Ahn cún con không còn đuôi nữa! 1

Tôi tên là Ahn Yujin, là nhóm trưởng hữu danh vô thực của IVE. Nói ra có lẽ bạn sẽ không tin, nhưng tôi, một con người thuần chủng đã sống 20 năm, lại mọc đuôi chó!

! Làm sao có thể như vậy được?! Cảm giác đầu cứ ngứa ngứa, chẳng lẽ não tôi đang to ra? Không, hình như là đang mọc tai chó...

!!!! Cứu với! Chẳng lẽ đây chỉ mới là bắt đầu thôi sao? Chẳng lẽ cuối cùng cả người tôi sẽ biến thành chó thật sao? Thật không thể tưởng tượng nổi cảnh một con chó nhảy Love Dive trên sân khấu...

Không ổn rồi, tối nay còn có sân khấu biểu diễn nữa! Chẳng lẽ tôi phải lên sân khấu với đôi tai chó và cái đuôi không thể kiểm soát này sao?!!! (Lúc này, cái đuôi chó đang tự động vẫy loạn xạ, hoàn toàn không nghe lời Yujin). Nghĩ đến viễn cảnh nếu vô tình để lộ tai và đuôi trong concert, lên hot topic chỉ là chuyện nhỏ, điều đáng sợ hơn là tôi có thể bị bắt đi nghiên cứu! Từ nay về sau, mỗi ngày mở mắt ra chỉ có thể đối mặt với những thiết bị lạnh lẽo, có khi còn bị ép lấy máu để nghiên cứu, nghiêm trọng hơn thì có khi bị cắt thịt đem đi nghiên cứu? Tệ hơn nữa, liệu họ có biến tôi thành tiêu bản luôn không?

Khôngggggg ——

Ahn cún con đã thành công dọa khóc chính mình...

"Unnie, sao chị còn chưa dậy nữa? Lịch trình hôm nay —?" Wonyoung đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối. Wonyoung hoàn toàn không hiểu tại sao sáng sớm cô lại đội băng đô tai chó ngồi xổm trên sàn ôm đầu khóc nức nở, nhưng nàng tin cô làm vậy chắc chắn là có lý do chính đáng!

"Sao chị lại khóc vậy?" Thấy Yujin ngồi xổm khóc nức nở, Wonyoung có chút luống cuống, muốn đưa tay xoa đầu an ủi cô nhưng lại thấy đôi tai chó trên đầu cô thật kỳ quặc, tưởng là băng đô hay phụ kiện gì đó nên định tháo ra giúp cô.

Wow, daebak?! Cảm giác thật quá chân thực!! Wonyoung vừa nắn bóp vừa lật qua lật lại chơi đùa một cách thích thú. Daebak? Sao mà thật thế này? Chưa nói đến độ mềm mại giống như tai chó thật, mà cái băng đô kỳ diệu này còn ấm lên nữa, lông sờ vào cũng giống như lông chó thật. Không lẽ có kẻ xấu nào đó đã thật sự cắt tai chó con để bán sao? Có phải vì chuyện này nên chị ấy mới khóc không?! Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ? Hành vi buôn bán chó bất hợp pháp này có bị coi là phạm tội không? Hay là mình nên thuê luật sư tư vấn?

Hai cái đầu cùng bùng nổ trí tưởng tượng, đúng là bay bổng như nhau...

"Wonyoung ah! Phải làm sao đây, có khi chị sắp biến thành Ganganji thật rồi hu hu hu..." Yujin chỉ vào đôi tai chó trên đầu, nước mắt lưng tròng. "Sáng nay tỉnh dậy, tự nhiên cái thứ này đã mọc trên đầu chị rồi! Còn cả cái đuôi này nữa, nó hoàn toàn không nghe lời chị! Cứ thế này, có khi sáng mai tỉnh dậy tay chân chị cũng biến thành chân chó, đầu cũng biến thành đầu chó, cả người biến thành chó luôn... Wonyoung ah, chị sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm mất!"

Có thể thấy rõ Yujin đang rất kích động và cũng thực sự rất sợ bị bắt đi làm thí nghiệm.

Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ cười nhạo những gì đang xảy ra với Yujin và gán cho nó cái mác trò đùa vô vị (thậm chí có khi còn nghiêm túc gọi cảnh sát). Nhưng người đang đứng trước mặt cô là ai? Là Jang Wonyoung, một người phụ nữ tự tin, young and rich, tall and beautiful, một fan cứng của thể loại giả tưởng, một người từng tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh! Nàng thậm chí còn nhìn thấy UFO, không phải chỉ là Ahn Yujin có tai chó và đuôi chó thôi sao? Điều này có gì mà không thể tin được!

"Chị thật sự không lừa em chứ? Thật sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy khó tin quá... Hay là cho em sờ thử một chút được không? Cả tai lẫn đuôi luôn! Nếu không chạm vào tận tay, em tuyệt đối không thể tin nổi chuyện hoang đường này đâu."

"Vậy thì cứ sờ đi, nếu như vậy có thể khiến Wonyoung tin..." Yujin ngoan ngoãn tiến lại gần, cúi đầu xuống, nắm lấy tay Wonyoung và đưa lên đôi tai trên đầu mình.

A, quả nhiên không phải là ảo giác, đúng là giống hệt tai cún con! Hình như là tai chó Golden Retriever thì phải? Tai cũng chuyển động theo đầu của chủ nhân. Wow, thật kỳ diệu.

"Ừm, Wonyoung ah... xong chưa vậy? Cứ sờ mãi thế này chị thấy kỳ kỳ sao ấy..." Đôi tai chó nhỏ xinh trên đầu Yujin đương nhiên là có liên kết với cô, nên khi bị Wonyoung nghịch mãi trong tay, ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Wonyoung lưu luyến rút tay về, vẻ mặt hài lòng khi đạt được mục đích, "Đương nhiên là em tin chị. Nhưng mà lúc nãy chị còn buồn lắm mà? Sao tự nhiên giờ lại vui quá vậy?"

"? Sao em lại nói vậy?" Yujin đầy nghi hoặc, đôi tai chó trên đầu cũng vô thức cụp xuống.

"Unnie... cái đuôi của chị sắp thành cánh quạt rồi." Nhìn theo hướng tay Wonyoung chỉ, cái đuôi bị lãng quên đang tự động vẫy qua vẫy lại rất nhanh.

"Á! Đừng nhìn chằm chằm vào đuôi chị như thế!" Yujin vội vàng ôm chặt cái đuôi không nghe lời vào lòng, "Không phải đâu, nó tự vẫy đấy chứ, chị cũng không kiểm soát được mà..."

Gì chứ, rõ ràng là lúc nãy được Wonyoung xoa tai nên mới vui như vậy mà... chị đúng là không thành thật chút nào.

"Thôi bỏ đi, nhưng lát nữa ra ngoài thì phải làm sao đây? Giải thích thế nào với Gaeul unnie và mọi người bây giờ? Đêm nay còn diễn concert nữa, phải giấu tai và đuôi thế nào đây... Wonyoung ah, nếu chị bị bắt đi làm thí nghiệm thật thì..."

Hửm, chẳng lẽ sau khi mọc tai và đuôi chó, chị ấy cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm như một chú cún con luôn rồi sao? Cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi.

"Unnie, chuyện này thì có gì đâu, dù chị có vẫy đuôi đến tận trời trong concert thì người ta cũng chỉ hỏi xin link mua đồ thôi..." Vừa nói, Wonyoung vừa đưa tay xoa đầu Yujin, tiện tay vuốt ve đôi tai chó mềm mại kia...

Cái đuôi lại muốn vẫy nữa rồi...

—————

Vậy nên, khi các thành viên trong nhóm nhìn thấy Wonyoung dẫn Yujin đeo một đôi tai chó nhỏ xinh bước ra từ phòng ngủ, ngoại trừ Gaeul vẫn giữ nguyên vẻ hiền từ, thì ngay cả Leeseo cũng trợn tròn mắt.

"Yujin unnie lại bày trò gì khó hiểu nữa rồi..."

"Không phải mà!! Lee Hyunseo, đầu óc em cả ngày chỉ toàn nghĩ cái gì vậy hả!" Vì câu trêu chọc của Leeseo và ánh mắt tò mò của các thành viên, tai chó của Ahn cún con lại bắt đầu vẫy loạn xạ. Dù sao thì Wonyoung thật sự rất thích đôi tai chó con của Yujin nên nàng lại tranh thủ sờ thêm một cái nữa.

"Được rồi mọi người, vừa nãy mình với Yujin unnie đã bàn bạc về chi tiết sân khấu concert. Cuối cùng quyết định sẽ mang phụ kiện theo chủ đề động vật lên sân khấu, giống như chị ấy vậy đó, mọi người thấy sao?"

"Thật hả?!" Chưa kịp để ai phản ứng, Liz đã phấn khích lao ngay về phòng, lục tung tủ đồ để tìm ra chiếc băng đô tai mèo mà cô nàng đã cất giữ bao lâu nay. Còn Leeseo, cô bé cũng lôi ra cái đuôi hổ từng mua ở công viên giải trí lần trước.

"Nhóm trưởng của chúng ta thật là sáng suốt!" Mọi người đều tỏ ra rất hứng thú với ý tưởng mới lạ này.

Được khen làm sao mà không vui cho được, chết rồi, đuôi lại muốn vẫy nữa rồi...

"Áu —" Yujin đột nhiên kêu lên một tiếng như chó sủa, lần này ngay cả Gaeul hiền lành cũng không nhịn được mà tròn mắt ngạc nhiên, "?"

"Không, không có gì đâu! Vừa nãy có con bọ, ờm, em lỡ bị giật mình thôi... Mọi người cứ tiếp tục thử đi nhé, em... em đi bàn bạc thêm với Wonyoung một chút..."

"Wonyoung, em không được đột nhiên nắm lấy đuôi chị như vậy!" Bước vào phòng ngủ, Yujin liền giật lại cái đuôi đang bị Wonyoung nắm chặt trong tay, quay đầu lại trách móc hành vi của Wonyoung suốt hai phút liền.

"Đừng có đột nhiên làm chị giật mình như vậy, không thì chị lại kêu lên như cún con thì mất mặt lắm, em cũng biết chị rất để ý hình tượng mà..."

"Thôi được rồi... em có thể sờ tai..." Nhìn ánh mắt đầy mong đợi và hơi ấm ức của Wonyoung, Yujin đành phải nhượng bộ một chút.

"Đuôi của chó con rất nhạy cảm, không thể tùy tiện túm lấy như thế đâu." Yujin kiên nhẫn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con giải thích với Wonyoung.

"Vừa nãy đuôi của chị cứ vẫy liên tục đấy, chị có biết không? Gaeul unnie và mọi người đều đang nhìn đấy, nếu em không nắm lại và giấu đi thì lỡ như các thành viên hỏi chị xin link mua đuôi, liệu Hàn Quốc có cửa hàng đồ chơi nào bán được không?" Vừa nói, nàng lại đưa tay vuốt nhẹ cái đuôi, nhẹ nhàng vuốt mượt những sợi lông bị rối do lúc nãy bị túm, "Yujin unnie, chị phải giấu cái đuôi này cho kỹ vào đấy nhé."

Sao mà thấy lạnh sống lưng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip