Có vẻ như A Tẫn đang dần thay đổi."
Kỷ Thư "Hả?" một tiếng, hỏi cậu cái gì thay đổi.
"Cậu không biết đâu, thi đấu lần trước A Tẫn không hề có cảm giác đoàn đội, cậu ấy hầu như một đường mà ngược đối thủ, lúc đó cũng có rất nhiều người đứng phía sau như này, thế nhưng cậu ấy chẳng hề để ý, tựa như một vị thần đơn độc ở trên đỉnh cao của mình." Thẩm Đình Vĩ nở nụ cười, nói tiếp, "Hiện tại thì sao, cậu ấy giống như đã có máu thịt, đã tìm được ý nghĩa của game, thi đấu điện tử chính là tình anh em đoàn kết."
"Có thể thi đấu điện tử đối với cậu ấy không quan trọng lắm, thế nhưng không thể phủ nhận, trải qua cuộc tranh tài lần này, cậu ấy đã trở nên đầy sức sống hơn."
Kỷ Thư nghe xong, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là... Như vậy sao."
Thẩm Đình Vĩ còn nói: "Tớ với A Tẫn biết nhau từ hồi cấp 2, lúc đó đã cảm thấy cậu ấy khác với chúng tớ, mặc dù cũng cùng hút thuốc phá phách với nhau, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy khác biệt, nhưng cụ thể khác biệt ở đâu thì tớ lại không rõ."
"Từ khi nhìn ra quan hệ của các cậu, suy nghĩ đầu tiên của tớ không phải là ngạc nhiên về giới tính, mà là từ trong thâm tâm cảm thấy như vậy... rất tốt."
Kỷ Thư nở nụ cười, chân thành nói: "Cảm ơn."
Cám ơn cậu.
Cậu là người đầu tiên thật lòng chúc phúc cho tình yêu của chúng tớ. Khiến cho tớ có thêm dũng khí đối mặt với thế giới này.
Cùng lúc ấy, tiếng hò reo vang lên như muốn lật lật tung toàn bộ quán net.
"Thắng rồi!"
"Chiêu cuối cùng đỉnh thật sự! Tớ về nhà phải xem lại cũng cúng bái Anh Bùi!"
"Ash trâu bò!"
Bùi Tẫn chậm rãi thở ra một hơi, gỡ tai nghe xuống.
Mấy tiếng thi đấu căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, tiếng nhạc từ game phát ra làm đau lỗ tai, nhưng Bùi Tẫn lại cảm thấy lồng ngực tràn đầy vui sướng.
Cảm giác này cơ hồ trước nay chưa từng có, hắn lúc này cực kỳ muốn phát tiết nó ra ngoài.
Đội trưởng Địch Giang bên kia đã bị một số fan Ash vây quanh, nâng ngang người lên, hướng trần nhà mà quăng.
Chủ quán Internet sợ hết hồn, muốn ngăn hành động này của mấy người kia lại, nhưng đã bị nhiệt huyết thiếu niên chặn cứng, không thể làm gì khác đành phải bối rối đứng bên cạnh, canh chừng Địch Giang kẻo không may bị ném ra ngoài.
Bùi Tẫn bị bầu không khí xung quanh bao lấy, trong vô thức muốn tìm Kỷ Thư.
Kỷ Thư cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, rồi cùng mỉm cười.
Bùi Tẫn đi tới bên cạnh Kỷ Thư, ôm lấy người vào trong lồng ngực.
Giống như muốn thông qua cái ôm này mà truyền hết cảm xúc của mình cho bạn trai nhỏ.
Hơi thở hắn tăng nhanh, mổ nhẹ một cái xuống tai Kỷ Thư, nói: "Bảo bối, tôi thắng."
"Tớ biết, " Kỷ Thư ôm hắn, "Chúc mừng cậu, A Tẫn."
...
Tiệc chúc mừng được tổ chức ở quán ktv sau phố, Kỷ Thư ngồi cạnh Bùi Tẫn.
Ánh đèn trong phòng riêng mờ ảo, chẳng ai chú ý tới, bên hông Kỷ Thư xuất hiện một cánh tay, tràn ngập dục vọng chiếm hữu ôm lấy cậu, mà Kỷ Thư cũng ỷ lại để người kia ôm lấy, mặc dù tư thế không quá thoải mái, nhưng cậu lại không biểu hiện gì là khó chịu.
Dư Hiểu đề nghị chơi 'Thật hay thách', lấy chai bia làm công cụ, miệng chai bia chỉ đến ai, người đó phải chọn nói lời thật hoặc chọn thử thách.
Trò chơi này chủ yếu dựa vận may, miệng chai xoay hai vòng cuối cùng chỉ vào Bùi Tẫn.
Bùi Tẫn nhíu mày, nói thẳng: "Tôi chọn thách."
Địch Giang lấy bộ bài ghi những thử thách chìa ra trước mặt Bùi Tẫn.
Bùi Tẫn tùy ý rút ra một lá, nhìn lướt qua dòng chữ trên đó rồi đặt lên bàn, mọi người đều tò mò nhìn nội dung trong đó – Làm một cử chỉ thân mật với một người gần đó.
Mấy người Địch Giang ồ lên thất vọng.
Cử chỉ thân mật?
Bùi Tẫn cục súc như này, chỉ sợ tùy tiện tìm một người anh em đấm nhau hắn cũng cho là thân mật rồi.
Hắn cười nhạo một tiếng, không làm theo suy nghĩ của bọn họ tìm người đánh nhau mà quay khuôn mặt nhỏ của Kỷ Thư lại, dưới những tiếng hò reo hào hứng của mọi người, trực tiếp hôn xuống.
Là kiểu hôn miệng đối miệng.
Có người ngồi gần thậm chí nhìn thấy Anh Bùi còn vói đầu lưỡi vào trong miệng Kỷ Thư.
"..."
Tất cả mọi người trong phòng riêng nhất thời hoá đá.
Kỷ Thư cũng bị người hôn cho bối rối.
Cũng may Bùi Tẫn không có sở thích thân mật quá mức trước mặt mọi người, nên chỉ hôn cái vài giây liền buông Kỷ Thư ra.
Qua một lúc sau, khung cảnh rốt cuộc sinh động trở lại.
Địch Giang nhìn Kỷ Thư cúi đầu như muốn chôn xuống thảm trên sàn, trách móc Bùi Tẫn: "A Tẫn, cậu thật là lưu manh."
Dư Hiểu lại nói: "Xảy ra chuyện gì thế này... tớ nhìn hai thằng con trai hôn nhau mà mặt đỏ tim đập là sao."
"..."
Thẩm Đình Vĩ không để ý đến cậu ta, cậu nhìn anh Bùi nói : "A Tẫn với Kỷ Thư quan hệ tốt như vậy, hôn một cái thì có sao... Ha ha ha."
Xung quanh cũng chỉ vang lên mấy cười gượng ép.
Dư Hiểu không đồng tình nhìn Thẩm Đình Vĩ: "Vậy tớ với cậu quan hệ tốt như thế, sao cậu không hôn tớ?"
"Cút đi." Thẩm Đình Vĩ cười mắng, lòng thầm nghĩ có phải Dư Hiểu nhìn ra cái gì rồi hay không.
Nhưng tên ngốc Dư Hiểu vẫn đang ha ha cười nói: "Cũng tại Kỷ Thư vừa ngoan vừa nghe lời, bộ dạng lại dễ bị bắt nạt, nhưng mà A Tẫn này, cậu cũng không thể ức hiếp Kỷ Thư như vậy, những lúc thế này nên tìm con gái chứ."
Bùi Tẫn mỉm cười nói: "Dư ngu ngốc, cậu nên coi lại đầu óc của mình đi."
"..."
Kỷ Thư yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, mãi đến khi eo nhỏ bị người nắn bóp, cậu mới hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Bàn tay bên hông nhanh chóng buông ra, Kỷ Thư nghe thấy Bùi Tẫn nói: "Tôi đi vệ sinh chút."
Mấy người Dư Hiểu nhao nhao, "Đang hay mà", "trở lại chơi tiếp", "Nhanh chút bọn tôi chờ", Bùi Tẫn liếc mắt một cái, mấy người xung quanh lập tức cúi đầu ăn uống.
Kỷ Thư không nói gì đi theo sau hắn ra khỏi ghế lô.
Địch Giang nhìn hai người một trước một sau ra cửa, cảm thán không thôi: "Sao hai người kia đi tiểu cũng phải đi cùng nhau, quan hệ bọn họ tốt đến vậy à..."
Thẩm Đình Vĩ khó nhọc nói: "Ai nói không... Ha ha ha."
Hai người bên này vừa mới nói cùng đi tiểu lại trực tiếp chuồn mất.
Từ cửa quán ktv đi về hướng Bắc tầm hai ba trăm mét chính là con hẻm nhỏ nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Càng đến gần người đi đường càng ít, đèn đường lâu năm sắp hỏng, ánh sáng heo hắt, chẳng chiếu sáng được bao nhiêu.
Lần đầu tiên gặp nhau là ban ngày, Kỷ Thư bị đám côn đồ ức hiếp, lúc đó cậu rất sợ hãi, cảm thấy ánh mặt trời thật chói mắt.
Hiện tại xung quanh một mảnh tối tăm, nhưng chỉ cần có Bùi Tẫn ở đây, cho dù đứng ở chỗ cũ, cậu cũng cảm không sao hết.
Chỉ cần có Bùi Tẫn cạnh bên tất cả đều tốt đẹp.
Kỷ Thư nghĩ.
Cậu từ trước đến giờ chỉ cô độc một mình mà trưởng thành.
Cha mẹ bận rộn công việc, tính cách hướng nội ngại ngùng chẳng cách nào thay đổi được, phần lớn thời gian cậu đều chỉ có một mình.
Bùi Tẫn cắn cắn môi cậu, thấy Kỷ Thư thất thần bèn vươn lưỡi vào sâu bên trong, muốn tâm trí cậu chỉ có mỗi hắn.
Là Bùi Tẫn mang đến cho cậu hết thảy những niềm vui hạnh phúc.
Kỷ Thư hy vọng dùng tình cảm của bản thân làm quà đáp lễ với Bùi Tẫn, cho dù là tương lai hay là cả cuộc đời sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip