Xuân đến rồi!
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được thời khắc ấy, khi tôi và cậu như hòa làm một.
"Dẫu tin tưởng: chung một đời, một mộng
Em là em, anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn Lí Trường Thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật"
Xuân Diệu nói đúng, không hề sai dù chỉ một chữ!
Thật thế, tôi và cậu, số điểm chung đếm trên đầu ngón tay. Ngay từ lúc mới đầu, tôi đã chẳng thể ngờ mình lại đi đến bước này.
.... 28 tháng Chạp, tôi nhẩm tính kế hoạch lớn lao của mình. Khẽ mỉm cười, hình như chưa mùa xuân nào tôi lại hào hứng đến vậy.
....30 tháng Chạp, cuối cùng ngày đó đã đến. Không phải lần đầu làm chuyện ấy nhưng... Ngập ngừng ở đó tôi tự nhủ gạt mọi thứ sang một bên. Đâu khác có đó.
Đúng 1 năm trước đây, tôi và cậu vô tình gặp nhau. Có lẽ không khí đặc biệt lúc giao thời đã kéo hai đứa trẻ rảnh rỗi chúng tôi lại gần với nhau. Cả hai đứa đã cười thật nhiều, cười đến đau cả bụng vì Táo quân. Cũng thật chẳng ra làm sao, vừa xem hai đứa vừa gửi cho nhau đủ loại mặt cười. Từ haha đến hihi, bao tiếng cười gói gọn trong từng ấy kí tự và sticker. Cảm giác như hai đứa ngồi xem hài cạnh nhau vậy. Thế mà một năm hoài bão và thử thách trôi qua, tôi mong chờ có lại cảm giác ấy biết bao.
Trời Hà Nội đêm cuối 2016 se lạnh. Tôi nghĩ mình sẽ lại bỏ qua khoảnh khắc này mất thôi. Không được, tôi phải nhanh lên!
Đúng là nếu đặt quá nhiều kì vọng vào một thứ thì sẽ dễ thấy chán nản. Tôi không cảm giác của một năm trước đây. Dù vậy, tôi vẫn không thể không cười. Vì Táo quân và cả vì cậu nữa. Ngẫm lại, có lẽ vì tôi đã khác, khác nhiều so với 1 năm trước.
Và đấy, mọi chuyện tiếp tục trệch khỏi quỹ đạo và có vẻ kế hoạch của tôi sắp đổ bể.
Còn 15ph trước giao thừa...
Tôi chạy vội ra ngoài cổng. Bóng đêm bao trùm. Tôi đã thực sự gọi cho cậu. Biết là thời gian không còn nhiều, tôi ép bản thân nói ra điều ấy. Dựa vào bức tường kế đó, tôi phát hiện mình vẫn đang nói những thứ ngoài lề. Tôi đập đầu vào tường cố lấy lại bình tĩnh. Hình như tôi đã ở ngoài quá lâu. Tôi sẽ bị phát hiện mất. Tôi quyết định quay lại vào nhà.
5ph trước giao thừa, tôi quyết định dùng chính những kí tự này để biểu đạt tất cả. Ôi, sức mạnh ngôn từ. Tôi bắt đầu gõ:
" như ban nãy tớ nói đó, một câu chuyện dân gian"
" kể tiếp đi"- tiếng cậu vang trong headphone giục giã
" Chuyện là nếu ta làm gì trong ngày đầu xuân thì ta sẽ làm chuyện đó cả năm"
" à... có phải nếu chăm chỉ thì cả năm sẽ chăm chỉ không?"- cậu khẽ ngáp dài một tiếng. Tôi bỗng phát hiện tiếng tí tách bên đầu dây mà theo cậu đó là pháo hoa.
" Này. Hôm nay tớ ở bên cậu, à ừ, cậu đồng ý ở bên tớ cả năm nay chứ?" - tôi bất ngờ đề nghị. Câu cú sai loạn hết cả. Đầu tôi trống rỗng.
"Ừ. Tớ đồng ý" - cậu trả lời gọn gàng. Tiếng lộp độp bắt đầu vang lên ngày một lớn hơn làm tôi mất bình tĩnh.
" Làm bạn trai tớ nhé..." pháo hoa đồng loạt bắn lên. Cả chỗ cậu lẫn chỗ tôi. Nhịp pháo hoa và nhịp trái tim tôi. Đồng hồ điểm 0:00. Tôi run lên, toàn thân nóng bừng.
" Chắc chắn rồi"- cậu cướp lời tôi ngay lập tức. Tôi hơi bất ngờ vì nghĩ cậu sẽ phản ứng khác. Một chút ngạc nhiên gì đó.
" chính thức cơ?"- tôi nhấn mạnh.
" Tất nhiên rồi"- vẫn câu trả lời đó. Tôi vội vàng cúp máy vì sợ bị phát hiện. Tôi chạy vụt ra ngoài sân.
Những tia sáng màu sắc lao vun vút lên cao rồi tỏa ra rực rỡ. Pháo hoa! Tôi làm được rồi. Nhìn những tia sáng nhiệm màu ấy, tôi biết cậu cũng thế. Chúng tôi đang đứng cạnh nhau ngắm pháo hoa! Tim tôi như có các tia sáng nhảy nhót. Tôi lại mỉm cười khi nghĩ rằng nếu cậu là bầu trời đêm giao thừa thì... tất nhiên rồi, tôi phải là pháo hoa chứ^^.
Lặng nhìn từng đốm sáng li ti đang tan ra trên nền trời, xuân đến rồi đấy, mọi thứ sẽ tốt cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip