7.
[Chủ nợ x con nợ]
CHƯƠNG: ĐÊM GIÁ NỬA TỶ
Cậu được đưa tới trong một chiếc xe đen, không biển số, không lời giải thích. Một người đàn ông mặc vest nói rõ ràng: “Cậu chỉ cần nằm im.” Rồi bỏ đi. Phòng được khóa lại từ bên ngoài. Tường phủ nhung đen, ánh đèn dịu tối. Trên chiếc giường giữa phòng, ga trải là lụa, sẵn sàng cho một giao dịch chỉ có thể thực hiện một lần trong đời.
Young Woo ngồi đó, bất động, cứng như tượng. Cậu không khóc, không van xin. Bản hợp đồng với chữ ký giả của cha đang nằm đâu đó trong tay kẻ sắp bước vào. Cậu được định giá 500 triệu chỉ vì cái mà cậu chưa từng dùng đến. Lần đầu. Giao nộp. Bị lấy. Cậu biết hết những từ ấy. Nhưng vẫn không tưởng tượng được nó sẽ thực sự như thế nào — cho đến khi hắn bước vào.
Ju Jihoon không cần nói gì. Hắn tháo cúc áo, chậm rãi, như thể đang mở quà sinh nhật. Bộ vest đắt tiền trượt khỏi vai, lộ ra cánh tay chắc nịch, bắp cổ tay lộ gân xanh. Ánh mắt hắn không có ham muốn, chỉ có quyền sở hữu.
Cậu bị kéo dậy, bị đẩy ngã xuống nệm. Đầu chạm gối, hai chân bị tách rộng, đầu gối chống lên. Hắn cúi xuống, không nhìn mặt cậu, mà nhìn giữa hai chân — nơi mà hắn bỏ ra nửa tỷ Won để có thể mở khóa.
Quần bị xé toạc. Áo bị giật tung. Từng mảnh vải bị xé đi không thương tiếc. Cậu run lên, da nổi gai ốc, vì lạnh, vì nhục, vì sợ. Hắn không thèm liếc lên mặt cậu, chỉ vạch đùi ra, ngón cái ấn mạnh vào nơi nhạy cảm đang khép chặt phía sau.
Không bôi trơn. Chỉ có nước bọt — lạnh và đầy khinh miệt — bị hắn nhổ xuống, ngón tay bắt đầu tách lỗ ra, xoáy sâu.
Cậu giật bắn. Đau như bị chọc kim sắt vào nơi chưa từng có gì đi vào. Hơi thở nghẹn lại. Hắn ấn tiếp ngón thứ hai, xoay vòng, cắm sâu hơn. Không nhanh, nhưng đủ mạnh để đốt cháy cảm giác xấu hổ và thay vào đó là sự bị xâm phạm trọn vẹn.
Lỗ nhỏ bắt đầu phản ứng, khép mở vô thức. Một chút ươn ướt trào ra từ đầu khấc cậu — phản xạ sinh lý đáng xấu hổ mà chính cậu cũng không kiểm soát được. Hắn thấy. Hắn nghiêng đầu. Cười nửa miệng. Nhưng không nói gì.
Găng tay được tháo bỏ. Bao cao su được xé bằng răng. Hắn quỳ giữa hai chân cậu, dương vật to dài trườn giữa khe mông như con thú chuẩn bị xé toang miếng thịt mềm.
Không dạo đầu thêm. Hắn ấn vào.
Cậu cong lưng, miệng bật mở nhưng không phát ra tiếng. Đau. Đau như rách ra từng sợi cơ bên trong. Dương vật hắn to, nóng, dày — ấn từng chút một vào một nơi vốn sinh ra để khép kín. Cảm giác như bị đâm gươm vào bụng dưới. Rát. Sưng. Nặng trĩu. Mỗi nhịp vào sâu đều khiến tầm nhìn mờ đi.
Hắn ghì tay lên eo cậu, siết chặt. Cả chiều dài trượt sâu, không ngừng. Khi chạm đáy, hắn dừng một giây. Rồi rút ra gần hết. Lại đâm vào.
Âm thanh bắt đầu vang lên: phạch phạch phạch. Mỗi lần da thịt chạm nhau đều ẩm ướt, bẩn thỉu. Nệm lún xuống dưới lưng cậu, hai chân bị ghì cao, cơ thể bị đâm tới mép giường.
Một tay hắn vòng ra trước, nắm lấy dương vật mềm ướt của cậu, bắt đầu vuốt nhẹ — vừa khiêu khích, vừa nhạo báng. Từng giọt dịch dính lên tay hắn, trơn bóng.
Cậu bị lật úp. Mông nâng cao bởi một chiếc gối đặt sẵn, lỗ nhỏ chưa kịp khép lại đã bị chọc vào tiếp. Tư thế từ phía sau càng khiến con cặc hắn đâm trúng điểm sâu nhất — khiến cậu bật ra một tiếng rên không kiềm được.
Hắn dập mạnh. Mỗi cú thúc đều sâu, đều chuẩn xác. Lỗ nhỏ co thắt theo phản xạ, ướt dần, sưng dần. Nước bọt từ miệng cậu chảy dài xuống gối. Nước mắt thấm ướt má.
Hắn không chậm lại. Trái lại, còn đè sát hơn, ép ngực cậu xuống nệm, giữ hông cố định để chỉ có mỗi phần bị đụ là được cử động. Nhịp đâm trở nên điên cuồng — thô bạo, hoang dại, đầy chiếm hữu.
Rồi bất ngờ hắn rút ra.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đứng lên, đẩy vào tường. Hai tay cậu bị giơ lên cao, ghì chặt vào tấm kính lạnh toát. Mặt áp vào kính, hai chân dang rộng. Dương vật hắn lại đâm vào từ phía sau — lần này không cần dẫn đường.
Chóp! Chóp! Chóp!
Thân thể đập vào tường phát ra tiếng vọng. Cậu bị dập vào kính, mỗi cú thúc đều khiến mồ hôi dính vào bề mặt trơn nhẵn. Hắn nhấc một chân cậu lên, hông va chạm mạnh như muốn dập nát mọi ý niệm phản kháng.
Cuối cùng, hắn rút ra, nắm tóc cậu kéo ngửa đầu lên. Dương vật giật từng đợt rồi bắn tinh lên môi, lên má, vương cả lên mi mắt cậu. Nóng. Đặc. Tanh.
Hắn kéo cậu ngã xuống sàn. Không đỡ, không lau. Chỉ liếc nhìn một lượt cơ thể run rẩy, mặt mũi dính tinh, lỗ nhỏ đỏ sưng hé mở.
Không ai nói gì. Nhưng bảng sao kê đã ghi nhận rõ ràng:
Trừ 500 triệu Won.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip