chương 17 Chuẩn bị
-" nàng chuẩn bị đi 3 ngày nữa phu thê chúng ta xuất cung ? "
-" phu thê chúng ta ?"
-" phải lần này đi trong bí mật, chúng ta phải làm một đôi phu thê bình thường,..... Nàng cũng nên bỏ cách xưng hô trong cung này ik...."
Ht ngập ngừng, tiếp tục nói:
-" gọi là phu quân, hay gọi là tướng công..... Hoặc là lang quân.......àhhh gọi là Vũ lang cho tình cảm....".
-" bệ hạ gọi như vậy, .... Có vẻ....". Hh nhẹ giọng ngoảnh mặt.
-" thôi mà .... Để tránh người khác nghi ngờ....ta gọi nàng là A Am nhé....nương tử".
Ht nhíu mắt, mặt dụi vào vai hh . Âu yếm ôm hh...(năn nỉ hết nước chấm vậy không chịu mới lạ.)
-" được rồi không còn sớm nữa ,ta đưa nàng đi nghỉ ngơi".
Ht vừa nói xong liền hôn lên trán hh, hh bỗng cảm giác một nguồn năng lượng lạnh cả sống lưng. Ngước mặt nhìn ht ngán ngẫm:
-" bệ hạ ban ngày ban mặt người địng làm gì?"
-" trẫm hầu nàng đi ngủ trưa,...rồi ta sẽ đi phê tấu chương,....nàng nghỉ gì mà ngẫn mặt vậy?"
-" A Am nàng đang nghỉ chuyện đen tối đó àh ..... Nhưng giờ ....".
Ht liền nhanh tay ôm hh ghì xiết chặt gần người. Mặt chạm mặt, người chạm người, hơi thở cũng chạm vào nhau hoà làm một nhịp.
Hh ngượng chính cả mặt, tay đánh vào vai ht rồi dùng hết sức đẩy ht ra. Nhanh chân chạy lên giường đắp chăn kín người.
-" thiếp đi ngủ đây, cung tiễn bệ hạ".
Ht không hiểu vì sao hh của hắn e thẹn cứ như lúc ban đầu dù đã bao lần. Nhìn thấy hành động vụn về né tránh ht không nhịn được quay mặt mỉm cười:
-" nàng nghĩ dưỡng sức, tối ta sẽ đến tính sổ nàng".
Không còn nghe tiếng nam nhân, không còn nghe động tĩnh hh mới dám kéo chăn khỏi mặt. Nhìn thấy ht đã rời đi thì mới thở phào nhẹ nhỏm.
Nghỉ đến tối nàng thật sự sợ hãi. Dù chuyện chăn gối là điều kiện cần để duy trì hạnh phúc trong mối quan hệ phu thê . Nhưng chỉ có ht là hăng hái vui vẻ....còn hh thì.....
Nàng còn là hh dù không thích ân ái cũng phải chịu đựng. Đâu cứ mãi né tránh...vì còn có trọng trách sinh đích tử.
°°°°°°°
Ngày hôm sau,
Mặt trời đã đến đỉnh đầu người, hh nương nương đang ngồi hóng gió mát ngoài sân . Một hình bóng quen thuộc bước vào tiếp bước phía sau một mỹ nhân.
Cả hai cùng mời hh vào điện bàn việc. Sau một lúc lâu 2 người rời đi, trong khi sắc mặt hh rất kém, Thần Am đang tức giận hẳn là có việc hệ sự.
°°°°°°°°°
Đến tối,
Thần Am sau khi dùng thiện, ngồi vào bàn đọc sách luyện chữ. Chốc lát lại liếc nhìn ra cửa, ....
-" A Am , Vũ lang về rồi đây".
Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng ht từ xa vang đến. Vừa vào nhìn sắc mặt hh không tốt,phất tay cho cung nhân lui hết ra. Đổi thái độ mèo con ngay.
-" nàng đang viết gì đấy? Giết thời gian đợi ta sao, Yêu nàng quá?".
Hh vẫn không phản ứng, không nói nữa lời, vẫn tiếp tục công việc. Xem ht là người tàng hình rồi chăng?. Cảm thấy không khí khó thở, lạnh lẽo Ht do dự tiến đến ngồi cạnh. Lúc này hh dừng bút, để mạnh bút lên bàn.
-" đứng yên, không được nhún nhít,càng không được lại đây".
Hh liếc nhìn, chỉ tay ra cửa nghiêm nghị , lạnh lùng nói. Ht lần đầu tiên thấy hh quyết đoán như vậy liền bị doạ sợ.
-" nghe nói bệ hạ rất bận không có thời gian ăn uống. Vậy mà dành thời gian quý báu đến đây, ắc hẳn người đã nghe tin ...."
-" tin gì? Có chuyện gì àh?".
Ht giả ngốc vs hh, nhưng mắt thì cứ nhìn lung tung. Hh đứng dậy bước xuống bậc thang, ung dung bước đến:
-" việt phi sau thời gian điều tra không kết quả,... Trưa nay đã cùng khánh phi đến đây... Khánh phi đã kể một câu chuyện hết sức phi lí....".
-" Khánh phi sau lại cùng việt phi đến?".
-" người còn muốn giấu diếm àh.... Khánh phi là người chính trực ngay thẳng, lại bị ngài ép buộc làm chuyện như vậy...."." Bệ hạ sau người lại ép Khánh phi giã vờ mang thai rồi còn xảy thai đổ tội cho thiếp. Làm thiếp bị cấm túc?".
Dưới sự chất vấn của hh , ht cũng không giấu nữa bèn kể đầu đuôi mọi chuyện:
-" đúng vậy, là trẫm ép nàng ấy. Trẫm làm vậy là để ta có lí do cấm túc nàng ....... Àh ý ta là để thời gian chúng ta đi di hành sẽ không bị ai dòm ngó .... Ngta sẽ nghỉ nàng vẫn còn yên phận trong cung".
-" vậy còn việc người lần lượt đuổi Vân phi, Liễu quý nhân, Lưu mỹ nhân ...tất cả bọn họ đều ở gần cung thiếp không phải cũng nên giải thích?".
Hh nương nương trừng mắt nhìn ht, tay chỉ thẳng vào vai ht. làm ht ấp úng:
-" um ... Ah.... Là tại ta...... Hmmm
Xung quanh cung không có phi tần thì sẽ không có ai hảm hại nàng".
-" bệ hạ, trong cung còn khá nhiều phi tần không phải cũng nên đuổi hết àh ....tránh thiếp chạm mặt....."..." Nếu người khác âm mưu hại thiếp dù xa cách mấy họ cũng tìm cách.."
-"cũng đúng, là trẫm không chu toàn".
-" bệ hạ, người bận trăm công nghìn việc lại còn lo cho thiếp như vậy. Thật tốn công phí sức, người phải biết giữ sức khỏe".
Thấy hh lại trở về trạng thái thường ngày, ht nhẹ cả người. Mếu máo, nhõng nhẽo cọ má vào ngực hh:
-" vậy phiền hh chăm sóc trẫm nhé, nhất là chuyện ngủ nghỉ, vì dạo này trẫm thiếu ngủ".
-" được rồi, nghỉ ngơi thôi. "
-" tiếc thật ngày mai đã phải xuất phát, nếu không ta sẽ giáo huấn nàng vì lúc nảy bắt nạt ta".
Hh mỉm cười thầm nghĩ đúng là mai mắn. Bằng không ngày mai lại bị eo đau ,lưng mỏi, ...
-" nàng chỉ nên dắt theo một cung nữ chu đáo nhưng không được thân cận tránh người khác nghi ".
-" còn người thì sao?."
-" trẫm chỉ nói với đại thần thân cận chuyện này,.... Ngày mai ta sẽ phát tin ht tiếp quan ngoại giao bị lây bệnh truyền nhiễm tuy không ảnh hưởng sức khoẻ nhưng phải tốn thời gian,...không ai được tiếp xúc".
Hh chịu không nổi với ông chồng lắm chiêu này, hôn lên trán ht khen thưởng:
-" bệ hạ, diễn xuất của người thật đáng khâm phục.... Hôm đó ở chỗ khánh phi mọi người đều tin người." "Nhưng lúc đó thiếp không hiểu tại sao người lại hấp tấp phạt không nghe thiếp giải thích".
-" nếu trẫm cứ nhìn nàng khóc như vậy sẽ không đành lòng, thì làm sao tròn vai được".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip