Chương 4: Cái chết của người đàn ông ở công viên


23:12 đêm – Công viên Ansong, khu đô thị mới nằm sát rìa Seoul.

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trên ghế đá, máu chảy từ mũi và tai, mắt mở trừng trừng như chưa kịp hoàn hồn. Không ai nhận ra anh ta – không giấy tờ tùy thân, không dấu hiệu bị đánh đập, nhưng trên cổ tay còn in hằn vết dây truyền dịch y tế.

---

Sáng hôm sau – Viện Pháp y Trung ương.

Bác sĩ Park Gyeong Won đeo găng, bắt đầu cuộc khám nghiệm tử thi dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.

“Nam, khoảng 38 tuổi, dấu kim mới ở tay trái. Có khả năng vừa được tiêm truyền. Không có dấu hiệu ngoại lực tác động, nhưng...”

Anh dừng lại ở vùng thái dương – nơi có một vết tím mờ nhạt.

“Chấn thương sọ nhẹ? Hay sốc thuốc?” – Trợ lý hỏi.

“Không. Đây là hiện tượng phù não cấp tính. Nhưng không tìm thấy tác nhân thường gặp.”

Gyeong Won ngẩng lên: “Mở hộp sọ. Tôi muốn kiểm tra chất dịch não tủy.”

---

Viện Kiểm sát Trung ương.

Jae Won nhận được cuộc gọi khẩn từ Gyeong Won:

“Mẫu dịch não tủy có chứa nồng độ cao Propofol – nhưng không hề có đơn thuốc hoặc hồ sơ gây mê nào trong hệ thống y tế quốc gia.”

“Cậu nghi đây là thuốc lậu?” – Jae Won hỏi.

“Tôi nghi đây là... thuốc gây mê bị tuồn từ nội bộ bệnh viện.”

“Hanuk?”

“Nếu không phải, thì là bệnh viện nào có đủ khả năng cho một bệnh nhân ra viện chưa đầy hai tiếng sau khi tiêm Propofol liều cao?”

---

Hanuk – Văn phòng giáo sư Baek.

Kang Hyuk đang đọc bệnh án thì Jae Won đẩy cửa bước vào, lần này không báo trước.

“Có bệnh nhân nào được tiêm gây mê nhẹ và xuất viện trong vòng 6 tiếng gần đây không?”

Kang Hyuk ngước lên, ánh mắt sắc:

“Anh đang hỏi tôi – hay đang kiểm tra tôi?”

“Cả hai.”

Yên lặng vài giây. Rồi Kang Hyuk rút ra một hồ sơ từ ngăn kéo khóa, đặt lên bàn.

“Bệnh nhân này nhập viện vì ‘đau đầu nhẹ’, không có tổn thương thần kinh, được tiêm Propofol để kiểm tra MRI. Nhưng... tôi không ký vào đơn cho ra viện.”

“Thì ai đã ký?” – Jae Won hỏi.

“Chữ ký giả. Nhưng được quét vân tay qua ID hệ thống. Nghĩa là... ai đó đã sao chép thẻ truy cập y khoa của tôi.”

---

Cùng lúc đó, ở văn phòng Giám đốc Bệnh viện.
Một người đàn ông lớn tuổi, dáng bệ vệ, đang tiếp một cuộc điện thoại.

“Vụ ở công viên đã lên tin báo sáng nay rồi. Có cần xử lý gấp không?”

“Không. Cứ để truyền thông dẫn dắt dư luận theo hướng ‘sốc thuốc cá nhân’. Nhưng nhớ, tên của Hanuk... không được phép xuất hiện.”

---

Tối hôm đó – tại nhà riêng Kang Hyuk.
Jae Won đứng trên ban công, ly rượu vang cạn một nửa. Kang Hyuk ngồi bên trong, áo sơ mi cởi vài nút, nhìn anh qua lớp cửa kính.

“Anh thật sự tin vụ này có liên quan đến bệnh viện sao?” – Kang Hyuk hỏi, giọng trầm.

“Không tin. Tôi biết chắc.” – Jae Won đáp.

Kang Hyuk cười nhẹ, rót rượu cho cả hai.

“Vậy anh sẽ làm gì nếu phát hiện người đứng sau vụ này... là cha ruột mình?”

Jae Won khựng lại. Nhưng rồi anh ngửa cổ uống cạn, ánh mắt không một gợn sóng.

“Thì tôi sẽ chứng minh... tôi là người của luật pháp, không phải người nhà họ Yang.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip