Chương 2: Vở kịch ở Hanuk
Sáng sớm hôm sau. Bệnh viện Hanuk. Ánh nắng rọi qua từng khe cửa kính dọc hành lang khu chấn thương. Mùi cồn sát trùng lẫn tiếng bánh xe đẩy va vào cửa thép tạo nên thứ nhịp điệu quen thuộc – lạnh lùng và khắc nghiệt như chính công việc tại đây.
Baek Kang Hyuk vừa ra khỏi phòng giao ban buổi sáng, cà phê còn chưa kịp nguội đã bị y tá Cheon Jang Mi chặn lại giữa đường.
“Giáo sư Baek, công tố viên hôm qua đang ngồi chờ trong phòng hội chẩn số 2.”
“Cậu Jae Won?” Kang Hyuk khẽ chau mày, “Sáng ra đã thích đóng kịch rồi à?”
“Không rõ. Nhưng ánh mắt đó không phải tới để uống trà.”
Baek Kang Hyuk đi thẳng về phòng hội chẩn. Ánh đèn phòng rọi sáng gương mặt người đàn ông mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi xộc xệch như thể chưa ngủ cả đêm. Yang Jae Won đang đứng xoay lưng về phía cửa sổ, tay cầm một xấp tài liệu dày cộm, mặt không biểu cảm.
“Giáo sư Baek.” Anh nói, không quay đầu.
“Lần này là gì? Trát lệnh? Máy ghi âm? Hay lệnh triệu tập?”
“Không. Là một đề nghị.”
Jae Won đặt tài liệu lên bàn. Từng trang giấy đen chữ, hình ảnh nội soi, báo cáo điều tra ban đầu, và… bảng sao kê tài chính của Bệnh viện Hanuk.
Baek Kang Hyuk im lặng lật từng trang. Đôi mắt anh nheo lại khi đến đoạn: “Khoản chi ẩn danh chuyển về quỹ nghiên cứu – không nguồn gốc, không giấy tờ kèm theo.”
“Tôi muốn điều tra vụ này. Nhưng tôi cần người trong nội bộ hợp tác.” – Jae Won nói, giọng không mang cảm xúc – “Người biết cách bệnh viện vận hành, và… biết cách nói dối khi cần.”
“Công tố viên à.” – Kang Hyuk ngả người tựa ghế, tay khoanh lại – “Tôi không phải gián điệp.”
“Không. Anh là người biết phẫu thuật dưới áp lực 10 tiếng không chợp mắt, mổ vỡ gan bằng tay trần, và vẫn đủ tỉnh táo để liếc thấy camera hành lang bị hỏng. Tôi cần người như thế.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Mọi thứ im lặng trong 3 giây – rồi Kang Hyuk cười khẩy:
“Nếu tôi giúp anh… rồi sao? Tôi có được tẩy trắng gì không?”
“Không. Nhưng anh sẽ giữ được những gì mình muốn giữ. Khoa của anh. Bệnh nhân của anh. Và… người của anh.”
Kang Hyuk nhìn xoáy vào mắt Jae Won. Rồi anh đứng dậy, đi tới cửa.
“Đây là bệnh viện, công tố viên. Không phải nhà hát. Nếu anh định dựng vở kịch, thì nhớ một điều…”
Anh quay lại, ánh nhìn không còn châm chọc:
“Trên bàn mổ, không có vai diễn. Chỉ có sống và chết.”
---
Trên hành lang, y tá Cheon Jang Mi đợi sẵn, tay cầm bảng bệnh án, liếc nhìn Kang Hyuk với ánh mắt nửa quan tâm, nửa hiếu kỳ.
“Công tố viên đó lại lôi anh vào vụ gì nữa vậy? Giao dịch với pháp luật luôn đi kèm dao mổ hả?”
“Lần này không phải dao.” – Kang Hyuk đáp, giọng thấp – “Là bom hẹn giờ.”
---
Ở một góc khác của thành phố Seoul, tại một căn penthouse có hệ thống bảo mật riêng biệt, một người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt lạnh như băng đang theo dõi đoạn ghi hình từ camera trong bệnh viện Hanuk.
Hắn cười nhẹ, rót trà. Giọng nói phát ra từ loa ngoài:
“Cậu Jae Won đã bắt đầu hành động.”
Người đàn ông – Yang Do Hyun – Chủ tịch tập đoàn JDC – khẽ gật đầu:
“Cứ để thằng bé đi sâu hơn vào ổ kiến lửa. Đến lúc nó nhận ra ai mới là người cầm dây, thì đã quá trễ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip