Chương 1: Tàn tích trên bàn mổ
Mười giờ đêm. Phòng mổ số 3 – Trung tâm Chăm sóc Chấn thương, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hanuk.
Tiếng máy thở vang đều, đèn mổ rọi sáng trắng lên ổ bụng đầy máu của bệnh nhân – một thanh niên không rõ danh tính, được đưa vào trong tình trạng bụng chấn thương kín, huyết áp tụt mạnh, tim đập rời rạc.
Baek Kang Hyuk đứng thẳng lưng, tay trái giữ kẹp mạch máu, tay phải đè lên ổ gan đang vỡ nát. Mồ hôi lấm tấm trên trán, khẩu trang hơi nhòe. Trong đôi mắt sắc lạnh của anh là sự tập trung tuyệt đối – không một tia dao động nào dành cho cái chết đang lởn vởn ngay trước mặt.
“Bàn mổ này, hoặc tao sống, hoặc mày chết. Chọn đi.”
Y tá Cheon Jang Mi lườm anh một cái, tay chuyển dụng cụ vẫn nhanh như gió. “Giáo sư đừng có nói chuyện với xác nữa. Cái gan vỡ rồi, nhanh lên, tôi giữ không nổi.”
“Thì giữ bằng thần kinh đi.”
Họ phối hợp như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Mọi thứ trong phòng mổ vận hành như một vũ điệu cơ học. Ngoài kia, mưa táp vào kính như trống trận.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mổ bật mở – điều cực kỳ bất thường. Một người mặc vest sẫm, tóc ướt mưa, đứng ngoài khe cửa.
“Baek Kang Hyuk-ssi. Tôi là công tố viên Yang Jae Won. Ca mổ này có liên quan đến một vụ điều tra.”
Giáo sư Baek không ngẩng lên. Anh nhấn tay sâu hơn vào khoang bụng.
“Chờ mổ xong rồi bắt. Hiện giờ thì ra ngoài. Phòng mổ không phải là nơi để phát biểu.”
“Người anh đang phẫu thuật là nhân chứng sống duy nhất của vụ hối lộ liên quan đến bệnh viện này. Nếu anh ta chết, mọi lời khai biến mất. Và nếu có bất kỳ can thiệp bất thường nào từ phía bác sĩ…”
Jae Won nói bình thản, nhưng ánh mắt sắc như dao mổ. Anh không cần hét, nhưng mỗi câu nói như lát cắt lên không khí.
Baek Kang Hyuk bật cười khẩy – tiếng cười của một kẻ biết mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng vẫn chọn cầm dao.
“Vậy thì mời công tố viên ra ngoài, và cầu nguyện cho tôi không thất bại.”
Và rồi, không khí trong phòng đặc quánh. Phía sau lưng Kang Hyuk là sinh mệnh của một con người. Trước mặt anh là pháp luật. Bên trái là phẫu thuật, bên phải là cáo buộc. Nhưng đôi tay anh không run. Không một lần.
---
Ba tiếng sau.
Ca mổ kết thúc. Bệnh nhân qua được cửa tử, dù vẫn còn thở máy. Baek Kang Hyuk tháo găng tay, tháo khẩu trang, quay lại. Công tố viên Jae Won vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như thể anh là một phần bóng tối được gắn vào khung cửa.
“Muốn tra khảo thì đợi tôi tắm cái đã. Tôi không khai với cái mùi máu này đâu.”
“Không cần anh khai. Chúng tôi đã thu hồ sơ gây mê và camera hành lang.”
Jae Won xoay người bỏ đi. Áo vest ướt sũng, nhưng dáng lưng không gãy một ly.
Cheon Jang Mi rít khẽ một tiếng. “Tên đó là ai vậy? Mặt lạnh muốn đóng băng trứng đông lạnh nhà tôi.”
Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng Jae Won, ánh mắt hiếm khi trầm xuống như vậy.
“Không biết. Nhưng tôi cá là anh ta sẽ không biến mất. Mà sẽ quay lại. Với trát lệnh. Hoặc một con dao sắc hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip