Thật ra ht chỉ muốn đùa giỡn cùng với hh chứ không có ý tiến xa hơn. Lúc đánh giặc tuy đã giành chiến thắng nhưng thương tích làm sao tránh khỏi,ht đã bị địch chém một kiếm dài trên lưng.
Dù đã được thái y xem xét và chữa trị nhưng không đủ thuốc men cộng với việc vết thương sâu nên vẫn chưa lành.
°°°°°°°°°
Trở về Minh Quang điện ht đã triệu Giang thái y đến. Miệng vết thương tuy đã có khả năng kéo mài nhưng hình như đã có dấu hiệu nhiễm trùng, thời tiết lành vết thương này đúng là làm khí thái y.
-" bẩm bệ hạ,thần đã xử lý vết thương xong ,sau khi về thần sẽ điều chế thảo dược bôi lên vết thương,...".
-" đã làm phiền thái y, giờ đã khuya khanh mau về nghỉ ngơi đi....àh chuyện này".
Thái y cung kính lùi ba bước về sau mới quay người bước đi. Nghe ht nói lập tức chấp tay, cúi người :
-" thần sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài".
Ht cũng yên tâm phần nào. Cho người đưa thái y về phủ. Giang thái y là một trung thần , là người vừa tài vừa đức đi theo ht đã lâu nên được ht trọng dụng.
Ht không cho gọi thái y kiểm tra sức khỏe vào lúc sáng đợi đến khuya lắt khuya lơ mới tìm. Chuyện này chắc chắn phải giữ bí mật,nhất là tránh để hh của hắn lo lắng.
Đêm đã khuya, cả kinh thành chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có hh và ht còn nằm trằn trọc . Tuy khác cung nhưng hai người đều chưa chợp mắt cả 2 đều nghỉ về đối phương.
Hh thì nghĩ về việc hiểu lầm ht bao che phi tần ức hiếp nàng tự cảm thấy có lỗi. Ht thì nghĩ làm sao tiếp cận nàng mà không để lộ vết thương. Hai người suy nghĩ vẫn vơ rồi tự mỉm cười chìm, vào cơn mê.
°°°°°
Tuyết bắt đầu rơi nhiều phủ trắng cả hoàng cung, bắc cung của hh cũng bị vây kín bởi màu trắng xoá. Không khí lạnh hh cho người đốt than lò sưởi,đóng cửa điện miễn tiếp khách.
Nhưng lại âm thầm cho mời tiêu tướng quân vào cung.
Ht không thể đến cung hh nên đã đến Lung viên Việt Phi hàn huyên tâm sự. Ht ngồi uống trà Việt Phi thì ngồi viết sách luyện chữ. Chữ viết có thể nói đoán được tính cách con người:
-"chữ viết của A Hằng dứt khoát,thẳng tấp,...rất quý phái ,... đúng là văn hay chữ đẹp". Ht vờ lấy tấm giấy đang viết dỡ của Việt Hằng.
-" Hôm nay bệ hạ đến đáy không phải chỉ vì chuyện chữ viết thôi àh...có chuyện gì khó nói sau".
Từ lúc đến ht không nói gì lâu lâu uống ngụm trà nhìn về phía người rồi lại ấp úng,nên Việt phi đoán thế.
-" A Hằng, chuyện là trẫm cảm thấy hậu cung có nhiều phiền phức,các phi tần không chịu yên phận".
-" hậu cung thành ra như vạy không phải tại vì bệ hạ àh,... Giờ lại nói thế".
-" tại ta? Tại sao lại tại ta?".
-" không phải người thì ai, hậu cung ba ngàn cũng nhân, suốt ngày sủng ái Đức phi rồi bây giờ lại hh,...họ chỉ sinh đố kỵ thôi".
-" vậy theo ý nàng trẫm phải sủng hạnh hết tất cả phi tần àh?".
Nói đến đây Việt phi dừng bút đập mạnh xuống bàn đứng dậy,đến trước mặt ht:
-" nếu như người có sức,... Thần thiếp không cản....".
Trước giờ chỉ có Việt phi mới dám nói chuyện không câu nệ vs ht. Việt phi không chỉ là nương tử đầu tiên của ht mặc còn là trị kỉ của người.Ht tức giậnn quay lưng bỏ đi,chưa kịp ra khỏi cửa :
-" nếu bệ hạ không tuyển tú,không có nhiều phi,...mọi chuyện không tới bước này". Việt Hằng nói to khắp Nam cung đều nghe.
°°°°°
Mang khí thế hậm hực đến gặp hh để kể lễ ,nào ngờ người đóng chặt cửa cũng không cho vào.
-" được....nàng không mở cửa...không cho ta vào....ta sẽ trèo tường vào".
Do tuyết rơi và vết thương nên ht hơi khó khăn khi trèo vào.
Vào trong sân điện đã có tiếng người vọng ra,đó là tiếng tiêu thị. Không phải nói đóng cửa không tiếp ai àh. Ht không vào cung phất tay cung nhân tránh xa ,âm thầm đứng ngòi cửa nghe trộm..
Tiêu Nguyên Y chỉ trang điểm sơ sài mặc y phục màu trắng,tóc búi gọn chỉ cài thêm một cây trâm. Tiêu thị ngồi phía dưới đoan trang ,điềm đạm.
Còn về phần chủ tử người cũng chỉ kẻ chân mày,đánh ít phấn, tô tí son (lâu ngày gặp muội muội nên trưng diện một chút chứ).
Hh lựa chọn bộ xiêm y màu xanh đậm,búi tóc cổ điển của phụ nữ cùng thời. Hh rất ít trang điểm đậm độ thời tiết lạnh,nếu không làm vậy sẽ trông nhợt nhạt,tiêu thị sẽ lo. Trong cuốn hút kêu sa, tươi sáng toát lên vẻ yêu kiều của bậc mẫu nghi.
* Ad không đủ vốn từ miêu tả 2 mỹ nhân này nên mọi người nhìn hình đỡ nha.
-" ta rất ngưỡng mộ muội, được đi khắp tứ phương, cùng ở cạnh người thương ,đời sống một vợ một chồng,,... Cùng trãi qua hoạn nạn khó khăn,.... Đây là chuyện tốt thiên hạ".
-" hazzx,..hh cứ nói vậy ,... Thần cũng có cái khó của mình,... Bản thân thiếp phải là người trụ cột,phu quân chẳng có tiền đồ cũng chẳng có chính kiến"." Phải lưu lạc chiến trường,...đao kiếm ...thương tích đầy mình".
-" ta thích cuộc sống tự do của muội ,... Được làm đều mình thích"
Nghe thấy hh hơi bị quan, trình phu nhân đổi chủ đề sang hoàng thượng:
-" hh là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người,.... Bao người ao ước cuộc sống phồn vinh này"." Àh mà vết thương trên người của ht đã ổn chưa? Vết thương khá xâu , thời tiết này e là không chịu nổi..."
-" ht bị thương,bị ....ở lưng ầh..."
Hh ngạc nhiên tay chống lên bàn, đứng dậy, bước xuống bậc thang đi về phía trình phu nhân. Trình phu nhân ngơ ngác không ngờ hh vẫn không hề hay biết chuyện này.
-" tiêu thật rồi,làm sao đây...ht mà biết ...."
Ht đẩy mạnh mở toang cửa ra,mạnh đến mức tội nghiệp cánh cửa. Người bên trong bất ngờ, kinh hải như bị bắt quả tang chuyện mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip