Chương 7: Tuyến giới trong lòng luật
Đêm muộn – tầng 13 Bệnh viện Hanuk.
Một bệnh nhân mới được nhập viện trong trạng thái mê man – không tên, không người thân, không giấy tờ. Hồ sơ ghi: “Tai nạn giao thông, tổn thương đa cơ quan, nghi ngờ bị đánh thuốc mê.”
Khi y tá Jang Mi kiểm tra lại bệnh án, cô phát hiện điều bất thường: trong phần danh sách thuốc có một loại an thần không hề được phép lưu hành nội viện, chỉ có trong danh mục quản lý của bên quân y.
---
Văn phòng giáo sư Baek.
Kang Hyuk nhìn bản sao đơn thuốc, rồi hỏi khẽ:
“Lấy từ đâu?”
“Ngăn kéo phòng cấp cứu phụ, khóa chưa bị đổi. Tôi nghĩ ai đó cố tình để lại.”
Anh im lặng, ánh mắt thẫm lại. Cơn đau đầu từ vài hôm trước quay lại – không phải do thể chất, mà là vì anh đang đứng giữa hai đầu tuyến: nơi pháp luật chưa đủ cứng rắn và một bệnh viện đã không còn sạch.
---
Viện kiểm sát.
Jae Won nhận được một cú điện thoại giữa đêm. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trung niên:
“Nếu cậu muốn biết cha cậu giấu gì, hãy về JDC. Dưới tầng hầm B2. Có một phòng hồ sơ cũ. Mật mã vẫn là sinh nhật mẹ cậu.”
Anh siết điện thoại, không nói. Rồi đứng dậy, mặc áo khoác.
---
Cùng lúc đó – khu điều trị ICU.
Gyeong Won lặng lẽ bước vào, mang theo bộ dụng cụ pháp y di động. Trên giường là một bệnh nhân đã chết cách đây ba giờ – nhưng bệnh viện ghi nguyên nhân là “ngừng tim do sốc nhiệt”.
Anh lật phần gáy nạn nhân. Có một dấu kim mới, khác với dấu truyền chính thức.
“Không có ai chết vì sốc nhiệt trong phòng lạnh 22 độ C.” – anh lẩm bẩm.
Rồi anh rút kim tiêm, lấy mẫu dịch tủy sống.
---
03:24 sáng – trụ sở JDC.
Yang Jae Won len lỏi qua các tầng hầm bằng thẻ từ cá nhân, đến một căn phòng kim loại không tên, nằm sát hệ thống điện dự phòng. Cửa mở bằng mật mã – ngày sinh mẹ anh, đúng như lời người kia nói.
Trong căn phòng là một kho tài liệu khổng lồ. Nhưng thứ anh tìm được lại không phải giấy tờ, mà là băng ghi hình – những đoạn clip phẫu thuật lén, bệnh án giả, và bảng phân bổ tiền từ các quỹ “từ thiện y tế” được rót vào Hanuk rồi tẩu tán ra công ty ma.
Và trong số những bác sĩ bị gán tên vào đơn kê, anh thấy... Baek Kang Hyuk.
Không phải một. Mà là ba ca. Trong đó có một ca gây mê tử vong.
---
Chiều hôm sau.
Kang Hyuk đẩy cửa vào văn phòng Jae Won.
“Tôi biết anh có thứ gì đó. Nói đi.”
Jae Won ngẩng lên. Ánh mắt anh khác – không còn chỉ là giận dữ, mà là thứ gì đó như... thất vọng.
“Anh đã từng ký vào hồ sơ giả. Một lần.”
Kang Hyuk không phủ nhận. Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay.
“Bệnh nhân đó là người của JDC. Nếu tôi không ký, hắn sẽ chết. Nếu tôi ký, ít nhất tôi giữ được mạng người. Đó là lần duy nhất.”
“Anh nghĩ vậy là cứu người?”
“Còn anh nghĩ theo luật thì mọi thứ sẽ công bằng à?”
Không khí đặc quánh. Hai người đàn ông – mỗi người giữ một nửa lý tưởng – bỗng nhiên thấy nhau như kẻ thù.
Nhưng sau cùng, Jae Won chỉ nói:
“Vậy thì anh phải lựa chọn. Hoặc bước khỏi cuộc điều tra này. Hoặc... cùng tôi, đối đầu với chính nơi anh làm việc.”
Kang Hyuk đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không trả lời.
---
Đêm đó – dưới hầm gửi xe bệnh viện.
Một phong thư lặng lẽ được nhét vào kính xe Jae Won. Bên trong là:
Ảnh chụp các bác sĩ liên quan đến vụ hồ sơ giả,
Danh sách những ca tử vong đáng ngờ trong 5 năm qua,
Và một câu viết bằng bút đỏ:
“Luật không nằm ở tòa án. Mà nằm trong lòng người dám vượt qua tuyến giới của nó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip