Chương 33: Đêm khuya hàn huyên tâm sự

Có ai iu tui hok vại.  Iu thì nhớ vote ủng hộ nhé cả nhà.  Ahihi

Long Kiệt dựa theo ánh trăng bước ra khỏi rừng trúc, chạy về đến Long hinh viên đã là hai giờ khuya. Nhìn về phía phòng khách, ánh đèn vẫn sáng rực, nội tâm tự nhiên dừng một chút. Lúc mới vừa đặt chân lên con đường từ đá cuội lát thành, Trương quản gia liền tiến ra đón

"Nhị thiếu gia của ta a, cậu làm gì bây giờ mới về, Đại thiếu gia ngồi đợi một mình cậu cả buổi tối."

"Trương Bá đang chờ ta sao? Đại ca cũng chưa chắc là đang chờ ta." Long Kiệt hướng về phòng khách mà nhìn ngó.

"Tôi đợi cậu trở về để nói giúp cậu, để cậu cùng với Đại thiếu gia nói vài câu dễ nghe, tự mình nhận sai, mọi việc cũng sẽ trôi qua."

"Trương Bá phí tâm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu Trương Bá mệt hỏng, Kiệt nhi lại tội thêm một bậc đây, Kiệt nhi sẽ cẩn thận nói chuyện cùng Đại ca." Long Kiệt đẩy đẩy Trương Bá để lão Trương nhanh trở về phòng, sau đó tự mình đi vào phòng khách.

Lão Trương nhìn bóng người của Long Kiệt, bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này. Từ lâu đã nhìn mấy hài tử này lớn lên, rốt cuộc vẫn là đau lòng bọn họ.

Lúc Long Kiệt bước vào phòng khách, Long Tuấn là đang cầm ly nước lên uống. Liếc nhìn Long Kiệt đi tới trước mặt mình, cũng không nói gì.

"Đại ca" Long Kiệt kêu một tiếng xong đứng lẳng lặng mà chờ Long Tuấn.

"Ừm, không còn gì thì trở về phòng đi." Long Tuấn cầm lấy ly nước, đứng dậy.

"Đại ca" Long Kiệt cuống cuồng vội vã nắm lấy cánh tay Long Tuấn.

Long Tuấn lạnh lùng nhìn bàn tay Long Kiệt đang nắm mình. Mà Long Kiệt vẫn cầm lấy không buông, mở miệng kêu Long Tuấn

"Đại ca"

Long Tuấn hất đi tay Long Kiệt, xoay người lên lầu. Long Kiệt lập tức bất động tại chỗ, thời điểm nhìn Long Tuấn từ chối mình, hắn cơ hồ muốn từ sau lưng Long Tuấn quỳ xuống.

'Đại ca, hai ngày nay Kiệt nhi làm nhiều chuyện khiến cho Đại ca tức giận, Đại ca tha thứ Kiệt nhi, tha thứ cho Kiệt nhi đi' Long Kiệt đứng bất động, yên lặng mà nghẹn ngào, trong lòng càng là kìm nén đến lợi hại.

"Còn chưa chịu lên, ở dưới đấy làm gì?" Long Tuấn đứng trên cầu thang quát lớn.

Long Kiệt dưới đất uỷ uỷ khuất khuất cúi đầu bước đi, từng bước từng bước đi tới sau lưng Long Tuấn.

Long Tuấn cũng không để ý đến hắn, xoay người hướng về phòng của Long Kiệt.

Long Kiệt vẫn là khó chịu đến lợi hại, chỉ là yên lặng đi theo phía sau.

"Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng." Long Tuấn ngồi lên giường của Long Kiệt. Tuy rằng ngữ khí có vẻ rất tuỳ ý nhàn nhã, nhưng không giận mà uy, ép tới Long Kiệt thở không nổi, cúi đầu đứng trước mặt Long Tuấn., dĩ nhiên đã không còn khí phách sinh sát lúc như ở Vân Ảnh.

"Hai giờ khuya mới về nhà, ta thấy đệ là thật sự đã quên quy củ trong nhà. Hay là muốn để ta cho rằng đệ từ sáng sớm đã rời nhà đi ra ngoài?" ( Ý đại ca là sáng sớm lúc đại ca chưa xuống thì nhị ca đã đi mất chứ không phải cả đêm không về)

Long Tuấn ngữ khí vô cùng bình thường mà nói chuyện.

"Kiệt nhi không dám." Long Kiệt thực sự nghẹn đến khó chịu, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể thốt ra vài chữ.

"Mấy đệ đệ đã không hiểu chuyện, đệ làm nhị ca cũng bắt chước theo sao?" Long Tuấn nói xong, Long Kiệt bất luận như thế nào cũng không mở miệng được, cảm giác chỉ cần mở miệng sẽ lập tức khóc đến không còn mặt mũi. Vì vậy nên chỉ có thể đứng bình tĩnh.

"Nói đệ một câu không êm tai liền quay người bỏ đi, tiếp tục như vậy  còn không phải là phản? Đúng hay không?" Long Tuấn nhìn Long Kiệt đang cúi đầu im lặng, lạnh nhạt nói.

"Không phải, Kiệt nhi biết sai rồi." Long Kiệt vội vàng trả lời, ngẩng đầu lên liền gặp trúng ánh mắt của Long Tuấn lại vội cúi đầu. Chỉ là ở Vân Ảnh xử lý công việc, lại là ở dưới lòng đất, căn bản không có thấy được ngày đêm, thời gian cũng quên mất.

"Đại ca biết trong chuyện này đệ đối với Diêm Tâm cũng không dễ chịu, đệ chân thành đổi lấy hắn hư tình giả ý, đệ vô tư đổi lấy hắn tính toán chi li, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng hai ngày nay tâm tình của đệ có hữu dụng gì không? Còn nữa, tới cửa nhà thì là khách, Diêm Tâm hắn dám đến, đệ như thế nào lại không dám đối mặt? Hắn là loại người không thể thâm giao nhưng cũng không phải là địch, lúc nào đệ mới có thể học được khéo léo đưa đẩy một chút?"

Long Tuấn xác thực có tức giận. Đều là người lớn rồi, cũng ra đời làm việc được mấy năm, chuyện gì cần hiểu cũng đã hiểu nhưng vẫn là bộ dáng này. Náo chút tâm tình cũng không có gì lớn, thế nhưng cũng phải nhìn đến hậu quả về sau.

Long Kiệt lẳng lặng nghe Long Tuấn nói, nội tâm cũng đã bắt đầu bằng phẳng. Bởi vì chưa từng nghe Long Tuấn dùng ngữ khí như thế này nói chuyện với mình, nhìn Long Tuấn nhẹ nhàng kêu một tiếng "Đại ca"

Long Tuấn thấy Long Kiệt như vậy cũng có một chút cảm xúc nói tiếp

"Quá khứ nên để cho nó đi đi, trải qua thống khổ sẽ cho chúng ta khắc sâu đau đớn. Trải qua hạnh phúc sẽ che mắt những thực tế mà chúng ta cảm nhận. Chúng ta đang sống ở hiện tại, chỉ là ở hiện tại mới có thể khách quan mà nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, tỉnh táo mà nhìn hiện tại."

"Đại ca, Kiệt nhi biết rồi, đều là lỗi của Kiệt nhi, còn chọc cho

Đại ca tức giận." Long Kiệt ngại ngùng nói, tất nhiên đã hiểu rõ hành vi của mình là ấu trĩ cỡ nào.

Long Tuấn cười, bất đắc dĩ nói "Số lần đệ chọc ta tức giận còn có thể ít sao?"

Long Kiệt cắn cắn môi, xoay người đi đến góc tường, từ trong chậu hoa cảnh rút ra một cây roi mây thô bằng một ngón tay, khẽ run đưa tới trước mặt Long Tuấn

"Kiệt nhi sai rồi, thỉnh đại ca trách phạt."

Giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ, thể hiện chính mình là tự nguyện, cam tâm tình nguyện bị phạt.

Long Tuấn nhận lấy cây mây, cầm trên tay bẻ đi bẻ lại, bẻ thành cong vẹo nhưng vẫn không gãy. Nhìn thấy vậy Long Kiệt cũng hãi hùng khiếp vía, lập tức hối hận lấy cái gì không lấy lại một mực lấy cây này.

Long Tuấn cầm cây roi quan sát từ trên xuống dưới một lần, nói

"Đệ chưa từng bị cây này đánh đi? Đây được chế tạo từ dây leo già trong rừng rậm nguyên thuỷ, lại thường xuyên ngâm trong nước, đệ tự cho rằng sẽ chịu đựng được?"

"Đại ca trách phạt, Kiệt nhi không dám không chịu đựng."

Long Kiệt quả nhiên là tự giác cởi áo, cúi người nằm lên giường.

Long Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ thầm than. Đến bây giờ còn có thể đùa giỡn, cũng không lại làm khó hắn

"Mười roi, chịu đựng tốt."

Giữa lúc Long Kiệt còn kinh ngạc tại sao lần này đại ca còn quá khoan dung, chỉ có mười roi, trên mông theo gió mà tới một cảm giác, lập tức để hắn hiểu tại sao đại ca chỉ nói số mười. Bởi vì chỉ mới một roi, đã là đau đến xé rách tim gan. Cây roi mây thô chỉ bằng một ngón tay nhưng không khác gì một cây đao, trực tiếp cắt sâu vào trong thịt. Đau đến mức Long Kiệt ngẩng đầu lên, miệng há ra, nhưng âm thanh lại biến mất trong yết hầu, nước mắt tràn mi mà ra. Không phải là khóc, mà là thực sự đau, phía sau mông cắt một cái. Sâu khảm dấu đỏ, mặc dù chưa có rách da, nhưng lại mang theo màu đỏ giống như máu.

"Chát." Sau đó lại một roi, Long Kiệt đã không còn để ý đến quy củ của đại ca nữa, cắn răng gắng gượng, thật sự là đau đến đầu óc mơ hồ. Nhưng cũng không dám động đậy, chỉ là nhỏ giọng kêu từng tiếng đại ca, rốt cuộc chịu không được, khẩn cầu "Đại ca...đừng đánh...."

Mà bất quá, vỏn vẹn chỉ là hai roi.

Long Tuấn nghe, lập tức phẫn nộ: "Long Kiệt, đệ nhắc lại, lúc bị đánh thì phải như thế nào?"

Long Kiệt sốt sắng: "Không được kêu, không được mượn lực, không được xin tha."

Long Tuấn giơ roi mây lên cao, "Vèo" một tiếng xé rách không khí, mãnh liệt vung xuống.

"Chát", đánh cho Long Kiệt toàn bộ thân thể run lên, nước mắt chảy xuống, trong cổ họng phát ra một tiếng "A"  thảm thiết. Mặc dù vẫn nhớ quy củ khi bị đánh nhưng thực sự không chịu đựng được. Roi mây cứng cỏi như vậy, người bình thường cũng khó có thể chịu đựng nổi.

"Hừ" Long Tuấn lạnh giọng "Mới vừa nói đã làm sai, muốn ta một lần nữa dạy đệ quy củ đúng không?"

Trên mông ba vết đỏ tía nhìn thấy mà giật mình kia vẫn đang tiếp tục dâng lên từng đợt sóng đau đớn. Long Kiệt không kịp trả lời câu hỏi của Long Tuấn, không dám lại có thêm thất lễ, nước mắt giàn giụa nắm chặt ga trải giường, cắn chặt hàm răng, hai hàng lông mày co chặt. Nhưng khi hắn chưa kịp chuẩn bị kĩ càng, "Vút...Chát" lại là một roi vô tình đánh xuống, giống như muốn lột lên một lớp da. Long Kiệt chấn động đến mức giật run, lại vì không muốn Đại ca tiếp tục tức giận, đành ép buộc đem tiếng kêu thảm thiết nuốt xuống.

Vút một tiếng lại vang lên, nội tâm Long Kiệt thực sự không chịu được nổi loại âm thanh này. Vừa mới nghe được lại là một trận đau đớn. Liên tiếp một lát sau, hắn gần như không còn thở nổi.

Lúc roi thứ năm hạ xuống, Long kiệt bả vai đã khẽ run run, vài lần dùng cánh tay lẫn vai để lau mặt, thái dương cũng đã bị mồ hôi ngâm đến ướt đẫm, phía sau nóng hổi trái ngược với không khí lạnh lẽo, từng đợt từng đợt cùng roi mây đau đớn thê thảm mà tiếp xúc. Roi mây dẻo dai vùn vụt mà hạ xuống, từng đợt từng đợt đau làm Long Kiệt cuối cùng nhịn không được, khóc lóc mở miệng gào to

"A! Đại ca đệ không dám!...đau...thực sự không dám..."

Chỉ có chín roi cũng đã có thể so với mấy trăm roi mây phổ thông khác. Long Tuấn nâng Long Kiệt, giúp hắn cởi quần ra, nhìn trên cặp mông chằn chịt mấy cái dấu đỏ, chồng chất lên nhau tạo thành một mảng tím đen. Long Tuấn cũng là đau lòng, giơ tay tượng trưng đánh lần cuối cùng xong buông xuống roi mây, đỡ Long Kiệt nằm úp sấp trên giường, cũng không quên nhẹ giọng mắng

"Biết đau thì cố gắng mà hiểu chuyện, lại náo như thế nữa thì đừng hòng ta tha cho đệ."

Long Kiệt run rẩy nhìn thấy rõ, mơ mơ màng màng mở miệng

"Kiệt nhi không dám nữa, Đại ca tha Kiệt nhi đi..."

Long Tuấn bất đắc dĩ nhìn hắn, cầm thuốc sát trùng cho hắn, một lần nữa đem Long Kiệt đau đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thấm vào giường ướt thành một mảnh. Long Tuấn dìu Long Kiệt nằm úp sấp qua ghế salon, tự mình thay ga trải nệm mới rồi mới đỡ hắn nằm lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, rót một ly nước đặt kế bên tủ xong mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip