Chương 8: Ký ức cũ

edit: corgi

Hoàng hôn, tan học.

Lúc Bùi Tẫn tỉnh lại, trong phòng học không còn một bóng người. Hắn chậm rãi chống người lên, có cảm giác không biết bây giờ là lúc nào, đang ở đâu.

Điện thoại đặt ở trong ngăn, lâu lâu lại sáng lên.

Bùi Tẫn cau mày cầm lên, không để ý đến tin nhắn chen đầy trên màn hình, hắn trước tiên nhìn thời gian một chút – tan học đã được 20 phút.

Vẫn còn sớm, lồng mày cau chặt của Bùi Tẫn hơi giãn ra, hắn nhập mật khẩu vào, lúc này mới mở tin nhắn ra.

Tin nhắn từ Dư Hiểu nhảy ra trước : 'Người anh em, mẹ tớ hôm nay đi công tác về rồi, đang chờ ở nhà để đánh tớ, tớ chuồn trước đây.

Sau đó là đến Thẩm Vĩ Đình: 'A Tẫn, lớp trưởng kêu tớ tan học tới văn phòng, vẫn chưa thoát thân được, nếu cậu tỉnh rồi thì đi trước cũng được.'

Tin nhắn đều là từ mấy người thường chơi chung.

Bọn hò hầu hết đều có việc lớn việc bé, tan học phải chạy trước.

Vì vậy, hiếm thấy hôm nay Bùi Tẫn một người cô đơn.

Hắn trước trả lời Dư Hiểu, nhắn 1 chữ "Ừm." thêm dấu chấm tròn phía sau, rồi copy lại chuyển tiếp lần lượt cho những người còn lại.

Không thể qua quýt hơn được nữa.

Trả lời xong hết tin nhắn của bọn họ, Bùi Tẫn biếng nhác đứng lên, cặp cũng không cầm mà đi khỏi lớp.

Bình thường học xong hắn sẽ không về nhà ngay mà vào quán net hoặc đi đến Ngũ Trung tìm Địch Giang kiếm chuyện, nếu không thì cũng là cùng một đám anh em đi ktv uống rượu.

Thế nhưng hôm nay chỉ có mình hắn, nên tạm thời cũng không nghĩ nên đi chỗ nào.

Bùi Tẫn lang thang con đường phía sau trường học, vào một hàng tạp hóa mua thuốc lá, cửa hàng này không có giấy phép kinh doanh, vị thành niên cũng bán thuốc cho như thường.

Trả tiền xong, Bùi Tẫn cũng không lập tức ra khỏi đó, hắn mở gói thuốc mới mua, rút ra một điếu đưa lên miệng chuẩn bị móc bật lửa ra châm, đột nhiên hắn nghe thấy những âm thanh rời rạc truyền đến.

Bùi Tẫn ngừng động tác đốt thuốc, suy nghĩ một chút quyết định cất đi.

Hắn lơ đãng đi lên phía trước vài bước, cách đó không xa có một con hẻm nhỏ, bên trong đang biễu diễn tiết mục trấn lột quen thuộc.

Ba người đàn ông vậy quanh một người, tên tóc vàng trong đám kia cầm trên tay chiếc cặp sách màu trắng, lục lọi mấy thứ bên trong .

Tóc vàng tìm hơn nửa ngày cũng không thấy tiền, gã bực bội quăng cặp sách xuống chân người kia, vải balo màu trắng nháy mắt dính bẩn, đen sì, cả cái cặp đều trở nên dơ hầy.

Bọn họ vây lại gần người xui xẻo kia, Bùi Tẫn cũng kịp nhìn thấy dáng dấp của người bên trong.

Phía sau trường học là quán nét, vào sâu hơn bên trong là quán bar, an ninh ở đây không tốt, mấy chuyện như này cũng không hiếm.

Bùi Tẫn tự nhận mình không phải thánh nhân, không có hứng thú làm việc tốt. Mấy việc như này bình thường hắn đều chẳng quan tâm, không hiểu sao, hôm nay lại trùng hợp đi tới đây.

Ba tên lưu manh kia tựa hồ đang nói cái gì, Bùi Tẫn không có hứng thú tiếp tục nhìn, đang muốn quay đầu rời đi, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của người phía trong.

Nam sinh kia bị người vậy vào giữ, ngồi bệt dưới đất, trong ngực ôm cặp sách đã bị làm bẩn, cắn môi, đôi mắt mở to, bên trong ngậm đầy nước mắt, nhưng vẫn quật cường không khóc.

Cũng không phải là nhất kiến chung tình.

Hắn chỉ cảm thấy người như vậy không nên bị những tên chó má này bắt nạt.

Tên tóc vàng giơ tay lên, chuẩn bị hạ xuống gương mặt đã bị dọa đến tái nhợt kia, bỗng một bàn tay cứng rắn mạnh mẽ cản tay gã lại.

Mấy người xung quang đều sửng sốt.

Tóc vàng thấy rõ là Bùi Tẫn, mặt đột nhiên biến sắc, gã không ngờ người ra mặt là hắn.

Bùi Tẫn nắm tay tóc vàng, từ từ dùng sức, khiến gã đau đến đỏ bừng cả mặt, " Anh Bùi, thì ra là người của anh ạ, em mà biết, thì dù có cho thêm mấy lá gan em cũng không dám ... động tới cậu ta."

Bùi Tẫn gật đầu, hất tay gã ra.

Hai tên côn đồ bên cạnh cũng biết Bùi Tẫn, thấy tóc vàng được thả ra liền ngay lập tức quay người muốn chạy.

"Đứng lại, " Bùi Tẫn lạnh giọng, "Tiền cướp của cậu ấy, đem trả lại."

Tóc vàng cứng người, miễn cưỡng nở nụ cười: "Anh Bùi, dạo này bọn em có hơi kẹt, anh có thể hay không..."

Bùi Tẫn nhướng mày, gã lập tức im bặt, móc trong túi ra năm tờ tiền màu hồng.

Bùi Tân lòng thầm ngạc nhiên, không ngờ người thoạt nhìn ngoan hiền như thế này lại lắm tiền như vậy, thời đại này rồi, mà ra đường còn mang nhiều tiền mặt thế.

Hắn cầm lấy tiền, để mấy gã lăn.

Ba người đi rồi.

Bùi Tẫn nhìn bóng lưng bọn họ biến mất trong tíc tắc, khóe mắt nhìn thấy một quyển sách được bọc gọn gàng bị rơi trên mặt đất, hắn hơi khom lưng nhặt nó lên.

Hắn đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Kỷ Thư nhìn cậu.

Kỷ Thư sửng sốt hồi lâu, nước mắt khi bị bọn côn đồ kia dọa nín tới bây giờ, rốt cuộc cũng rơi xuống, lộp bộp rớt xuống cặp sách trước ngực, ánh lên một vòng nước.

Cậu lặng lẽ khóc, Bùi Tẫn bỗng cảm thấy lòng mình hơi khó chịu, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu rơi nước mặt, cũng chẳng an ủi một câu.

Đám anh em của hắn trước nay chưa có người nào như cậu, khóc cũng ẩn nhẫn như vậy, thật mẹ nó khiến người khác đau lòng.

Kỷ Thư khóc một hồi, qua màn nước mắt nhìn thiếu niên ngồi xổm trước mặt, bỗng hơi ngượng ngùng, cậu thấy mình khóc thế này rất mất mặt, vì vậy cố nín khóc, lấy mu bàn tay quệt nước mắt.

"Cảm ơn cậu." Kỷ Thư đang nấc nở, nhưng vẫn lễ phép nói.

"À, " Bùi Tẫn không ngờ cậu đột nhiên mở miệng, "Không có gì."

"Cái này..." Bùi Tẫn nói tiếp, hắn cầm quyển sách mới nhặt lên, đưa tới trước mặt cậu, "Của cậu phải không?"

Kỷ Thư vẻ mặt hơi đổi, vội vàng cầm lấy, cậu kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới thấy không bị hư hại gì liền ôm vào trong ngực.

Quyển sách trên tay bị người giật đi một cách sỗ sàng, Bùi Tẫn cũng không giận, nhìn cậu như vậy, chắc nó rất quan trọng.

Kỷ Thư ngẩng đầu cẩn thận liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói 'cảm ơn' lần nữa, lại bổ sung: "Là sách của tớ."

"Ừa, " Bùi Tẫn gật đầu, đứng lên, "Vậy tôi đi trước."

Không đợi cậu trả lời Bùi Tẫn liền quay người muốn đi ra ngoài, còn chưa cất bước vạt áo đã bị người kéo lấy.

"Chờ đã..." Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Ngày hôm nay thật sự rất cám ơn cậu, tớ là Kỷ Thư, Thư trong sách vở, còn cậu?"

Phía trước nói rất nhanh nhưng đến hai chữ cuối lại chậm lại, còn có chút cẩn trọng.

Chắc cậu có để ý.

Nhìn thái độ của ba tên côn đồ lúc nãy với người này, chỉ sợ người trước mặt này mới càng không dễ chọc.

Thế nhưng một nhân vật không dễ chọc như hắn, lại cứu cậu, chứng tỏ thiếu niên này là người tốt.

Bùi Tẫn nhìn bàn tay đang kéo áo mình, đầu ngón tay vì dùng sức mà ửng hồng, móng tay được cắt sửa chỉnh tề, mu bàn tay hơi gầy, nhưng rất trắng.

"Tôi tên .." hắn chậm rãi mà trả lời câu hỏi của cậu, "Bùi Tẫn."

Kỷ Thư nghe thấy tên của hắn, vẻ mặt kì quái.

Bồi tận?

Tên kiểu gì vậy....

Bùi Tẫn không cầm nghĩ cũng biết cậu đang nghĩ gì, vì vậy hắn bổ sung thêm một câu: "Tẫn trong than tro ấy."

Chữ 'ấy' phía sau được nhấn mạnh, như muốn đánh đuổi mấy suy nghĩ lung tung trong đầu Kỷ Thư.

Kỷ Thư vội vàng gật đầu, buông góc áo của hắn ra.

Sau khi Bùi Tẫn, Kỷ Thư vẫn đứng tại chỗ rất lâu, đến khi cậu phản ứng lại, liền lật mở cuốn sách trong ngực ra, phát hiện bên trong bất ngờ kẹp 5 tờ tiền màu hồng – là 500 của cậu bị cướp lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip