Chương 46: Mộ Thần đến
Đúng anh em ruột mà. Mỗi anh quậy 1 kiểu. Tui cũng phục Đại ca ghê gớm. Quản được hẳn 1 đàn e quậy như giặc. 😂😂😂
"Tiểu Hiên, ta đến nhà ngươi nè."
Long hinh viên Tiền viện, Mộ Thần một tay kéo vali một tay cầm điện thoại gọi cho Long Hiên.
"Ta biết." Long Hiên nằm nhoài trên ban công cửa sổ nhìn xuống, "Ta nói cái này, ngươi tới thì tới, mang nhiều lễ vật đến đây làm gì?"
"Ai nói mang lễ vật cho ngươi?" Mộ Thần nghi hoặc hỏi.
"Không phải thế thì ngươi kéo theo cái vali to đùng như vậy để làm gì? Dọn nhà a?"
"Làm sao ngươi biết? Không phải ta chưa nói gì với ngươi sao?"
Long Hiên nghe xong, suýt nữa trực tiếp ngã nhào từ cửa sổ xuống đất, "Có ý gì?"
"Có ý gì là sao?"
"Chưa nói cái gì?" Long Hiên có một loại kích động muốn trực tiếp đấm cho Mộ Thần một cái.
"Nói với ngươi là ta chuyển sang nhà ngươi ở cùng ngươi a."
"...Không được, không thể! Không muốn!" Long Hiên lập tức phản đối.
"Có ai làm chủ nhà như vậy sao?"
"Có, chính là ta."
"Kệ ngươi, dù sao ta đã tới, Đại ca ta đã nói với Đại ca ngươi rồi, Nhị ca ngươi cũng biết, ta tới phòng ngươi ở chung đi."
"Ngươi muốn ở thì lăn tới phòng khách đi.."
"Ta tới đây." Mộ Thần vừa nói điện thoại vừa chạy đến phòng của Long Hiên.
Long Hiên lập tức hướng về phía cửa phòng chạy tới, đúng lúc Mộ Thần vừa mở cửa. Long Hiên một cước liền hướng tới mắt cá chân hắn mà đá.
"Có đau không a?" Mộ Thần miễn cưỡng chịu đựng một cước của Long Hiên, lại là sợ chân hắn cũng đau.
"Không đau!" Long Hiên quay phắt trở về phòng, đáp lời giống như đó là chuyện bình thường. Vô tư úp sấp trên giường, không tiếp tục để ý Mộ Thần nữa. Mộ Thần cũng tự động mở vali ra sửa sang đồ đạc của mình.
"Ê, ngươi thật sự định ở trong phòng ta hả?" Long Hiên từ trên giường ngồi xuống, hỏi.
"Đương nhiên."
"Vậy cũng được, nhưng mà giường ta không đủ lớn, muốn ở lại thì ngươi ngủ trên sofa đi."
"Giường này của ngươi rộng hơn hai mét, ba người ngủ vẫn không chật, còn chưa đủ lớn sao?"
"Sẽ không lớn, trên người của ngươi có bẩn không vậy?"
Mộ Thần cạn lời, tiểu tử thúi này vẫn là rất khó để ở chung. Chỉ có điều, mình thích cảm giác ở bên cạnh hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong đầu đã nghĩ muốn bảo vệ hắn. Nhìn hắn tức giận, nhìn hắn giận hờn, nhìn hắn rơi lệ, nhìn hắn tuỳ hứng... bất kể là điểm nào, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó đáng yêu. Mặc dù cái miệng của hắn nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cũng cho mình cũng có cảm giác không cần phải kiêng dè gì. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì liền làm.
"Không phải ngươi đòi đi bắt ong mật sao? Còn chưa đi...."
Mộ Thần nói chưa hết câu, đột nhiên Long Hiên duỗi chân, đạp hắn một cái. Vốn là Mộ Thần đang ngồi trên mép giường, bị Long Hiên không chút khách khí mà đạp, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Lúc đang chuẩn bị té mà chưa kịp té, Tiểu Hiên lại một cước đạp tới, khiến Mộ Thần rớt xuống dưới. Cũng may kế bên giường không có để thứ gì, Mộ Thần cũng chỉ là đập vào mạn giường.
Tiểu Hiên nhìn Mộ Thần lọt thỏm dưới đất cũng không thèm quan tâm, xoay người úp sấp trên giường đung đưa chân, tiếp tục đọc truyện tranh, không hề nhìn lấy Mộ Thần một cái: "Ta muốn uống nước."
"Ngươi lại phát tính khí gì vậy? Ta còn chưa chọc giận ngươi mà?" Mộ Thần lồm cồm bò từ dưới đất lên, cầm lấy ly đi tới máy lọc nước, vừa đi vừa hỏi.
Tiểu Hiên vẫn không thèm trả lời hắn, tiếp tục đọc truyện tranh. Chờ Mộ Thần đưa nước tới, lấy ly nước xong mới nói: "Ngươi không chọc ta, ta nổi nóng thì làm sao?"
Mộ Thần quẫn bách, "Không làm sao cả."
Tiểu Hiên nghe xong lại cầm lấy ly nước định uống, vừa tới bên miệng đột nhiên dừng lại, Mộ Thần lập tức hỏi: "Sao thế?"
"Không có ống hút, ta nằm úp sấp thì làm sao mà uống?" Tiểu Hiên nói một cách hồn nhiên. Vừa dứt lời, Mộ Thần cũng đã đem ống hút cắm vào ly nước cho hắn, lại ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Phát khí lớn như vậy là gì?"
"Còn không phải vì ngươi? Bây giờ mới chịu đến. Hai bộ đồ phòng hộ ta lén trộm đã bị Ngũ ca lấy lại, còn bắt ong mật gì nổi a." Nói xong, Tiểu Hiên lăn người nằm ngửa lên lại tiếp tục đạp Mộ Thần một phát. Giống như đạp người là phương thức để phát tiết tức giận trong bụng hắn.
"Không đi được thì ta mua hai thùng mật khác cho ngươi, hà tất gì phải tự tay đi bắt cho phiền phức." Mộ Thần nhìn ngón chân Long Hiên xem có bị thương không, hình như vừa nãy hắn đá mình bị trúng đến ngón chân.
"Không cần, Ngũ ca ta đã có vài thùng để sẵn trong Cách Trần, nói là có thể chế dược pha rượu." Long Hiên nói xong, bước xuống giường đi ra cửa phòng.
Mộ Thần vội vàng đuổi theo, "Đi đâu vậy?"
"Đi ra hậu viện chơi, ở trong phòng với ngươi sắp làm ta chán chết."
Thế là, Mộ Thần bất đắc dĩ song song bên cạnh Long Hiên đi xuống.
Đầu thu, một cơn mưa vừa trôi qua làm hậu viện tràn đầy hương vị bùn đất. Những tia nắng len lỏi của trời chiều chiếu xuống mặt nước, hiện lên ánh phản quang trong veo. Một chiếc thuyền gỗ lẳng lặng nằm yên trên mặt nước như thể một ông lão đang chờ đợi gì đó. Đầu thu cây thay lá, vài chiếc lá rụng xuống đất, trong không gian phảng phất có một loại giai điệu đang nhẹ nhàng tấu vang.
Long Hiên nhặt lên một viên đá nhỏ ném vào trong nước, từng trận sóng nước theo viên đá mà khuếch tán ra.
"Ngươi biết bơi chứ?" Tiểu Hiên nhảy lên bè gỗ.
"Đương nhiên." Mộ Thần cũng nhảy lên bè gỗ, bè gỗ bị mất trọng tâm liền mãnh liệt lay động. Long Hiên vội vã dùng sào tre chống xuống giữ thăng bằng, lập tức mắng: "Ngươi bị ngốc à?!"
"Ngươi cũng không thông minh a." Mộ Thần một tay đỡ lấy mép thuyền, tung người nhảy vào trong thuyền. Long Hiên không chú ý, thuyền gỗ mới vừa được điều chỉnh trọng tâm lại lập tức mất cân bằng, khiến Long Hiên rớt ra ngoài, ngay tức khắc toàn thân ướt nhẹp. Mộ Thần đứng trên ván thuyền nhìn Long Hiên luống cuống tay chân như vậy, dáng vẻ thực sự đáng yêu.
Long Hiên tức giận bò lên thuyền xong lập tức cởi áo ra, toàn thân da thịt trắng nõn lộ ra mấy cái vết thương nhàn nhạt, nhìn qua hẳn là mới bị đánh không lâu.
"Cút xuống!" Long Hiên vẫy vẫy sào tre, tức giận đuổi người.
"Ta không có đần độn, xuống không phải muốn chết sao?" Mộ Thần ngồi ở dọc mép thuyền nói.
Long Hiên tức giận rồi nha, đứng trên bè gỗ cầm sào tre đâm thẳng lên thuyền, không cẩn thận đâm bị hụt, cả người ngã xuống nước, giãy dụa trên mặt nước một hồi, sau đó chìm mất.
Mộ Thần ngồi trên thuyền đợi một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, gấp gáp vội vàng nhảy xuống nước tìm hắn, không nghĩ tới mình đã trúng kế của tiểu tử kia. Long Hiên đắc ý nói: "Ngươi thật sự là đồ ngốc, ta từ nhỏ ở đây nghịch nước mà lớn lên, ngươi nghĩ rằng ta có khả năng có chuyện sao?"
"Tốt, ngươi lợi dụng ta lo lắng cho ngươi." Mộ Thần không khách khí chút nào, đem Tiểu Hiên nhấn xuống nước.
Long Hiên giãy giụa nổi lên mặt nước xong liền bò lên bè gỗ, còn lưu manh dùng chân đạp Mộ Thần, nhìn Mộ Thần dáng vẻ chật vật dưới nước, ngoác miệng cười to.
"Hiên nhi đang chơi gì mà cao hứng vậy a?" Long Thước từ đâu xuất hiện, đứng bên bờ hỏi. Đến gần rồi nhìn thấy Mộ Thần dáng vẻ chật vật cũng không nhịn được cười trộm, "Hiên nhi lại bướng bỉnh, tại sao có thể đối với Mộ Thần như vậy, hắn nói thế nào cũng lớn hơn đệ mà, là ca ca đệ đó." Long Thước đỡ vai Long Hiên, cười xấu xa.
Mộ Thần thật vất vả mới bắt được chân Long Hiên, không cho hắn đạp mình nữa. Sau đó cấp tốc bò lên trên bè gỗ, mạnh tay nắm lấy Tiểu Hiên đang vung vẩy tay, liền cho hắn một bạo lật.
"Lục ca! Hắn bắt nạt đệ kìa." Tiểu Hiên bỏ chạy, nắm lấy cánh tay Long Thước.
"Chuyện của hai người các đệ liên quan gì tới ta?" Long Thước nói xong, tiêu sái mà nhảy lên thuyền gỗ bên cạnh. Long Hiên nhìn Mộ Thần, hung hăng trừng mắt lại như thể muốn nuốt luôn Mộ Thần.
"Lên thuyền đi, mang hai đứa đi tới chỗ này." Long Thước đứng trên ván thuyền vẫy tay. Long Hiên đáp lại một tiếng xong còn không quên đạp Mộ Thần một cước rồi mới chịu bò lên thuyền. Mộ Thần ngược lại, bất đắc dĩ đang đứng trên mạn thuyền nói mấy câu rồi cũng cẩn thận che chở hắn lên thuyền an toàn rồi mới vươn mình nhảy lên thuyền sau cùng.
"Lục ca biết chỗ nào vui à?" Long Hiên theo sau Long Thước, hỏi.
"Tới nơi rồi biết." Long Thước vội vã giương buồm xuất phát.
"Uầy" Long Hiên bị mất mặt, đáp lại một tiếng xong nằm lên ván thuyền. Thấy Mộ Thần đứng một mình ở đuôi thuyền đang nhìn kỹ mặt nước thăm thẳm, mái tóc ở trong gió nhẹ nhẹ lay động, chân trời như máu, phản chiếu tà dương vào trong mắt hắn long lanh. Long Hiên chợt cảm thấy hắn cũng là người tốt, có khi hùa theo mình chơi xấu cũng có khi để mình làm nũng, còn có cả che chở mình nữa.
Bất chợt Mộ Thần quay đầu, vừa trúng tầm mắt Long Hiên đang nhìn mình. Long Hiên khinh thường nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm giác được dòng nước dữ dội hơn, thuyền cũng bắt đầu lay động đến lợi hại.
"Lục ca, có chuyện gì vậy?" Long Hiên hỏi to.
"Tới rồi, đến đây nhìn đi." Long Thước kích động, quay sang vẫy Long Hiên cùng Mộ Thần. Hai người đi tới mũi thuyền chỗ Long Thước đang đứng, nhìn xuống dưới.
Bên trên mặt hồ đang yên tĩnh lại là một dòng nước chảy phi thường nhanh, từng đợt sóng hung mãnh dâng trào, bọt nước bắn lên cuốn theo cát đá hai bên mép bờ hồ xuống dưới, phát ra âm thanh rầm vang. Chỗ giao giữa dòng nước và hồ nước có một cánh cửa sắt đang hé mở, bên trong dòng nước dưới cánh cửa sắt như thể có một đạo hồng quang. Không thể thấy được ánh hồng quang đó xuất phát từ đâu, chỉ thấy nó theo từng giọt bọt nước loé thẳng ra ngoài đầy chói mắt.
"Lục ca, sao ca biết được chỗ này?" Long Hiên tò mò nhìn ánh hồng quang, hỏi.
"Lần trước ta lên núi chơi, lúc ngồi ở vòng đu quay thì thấy, lợi hại không?" Long Thước đắc ý, "Nhưng mà ta chỉ biết nơi này có một dòng sông nhỏ, không biết dòng chảy lại mãnh liệt như vậy, còn có ánh hồng quang kia nữa, chưa tới gần thì không thể nhìn thấy."
"Trở về thôi, nơi này quá nguy hiểm." Mộ Thần ngồi một bên kiến nghị.
"Đồ nhát gan, không thấy đã có một cánh cửa sắt lớn như vậy ngăn lại sao?" Long Hiên trước sau vẫn giữ thái độ xem thường đối với Mộ Thần.
"Ta muốn xuống dưới nhìn một chút." Long Thước rất là hứng thú.
"Lục ca biết mở cửa sắt này sao?" Long Hiên nháy mắt cũng tựa hồ rất tò mò về tia sáng kia.
"Thật ngốc." Nói xong Long Thước giơ tay gõ đầu Long Hiên một cái, "Đem cái chốt này rút ra là mở được rồi."
"Không được, quá nguy hiểm." Mộ Thần ngăn lại.
"Có cái gì mà nguy hiểm, chỉ là xuống dưới nhìn một chút." Long Hiên xác thực cho rằng không có gì nguy hiểm, hơn nữa đối với tia sáng kia thực sự rất hiếu kỳ.
"Ừ, chỉ xuống dưới nhìn một chút là được rồi." Long Thước cũng giúp đỡ.
"Lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?"
"Sẽ không, ngươi thật dông dài." Long Hiên trừng mắt nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần rốt cuộc hết cách rồi, "Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, ta giúp các ngươi quan sát trên đây."
Long Thước rút ra chốt mở, cửa sắt chậm rãi dời sang một bên, thuyền lái vào dòng chảy xiết thì càng lay động đến lợi hại, người trên thuyền phải cố gắng mới giữ được thăng bằng.
"Lặn xuống nước xem thử." Long Thước nói xong liền thả người nhảy xuống nước.
"Ta cũng xuống nhìn chút." Long Hiên cũng nhảy theo sau.
"Các ngươi cẩn thận chút." Mộ Thần bất đắc dĩ nói, cảm giác mình với tên này gặp nhau thì chẳng có chuyện gì tốt, vả lại mình cũng chẳng làm gì được hắn.
Long Thước cùng Long Hiên đồng thời lặn xuống nước, xuống sâu mấy mét cũng chỉ nhìn thấy một tia sáng màu đỏ thì đã cạn khí, không thể làm gì khác phải ngoi lên mặt nước để thông khí.
Mộ Thần ngồi trên thuyền chờ, thuyền đang lay động lợi hại khiến tâm trạng vốn đang không yên ổn càng loạn tùng phèo, qua một lúc lâu sau nhìn thấy hai cái đầu ngóc lên khỏi mặt nước mới an tâm chút.
"Lục ca, không thấy được gì hết a." Long Hiên dùng tay vuốt nước trên mặt, quơ quơ đầu nói.
"Có lẽ vật kia nằm ở chỗ rất sâu, thật sự không biết là thứ gì mà tia sáng lại có thể xuyên thấu qua cự ly dài như vậy." Long Thước vẫn còn lòng hiếu kỳ rất lớn.
"Lục ca!" Long Hiên vốn là đang đỡ tảng đá bên cạnh, bị dòng nước vọt một cái liền trượt tay, không cẩn thận bị cuốn vào dòng chảy xiết.
Long Thước hoảng loạn đưa tay nắm lấy đệ đệ, chỉ chụp được ống tay áo của hắn. Mộ Thần ở trên thuyền thấy thế, không chút suy nghĩ lập tức nhảy xuống nước, theo dòng chảy xiết bơi tới bên cạnh tảng đá, một tay cầm lấy đống cỏ dại mọc từ nham thạch trên bờ, một tay duỗi ra cố gắng bắt lấy tay Long Hiên.
Long Thước lôi kéo cánh tay áo Long Hiên cũng rất nhanh bị dòng nước giật ra. Long Thước thiếu chút nữa cũng bị cuốn vào, lúc vuột tay khỏi ống tay áo đệ đệ, trong đầu hắn lập tức trống rỗng.
Long Hiên giãy dụa bên trong dòng nước xiết . Ống tay áo mới vừa tách ra khỏi Long Thước, cả người liền bị dòng nước vùi dập đến lợi hại. Ngay lúc đang vùng vẫy loạn xạ, hai tay bất chợt nắm được ngón tay Mộ Thần, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng mà nắm lấy.
"Nắm chặt!" Mộ Thần hô to, dòng nước chảy xiết lôi kéo toàn bộ thân thể Long Hiên, Mộ Thần chặt chẽ nắm lấy hắn, mặc dù cánh tay đang cầm lấy bụi cỏ đang bị bứt gần hết gốc, vẫn tiếp tục liều mạng mà lôi kéo Long Hiên đến áp sát bên cạnh mình.
Tiểu Hiên thân thể từng chút từng chút một được lôi ra khỏi dòng chảy xiết, từ từ tới gần Mộ Thần. Ngay thời điểm giải cứu sắp thành công, bụi cỏ Mộ Thần đang nắm cuối cùng đứt hết, hoàn toàn thoát ly vách đá. Tay hắn liền bám theo vách đá trượt một khoảng mới nắm được một thứ khác. May mắn lần này Mộ Thần nắm được một cái rễ cây cứng cỏi, chỉ là toàn bộ trên tay vết máu đã loang lổ, Tiểu Hiên cũng lần thứ hai rơi vào nguy hiểm.
"Thả ra, không cần lo cho ta! Cứ tiếp tục như vậy hai người chúng ta đều không thoát được!" Long Hiên nãy giờ giãy dụa cũng đã kiệt sức, dùng hết khí lực gào to, sau đó liền bắt đầu tách khỏi tay Mộ Thần.
"Đồ ngu ngốc, ngươi muốn chết sao!? Ta sẽ không bao giờ thả ngươi một mình." Mộ Thần dùng hết sức nắm chặt lấy Long Hiên.
Giữa lúc hai người đang giãy dụa, Long Thước đã từ trên thuyền tìm thấy dây thừng, một đầu cột lại trên cửa sắt, đầu kia quấn vào trên người mình xong bơi tới dòng chảy xiết ôm lấy Tiểu Hiên, quay đầu gọi Mộ Thần: "Đi kéo dây, giao Tiểu Hiên cho ta."
Mộ Thần hình như đang do dự, hắn không buông tay khỏi Long Hiên. Dưới tình huống này thì làm sao bản thân hắn có thể chủ động buông tay được.
"Nhanh lên!" Long Thước hướng về phía Mộ Thần mà kêu.
Mộ Thần thầm nghĩ: 'Ta nên buông tay, tìm chỗ sống trong chỗ chết'. Không được để chuyện hôm nay dằn vặt ngày mai, nước mắt hôm qua để lại vết thương trong lòng. Từ chuyện lần trước, sau khi ngầm hạ quyết tâm mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ Long Hiên nữa. Mộ Thần chậm rãi buông tay, bơi về một bên, dùng bàn tay đang bị vết máu phủ kín kéo mạnh dây thừng.
Trải qua mười mấy phút vật lộn dưới nước, Mộ Thần cuối cùng cũng đem được hai huynh đệ kia kéo đến chỗ an toàn, xong xuôi mới buông dây thừng xuống.
"Tiểu Hiên." Mộ Thần vội vã nắm chặt Long Hiên.
"Không có chuyện gì." Long Hiên một tay nắm chặt lấy vai Mộ Thần. Tuy rằng hắn rất sợ hãi, nhưng vẫn là đơn giản nói không có chuyện gì.
Long Thước vịn lên cánh cửa sắt đứng dậy, vừa nãy tình thế nguy hiểm vẫn còn như in trong đầu hắn, đến lúc ổn định lại tinh thần mới nở nụ cười, xoay lưng muốn leo lên thuyền gỗ. Nhưng không nghĩ tới thuyền gỗ đã bị cuốn vào dòng chảy xiết, bây giờ muốn đi kéo về cũng đã muộn.
"Ra khỏi chỗ này thôi." Mộ Thần nói xong, một này ôm lấy Long Hiên tay kia đẩy Long Thước ra khỏi cánh cửa sắt, sau đó một lần nữa đem chốt sắt đóng lại.
Ba người đứng ngoài cửa sắt nhìn thuyền gỗ bị cuốn vào dòng chảy xiết, hung hăng va đập, những mảnh ván gỗ bể tan nát thành từng mảnh, mảnh vụn hòa vào trong từng cơn sóng dữ dội, sau đó biến mất ở cuối dòng chảy xiết.
"Được rồi, bơi từ từ về bờ bên kia đi." Mộ Thần nói xong, nửa nhìn nửa bơ Long Hiên, tự mình chậm rãi bơi đi trước.
Long Thước bơi theo sau Long Hiên. Thời điểm ba người lên được bờ là đã kiệt sức. Người nào cũng vậy, lúc gặp chuyện thì luôn có khí lực cuồn cuộn, mà khi mọi việc kết thúc sẽ giống như quả cầu da xì hơi, không còn chút sinh lực nào.
Ba người nằm ngửa trên bãi cỏ, Long Thước than một câu "Tứ ca sẽ mắng ta chết", sau đó không có ai đáp lại, cũng liền lẳng lặng mà nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip