20
Long Kiệt từ khi xuống xe, nhìn theo bóng lưng đại ca đi xa, tâm liền tàn nhẫn mà rối loạn. Nhớ lại từ sau khi bước vào nhà xưởng, đại còn còn không hề nhìn tới mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc, rời khỏi nhà xưởng, mình đến hỏi thăm đại ca chỉ lặng yên nhìn. Cho dù là về đến nhà, cũng vẫn không quan tâm đến sự tồn tại của mình.
Nhìn bầu trời hoàng hôn khi những ngày hè đã gần đến, chân trời một mảnh kia mây như lửa, thật giống lửa mạnh cháy hừng hực, trực tiếp đốt tới Long Kiệt trong lòng. Đạp lên đá cuội lát thành con đường, từng cái từng cái ở trong đầu Long Kiệt hiện lên
Từng có lúc, mình và ca ca chân đất ở trên chỗ này chạy chơi. Từng có lúc, mình và ca ca bị phạt quỳ gối ở trên này học thuộc lòng sách. Từng có lúc, ca ca ở đây dặn mình trưởng thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Từng có lúc,.......
Long Kiệt chậm rãi đi vào phòng khách, dùng chờ đợi ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cho rằng đại ca sẽ ngồi trên ghế sofa chờ đợi mình đến nhận sai. Có ghế sofa nhưng chỉ lẳng lặng đắm chìm bên trong ánh chiều tà, không có một bóng người. Cho rằng vừa vào cửa, đại ca sẽ nổi giận đùng đùng cho mình một cái tát, quát lớn cho mình quỳ xuống, sau đó gậy đánh trên thân. Nhưng trước mặt là hoàn toàn yên tĩnh.
Theo thói quen đi tới thư phòng của đại ca, là nơi mình sau khi phạm sai lầm sợ đi tới nhất. Nhìn thấy cửa đóng chặt, khe khẽ đẩy cửa mà vào. Bóng người quen thuộc ngày xưa cũng không tái hiện, liếc mắt nhìn trên tường roi mây, trong lòng thầm nghĩ: "Đại ca, ngươi tới đánh Tiểu Kiệt một trận là được rồi. Tiểu Kiệt bị ngươi đánh chết cũng được. Tại sao không đến đánh Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt làm ngươi thương tâm, làm ngươi thất vọng rồi. Vì vậy mà ngươi không cần Tiểu Kiệt, không muốn quản Tiểu Kiệt sao. Biết chuyện lần này ngươi tức giận đến lợi hại, thế nhưng tức giận tổn thương đến thân thể, Tiểu Kiệt không đáng để ngươi như vậy..."
Long Kiệt yên lặng mà đóng cửa thư phòng, đi trong gấp khúc hành lang trống rỗng, phảng phất sầu bi ngưng tụ ngàn năm trước kia trong nháy mắt bạo phát. Tâm như bị đao cứa, từ từ xẹt qua xẹt lại. Bầu trời không có vết cánh nhưng chim đã bay qua, trong lòng không có vết dao găm cứa nhưng đau đớn lại rõ ràng như vậy. Trong ngực những chỗ mềm mại nhất, bị người mình yêu thương tổn hại tạo ra vết thương, so với những vết thương trên tay chân còn muốn sắc bén hơn. Chỉ có thời gian mới có thể chữa trị. Đại ca, trong lòng ngươi bị Tiểu Kiệt thương tổn vết thương sâu bao nhiêu? Cần bao lâu thời gian mới có thể khỏi hẳn?
Đi đến đại ca cửa phòng, cước bộ chậm rãi ổn định , nâng tay lên, thả xuống, sau lại giơ lên lần nữa rồi hạ xuống. Bản thân đến tột cùng là đang sợ cái gì đây? Sợ một hồi mưa to song lớn giống như bị đánh sao? Không phải, nếu có thể được như vậy chẳng phải càng tốt hơn! Sợ chính là biết đại ca thất vọng rồi, không cần mình nữa, càng sợ chính là đại ca muốn mình rời đi, không muốn mình gọi hắn là đại ca nữa.
Long Kiệt nhất thời rất muốn trở về phòng ôm chân lặng lẽ mà khóc, nhưng hai chân là không nghe lời, vẫn tại chỗ cũ đứng. Sau một phen giãy dụa nội tâm, thẳng tắp quỳ xuống. Quỳ gối trước cửa phòng đại ca, hy vọng xa vời được đại ca tha thứ.
Hai đầu gối vừa rơi xuống đất, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Long Kiệt ngẩng đầu
"Nhị ca"
Tiểu Hiên lên tiếng gọi trước, lại chậm nhìn một chút đại ca bên trong phòng.
"Tiểu Hiên, đại ca ở trong phòng?"
Long Kiệt nhìn Long Hiên từ trong đi ra, liền biết nhất định là Long Tuấn ở trong phòng, nhưng vẫn không nhịn được hướng về Long Hiên để xác nhận một phen.
"Vâng" Long Hiên gật đầu, nhìn Long Kiệt dò hỏi
"Nhị ca, Tiểu Hiên đi gọi đại ca."
Long Kiệt kéo lại Tiểu Hiên, nhìn hắn, lắc đầu một cái, ra hiệu hắn trở về phòng đi.
"Nhị ca" Long Hiên dùng ngữ khí thuyết phục kêu một tiếng.
"Tiểu Hiên nghe lời, trở về phòng đi, nhị ca không sao."
Long Kiệt an ủi Long Hiên.
Long Hiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhưng là không đi. Trên người tuy rằng vẫn còn đau, nhịn đau quỳ gối theo Long Kiệt ở bên cạnh
"Tiểu Hiên theo nhị ca, đại ca nhất định sẽ tha thứ nhị ca."
Long Kiệt nhìn một chút tiểu tử quỳ đến đoan chính, biết rõ hiện tại muốn hắn rời đi là không thể nào. Thấy hắn như vậy ẩn nhẫn dáng vẻ, hỏi
"Tiểu Hiên mới vừa bị phạt?"
"Là Tiểu Hiên lỗi, Tiểu Hiên nên bị phạt."
Long Hiên rất là hiểu chuyện, đầu hơi rũ xuống, nói.
"Nhị ca cũng sai rồi, hơn nữa so với lỗi của Tiểu Hiên càng lớn hơn. Đại ca mỗi ngày đều khổ cực như vậy, nhị ca không chỉ không thể tận lực giảm nhẹ gánh nặng mà còn khiến hắn vì chuyện của nhị ca sinh tức giận, nhị ca có phải so với Tiểu Hiên còn không hiểu chuyện?.."
Nói xong, Long Kiệt nở nụ cười giống như chế giễu chính mình.
Long Hiên ở bên cạnh nghe được liền ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chưa từng nhìn thấy nhị ca như vậy, quay sang Long Kiệt nghiêm túc hỏi
"Nhị ca, những người đã ngã xuống trong nhà xưởng kia, có phải đều chết hết?"
"Tiểu Hiên tại sao đột nhiên hỏi như vậy?"
Long Kiệt ở bên ngoài là người vào sinh ra tử, chỉ có thể đứng trên lập trường lợi ích mà nói chuyện. Xưa nay không có chuyện cân nhắc cảnh ngộ của đối phương là như thế nào, càng không xem đến đối phương là có gia đình hay chưa, bởi vì hắn không cho phép bản thân đi xem xét như vậy.
"Không, chỉ là Tiểu Hiên cảm thấy vài điều, sinh mệnh như vậy chết rồi, nhà bọn họ có khi nào cũng có ca ca hoặc đệ đệ?"
Long Hiên rất là thương cảm nói. Chỉ là nghĩ đến nếu như đối phương như vậy, nếu như như thế bất hạnh sự tình phát sinh trên người ca ca của mình, như vậy thì....
Long Hiên thực sự không dám nghĩ tiếp nữa
Long Kiệt nghe Long Hiên một câu nói, tâm lại mạnh mẽ thắt chặt. Cũng chỉ có mình tiểu đệ còn cất giữ như vậy hồn nhiên tâm. Ở cái xã hội mà thắng làm vua thua làm giặc này, ở cuộc sống sẵn sàng bị bẻ ngoặc bất cứ lúc nào này, có ai suy xét đối phương là người có cha có mẹ, có anh chị em?
"Tiểu Hiên, đáp ứng nhị ca, mãi mãi như thế đơn thuần, mãi mãi duy trì phần này hồn nhiên, được không?"
Long Kiệt thực chất cũng hi vọng tiểu đệ của mình vĩnh viễn vẫn như một viên tinh khiết, trái tim thiện lương.
Long Hiên tuy rằng nghe Long Kiệt nói, mờ mịt như rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn là nghiêm túc cẩn thận gật đầu.
Hai huynh đệ yên lặng mà quỳ cũng được gần một tiếng đồng hồ, chuông báo bảy giờ vang lên, trước mặt cửa phòng động đậy. Long Tuấn mở cửa mà ra, nhìn thấy hai con người đang quỳ trước cửa, lớn tiếng nói
"Không cần ăn cơm tối sao?"
"Đại ca"
Long Kiệt cùng Long Hiên đồng thời ngửa đầu kêu lên.
"Ừ" Long Tuấn đáp nhẹ một tiếng sau đó nghiêng người đi qua, xuống thang lầu. Long Kiệt cùng Long Hiên liền vội vàng đứng lên theo gót, chỉ là Long Hiên vừa mới trúng đánh, lại quỳ hơn nửa tiếng, lúc đứng dậy không khỏi mềm nhũn chân một hồi. Bên cạnh Long Kiệt đem hắn đỡ lấy, sau đó mới từ từ đi theo Long Tuấn.
Đại ca vẫn là không chịu nhìn mình một chút sao? Long Kiệt nhìn phía trước cao ngất sống lưng kia, thấy như thế nào cũng giống như một đỉnh núi cao không thể nào vượt qua.
Long Hiên đỡ mép tay vịn cầu thang, chân thấp chân cao đi từng chút, một bước không cẩn thận đạp hụt, trực tiếp đụng vào trên người Long Tuấn đi đằng trước.
Long Kiệt vội vã đưa tay đi đỡ, vừa phóng đến cánh tay Long Hiên, vừa đúng lúc ánh mắt cùng Long Tuấn giao nhau. Chỉ một giây, Long Tuấn liền đảo mắt nhìn Long Hiên trách mắng
"Làm sao lại không cẩn thận như vậy?"
Tiểu Hiên cúi đầu không nói lời nào, tùy ý để đại ca đỡ mình tới phòng ăn ngồi xuống. Đụng đến vết thương phía sau đau đến muốn nhảy dựng lên, gặp ánh mắt Long Tuấn lạnh như băng, nhịn đau từ từ ngồi xuống.
Long Kiệt vẫn còn đứng trên cầu thang, đại ca nhìn mình với ánh mắt không có một chút nào cảm tình sao? Hay là trong lòng đại ca không còn Long Kiệt? Từ đây, đại ca thu hồi hết tình cảm đối với mình rồi sao?
Long Kiệt nhất thời tâm nguội lạnh một nửa, từ từ đi vào phòng ăn, vẫn như bình thường đi tới đại ca trước mặt hỏi thăm, vẫn như bình thường trước kia đại ca ra hiệu vào chỗ, cầm lấy đũa chọc chọc chén cơm, ăn từng hạt từng hạt.
Mới được một lúc nhưng đã buồn nôn vài lần, lại là cố nén, cứng ngắc nuốt xuống.
"Ăn cơm kiểu gì đây? Vài hạt như thế sao?"
Long Tuấn dùng đũa gõ gõ chén cơm của Long Kiệt, thấp giọng khiển trách.
"Đại ca"
Long Kiệt vui mừng ngẩng đầu lên. Đại ca còn nói mình, còn có thể vì thói xấu vặt của mình mà trách mắng, trong lòng tâm trạng rối mù thành một đống trước kia lập tức mây mở sương tan.
"Cơm nước xong đến thư phòng chờ ta."
Lạnh lẽo ngữ khí nhưng nghe đến tai Long Kiệt lại giống như tiếng ông trời. Chỉ cần đại ca chịu phạt chịu đánh mình, chính là sẽ tha thứ mình, mặc kệ đánh tàn nhẫn nhiều đến đâu, đại ca vẫn đúng là còn thương mình. (Mô phật, tội nghiệp anh -.-)
"Vâng đại ca, Long Kiệt biết rồi." Long Kiệt cầm lấy chén cơm từng ngụm từng ngụm ăn, còn là gắp thức ăn, còn là ăn canh. Ăn một hơi xong bữa, đứng dậy khom người nói
"Đại ca, Tiểu Kiệt ăn no, Tiểu Kiệt đi thư phòng."
"Ừ." Nhìn tiểu đệ như vậy mừng rỡ dáng vẻ. Long Tuấn phát khí cũng sẽ không như thế gom lại một chỗ, mở miệng nói
"Dùng tư thế bị phạt chờ ta."
Long Kiệt suýt chút nữa bại liệt trên mặt đất. Tư thế bị phạt, không phải là tư thế lúc mười tuổi đại ca đã dạy cho mình chứ? Đã hơn mười mấy năm chưa dùng qua, huống hồ cái kia tư thế dùng cho tiểu hài tử, tuy rằng vẫn còn nhớ, nhưng đã lớn như vậy, xem ra đại ca là muốn đem quy củ toàn bộ trở về rồi.
Nhìn Long Kiệt đứng bất động, Long Tuấn gõ gõ bàn hỏi
"Còn vấn đề gì sao?"
Long Kiệt tâm sớm đã vọt lên cổ họng, miễn cưỡng nuốt xuống nói "Không". Sau đó giống như chờ chết hướng thư phòng đi tới.
Đi đến trước thư phòng, trấn định đẩy cửa mà vào. Dừng lại, nhìn xuyên qua cửa sổ, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, mặt trăng len lén leo lên ngọn cây, ánh trăng đổ xuống đất trắng bạc, xa xa thác nước truyền đến đơn điệu tiếng nước chảy trong bóng tối, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, Long Kiệt không nhịn được rung mình một cái. Thực tế, bên cạnh mờ mịt cùng bất đắc dĩ là như vậy bàng hoàng, như vậy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip