23
"Đại ca" Long Vũ nhìn thẳng Long Tuấn, ánh mắt trong veo
"Đại ca, ca vĩnh viễn là một đại ca tốt của bọn đệ. Không phải đại ca thất bại, mà là bọn đệ không hiểu chuyện, đều là chọc đại ca tức giận."
Long Vũ cầm lấy cà phê để trên bàn trà, đưa cho Long Tuấn.
Long Tuấn cười tiếp nhận, nhìn Long Vũ hỏi
"Dạo này việc học thế nào?"
Long Vũ nghe Long Tuấn hỏi xong cũng thấy áp lực. Kiến thức Y dược học rất tốt, nhưng đại ca yêu cầu bắt buộc học mấy cái kia, một chút cũng chưa đụng tới, chỉ có thể hàm hồ trả lời
" Còn, cũng còn tốt."
"Ngày mai ta kiểm tra Luận Ngữ của ngươi, ngươi chuẩn bị đi." Long Tuấn uống cà phê, thản nhiên nói.
A, cái này là sao, chỉ muốn cầu xin giúp tiểu Thước, làm sao lại rước họa vào thân như thế này.
"Vâng." Long Vũ ngập ngùng một chút, "Đại ca, liền để Tiểu Thước đứng lên đi, hiện tại mặt trời bên ngoài có thể đem da thịt nướng chín, đại ca không đau lòng sao?"
"Đi gọi hắn lại đây." Long Tuấn quay đầu hướng bên ngoài cửa sổ, nhìn cái kia nho nhỏ bóng người quỳ gối trên cỏ.
"Biết rồi, cảm ơn đại ca." Long Vũ cao hứng, chạy ra khỏi phòng.
Giờ này mặt trời đã là treo trên đỉnh đầu, trên đất tản ra nhiệt khí nóng hừng hực như hấp bánh bao, ngay cả gió cũng là nóng. Long Vũ nhìn người kia đang bị ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn thẳng tắp quỳ, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Tiểu Thước, đại ca cho phép đệ đứng lên."
Long Vũ chạy đến trước mặt Long Thước, đau lòng nói.
"Ngũ ca"
Long Thước ngẩng đầu, trên trán mồ hôi lấm tấm tụ lại, cả khuôn mặt đều ướt. Mà dưới khóe mắt lóe lên, không nhìn ra là mồi hôi hay nước mắt.
Long Vũ đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt hắn, đỡ hắn chậm rãi đứng lên.
Long Thước khó khăn đứng lên, đầu gối còn chưa hết đau nhức, cẳng chân lại đột ngột nhói đau, kêu thảm một tiếng xong liền ngã lên người Long Vũ.
"Làm sao vậy?" Long Vũ đỡ lấy Long Thước, vội vàng hỏi.
"Ngũ ca" Long Thước trên người đã chuyển sang mồ hôi lạnh "Chân đau"
"Còn đi nổi không?"
Long Vũ nhìn xuống chân Long Thước, biết hắn lúc này nhất định là vô cùng đau đớn, nhưng vẫn thấy Long Thước hơi gật đầu.
Dưới mặt trời chói chang, hai cái thân hình từ từ di chuyển, giống hai cái bóng dáng tùy tùng, còn có một ánh mắt ở xa xa ngóng nhìn thật lâu, làm sao có thể lưu lại này một bức tranh thiên cổ?
"Tiểu Thước trách đại ca sao?"
Long Vũ đỡ Long Thước, một bên chậm rãi đi tới một bên hỏi.
Long Thước nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Long Vũ
"Hồi sáng Tiểu Thước lại làm cho đại ca tức rồi, Tiểu Thước chống đối đại ca, còn nói rất nhiều lời không nên nói."
"Đại ca sẽ không tính toán với Tiểu Thước." Long Vũ khuyên lơn.
"Tiểu Thước phải tin tưởng đại ca, bất luận đại ca quyết định cái gì cũng là vì suy nghĩ cho Tiểu Thước."
"Đại ca để Tiểu Thước ở lại trong trường có phải là không muốn gặp Tiểu Thước?"
"Tiểu Thước, tại sao đệ có thể nghĩ như vậy? Đệ nói xem, không phải là vì đệ chạy xe phóng quá tốc độ, còn vượt đèn đỏ nên đại ca mới cho đệ ở lại trong trường?"
Long Thước nhẹ gật đầu, cũng biết quả thật có chút lý do là như thế, chỉ là hắn cố gắng đem những chuyện này quên đi.
"Trường học hơi xa nhà một chút, đệ mỗi ngày đều lái xe đi học. Lại nói đến thói quen chạy xe này của đệ, không phóng nhanh thì là quá tốc độ, đại ca có thể yên tâm sao? Còn ngươi cũng đã lớp 12, có phải là nên kiềm chế lại, chú tâm học tập?"
"Ừm" Long Thước cúi đầu ủ rũ, nửa là thông hiểu nửa là giận hơn đáp một tiếng.
"Đại ca ngoài chuyện công ty còn có những chuyện khác để làm, chúng ta làm đệ đệ không thể giúp được thì cũng đừng nên làm cho đại ca bận tâm."
Long Vũ một câu một câu tiếp tục nói, hắn đau lòng tiểu Thước nên không muốn nói nhiều, nhưng chuyện gì cần nói ra thì vẫn phải nói rõ ràng.
"Vâng." Long Thước ngoan ngoãn gật đầu, rồi giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kìm lòng không được, nở nụ cười.
"Cười cái gì?" Long Vũ không hiểu, hỏi.
"Ngũ ca giáo huấn tiểu đệ thì nói từng câu từng câu, đến lúc bản thân có chuyện cũng không giải quyết được sao?"
Long Vũ ngược lại thật sự bị hắn nói đến xấu hổ
"Cái tên nhà ngươi, leo lên đầu ta ngồi luôn đi. Chuyện gì không nghĩ đi nghĩ đến chuyện này."
"Còn phải nghĩ sao, vốn là như vậy mà."
"Được lắm, để xem lần này bị phạt, ai xin tha giúp ngươi." Long Vũ đẩy Long Thước ra.
"A! Ngũ ca, chân!" Long Thước đỡ lấy khúc cây thấp hơn nửa người bên cạnh mình.
"Không sao chứ?" Long Vũ vội vã đỡ hắn.
"Hì hì, không sao." Long Thước khôi phục dáng vẻ cợt nhả lần thứ hai.
"Để ca xem." Nói xong, Long Vũ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng lên Long Thước chân phải. Phía trước cẳng chân hắn sưng đỏ một mảnh, to bằng lòng bàn tay.
"Đã xảy ra việc gì?" Long Vũ ngẩng đầu nhìn Long Thước.
Long Thước lắc đầu, "Không biết, lúc nãy đứng lên xong vẫn còn đau đến bây giờ."
"Đại ca đánh?" Long Vũ thấy trên đùi Long Thước có mấy đường sưng tím.
"Vâng." Long Thước cúi đầu.
"Làm sao có thể trêu đại ca đánh đệ đến mức như vậy, thật sự có bản lĩnh."
"Đệ cũng đâu có cố tình." Long Thước thấp giọng lẩm bẩm.
"Đi thôi, đại ca ở hướng này."
"Ngũ ca." Long Thước đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Long Vũ, "Đệ sợ gặp đại ca."
"Tại sao?" Long Vũ không hiểu.
"Tiểu Thước cũng không biết, thực sự đệ rất muốn gặp đại ca, cùng rất muốn gần gũi với đại ca. Nhưng lúc gặp đại ca thì có một loại cảm giác khổ sở không thể nói ra, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt đại ca, Tiểu Thước đều rất đau lòng, giống như có tảng đá ngàn cân đặt ở trên người tiểu Thước, không thể thở nổi. Nhưng này không phải là trách đại ca, hận đại ca. Tiểu Thước thật sự rất yêu, rất yêu đại ca."
"Ừ, Ngũ ca biết." Long Vũ đau lòng đem Tiểu Thước ôm lấy.
Long Thước tựa ở trên bả vai Long Vũ, nước mắt tùy ý chảy, mang theo đau khổ hỏi
"Ngũ ca nói xem, có phải đại ca không đau Tiểu Thước, càng ngày càng bài xích Tiểu Thước?"
"Đừng tưởng tượng lung tung, đại ca có ghét ai cũng sẽ không ghét chúng ta. Đi thôi, Ngũ ca cùng đệ đi gặp đại ca."
Long Thước khẽ gật đầu một cái, dựa vào Long Vũ từng bước một đi tới trước mặt Long Tuấn.
"Đại ca" Long Vũ Long Thước âm thanh đồng thời vang lên.
Long Tuấn đã đứng bên cửa sổ từ lâu. Bầu trời xanh như vậy, đám mây trắng như vậy, nhưng ánh mặt trời vẫn cô quạnh như vậy, gió là như thế đa tình nhưng vẫn không chống lại được kia mặt trời giữa trưa, kia vạn tên xuyên tim giống như vẫn còn đau.
"Nghĩ rõ?" Long Tuấn vẫn không quay đầu lại, tiếp tục nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời.
"Vâng, tiểu Thước biết sai rồi, Tiểu Thước không nên chống đối đại ca, không nên để đại ca tức giận, không nên suy nghĩ lung tung, không nên ở trường học làm bừa, không nên không cố gắng học tập." Long Thước tựa ở trên người Long Vũ, nhẹ giọng nói.
"Đều hiểu rõ? Phạt ngươi cũng đừng không phục, lấy roi mây lại đây.'
"Đại ca, trên chân Tiểu Thước còn có vết thương." Long Vũ hoảng hốt nói.
"Ngũ ca, Tiểu Thước không sao."
Nói xong Tiểu Thước rời khỏi Long Vũ, bước lên trước một bước. Lập tức truyền đến đau nhức ở chân phải, nhịn không nổi, thẳng tắp ngã xuống đất. Long Vũ vội vã đỡ lấy, nhưng cũng đã quá chậm.
Long Thước như vậy ngã xuống, trước mắt một màu tối đen, lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Nghe được tiếng vang trầm thấp, Long Tuấn lập tức quay đầu, Long Vũ đã ngồi xổm trên mặt đất đỡ lấy Long Thước.
"Xảy ra chuyện gì?"
Long Tuấn nhìn trên trán Long Thước một mảng ửng đỏ, dưới da đã xuất huyết, không chờ đợi lâu, một cái liền đem Long Thước ôm lên giường, không quên dặn dò Long Vũ
"Kêu bác sĩ tới đây."
Long Vũ gọi điện xong liền cầm rương thuốc đến bên giường, thấm nước lạnh vào khăn mặt đưa cho Long Tuấn, đứng ở một bên chờ đợi.
Long Tuấn cầm khăn mặt xoa nhẹ lên vết thương của Long Thước. Nhìn cái này làn da ngăm đen, gương mặt tuấn tú non nớt, bao lâu rồi chưa nhìn kĩ ngươi? Long Tuấn tâm lại là một trận đau đớn. Tuy rằng đệ hiên ngang hống hách, ở bên ngoài càng thêm mấy phần lưu manh, nhưng dù sao chỉ là một học sinh, chưa được va chạm nhiều, vẫn chỉ là một hài tử, tâm hồn cùng tư tưởng cũng chưa trưởng thành. Này mấy năm qua, đại ca quá lơ là cảm thụ của đệ, nghĩ rằng cưng chiều đệ nhiều một chút, để mặc đệ nhiều một chút là có thể bù đắp cho đệ, không hề nghĩ rằng như vậy lại là làm tổn thương đệ. Long Tuấn từ từ cuốn vào trong dòng suy nghĩ, dần dần trở lại khoảnh khắc của mấy năm trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip