Bị bệnh
Có một số người sẽ đối diện với bệnh tật một cách nhẹ nhàng. Họ cuộn mình trong chăn, bật TV, uống trà chanh và tận hưởng khoảng thời gian ở nhà. Nhưng Jang Wonyoung không phải là một trong số đó. Nàng là người bệnh khó chiều nhất mà Yujin từng thấy. Wonyoung than thở, phàn nàn và cau có với bất cứ ai đến gần. Yujin từng đùa rằng nếu nàng thân thiện hơn, có lẽ bác sĩ đã cho thuốc tốt hơn và nàng sẽ có thể khỏi bệnh nhanh hơn.
Câu nói đó đã khiến cô bị véo mạnh vào đầu gối. Yujin than thở vì đau, nhưng thật ra không hề đau, cô biết Wonyoung thật sự sẽ không làm và không thể làm gì quá đáng để làm cô đau.
Sáng ngày hôm đó, Rei đã đến gặp Yujin ở hành lang trường học, nói rằng mẹ Wonyoung sẽ đi vắng vào cuối tuần và cô nàng không nghĩ Wonyoung nên ở nhà một mình trong thời gian dài như vậy.
"Em nghĩ cậu ấy thực sự có thể sử dụng mọi người làm bia tập ngắm từ cửa sổ tầng hai." Rei lầm bầm. Yujin cười và gật đầu, vì từ kinh nghiệm cá nhân, cô biết rằng ở gần Wonyoung khi nàng đang ốm không phải là chuyện an toàn. Sau cuộc trò chuyện, Yujin đã ghé qua nhà mình và cửa hàng trên đường đến nhà Wonyoung, mua quần áo, đồ ăn và thuốc vì cuối tuần này sẽ dài lắm đây.
"Wonyoung?" Yujin gọi khi mở cửa nhà Wonyoung bằng chìa khóa nàng đã đưa cho cô. "Bé yêu?" Không có hồi đáp, Yujin khóa cửa sau lưng và lên lầu vào phòng ngủ của người yêu. Cửa phòng Wonyoung mở sẵn nên cô bước vào. Không ngạc nhiên khi thấy Wonyoung nằm trên giường, hai tay khoanh trước ngực và mặt thì đang nhăn nhó. Điểm duy nhất khiến cảnh tượng này bớt nghiêm trọng là chiếc mũi đỏ au của Wonyoung. "Chào bé..." Yujin vẫy vẫy tay, tự hỏi liệu có an toàn để bước lại gần hơn không.
"Vậy ai đã cử chị đến đây? Mẹ em, hay một trong mấy đứa kia?" Wonyoung lườm cô, nhưng trong mắt Yujin, đó chỉ là một cái bĩu môi vừa đáng yêu vừa giận hờn.
"Chị cũng rất vui khi được gặp em." Yujin lẩm bẩm nở nụ cười gượng gạo, bạn gái cô thì vẫn tiếp tục cau có. "Rei nói mẹ em đi vắng cuối tuần này và em cần người ở cùng."
"Vớ vẩn. Cậu ấy chỉ sợ em nổi điên và làm loạn lên thôi."
"Chắc cũng gần như là thế." Yujin nhún vai, không hề nao núng trước tâm trạng tồi tệ của Wonyoung. Hai người đã hẹn hò được vài tháng rồi, cô cũng đã quen với việc chăm sóc cho bạn gái mình kỹ lưỡng hơn trong những ngày đặc biệt như thế này. Yujin đặt túi đồ xuống sàn, ngồi xuống mép giường của Wonyoung. Dù vẻ ngoài có vẻ khó chịu, Wonyoung cũng dịch sang một bên để nhường chỗ cho Yujin. Hai người ngồi im lặng vài phút, sau đó Yujin quay sang hỏi, "Em có muốn xem TV cùng nhau không?"
"Chẳng có gì hay cả." Wonyoung trả lời.
"Vậy chúng ta thuê phim về xem nhé?" Yujin gợi ý.
"Xem hết phim mới rồi."
Yujin đảo mắt. "Em đúng là đáng yêu khi ốm thật."
Wonyoung trừng mắt dữ dội hơn.
"Nghe này." Yujin đứng dậy. "Chị nghĩ em cần ra ngoài hít thở chút không khí trong lành."
"Em không muốn ra ngoài." Wonyoung lầm bầm. "Nhìn bộ dạng em này."
"Chị không quan tâm." Yujin dứt khoát. Cô đứng lên và kéo chăn ra. Cặp lông mày của cô nhướn lên khi thấy Wonyoung chỉ mặc mỗi quần lót bên dưới lớp chăn. "Chúng ta sẽ đi ra ngoài hít thở không khí, hoặc chị sẽ làm cho em ngoan ngoãn." Lông mày Wonyoung nhíu chặt hơn.
"Được rồi!" Wonyoung đứng dậy khỏi giường, nàng đi đến tủ quần áo, lấy một cái quần thể thao và áo hoodie, mặc vào rồi khoanh tay, mặt vẫn đầy vẻ khó chịu. Yujin không để tâm, bước ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân giận dỗi của Wonyoung theo sau. Yujin mở cửa chính và giữ cửa cho Wonyoung đi qua.
"Em muốn ra công viên không?" Yujin hỏi khi cả hai đang đi dọc con đường nhỏ dẫn ra vỉa hè.
"Em chỉ muốn quay lại giường thôi." Wonyoung cáu kỉnh đáp.
"Em nằm trên giường cả tuần rồi, Wonnie. Em cần hít thở chút không khí trong lành... Xả bớt sự khó chịu ra ngoài." Yujin hạ giọng nói thêm. Wonyoung vẫn nghe thấy và dùng khuỷu tay nhọn của mình thúc mạnh vào hông Yujin. Yujin tránh ra xa một chút, một nụ cười tươi hiện trên khuôn mặt.
Nửa tiếng sau, Yujin nhận ra tâm trạng của Wonyoung đã khá hơn. Gương mặt cau có biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy yêu thương khi cô "ồ" lên đầy thích thú với những chú rùa và vịt trong hồ. Yujin cảm nhận rõ sự thay đổi này, cô tiến lại gần, vòng tay ôm eo Wonyoung. "Em cảm thấy khá hơn chưa?" Cô hỏi, áp má vào gò má ấm áp của Wonyoung.
"Ừm, khá hơn rồi." Wonyoung đảo mắt, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng. Yujin biết nàng đang cảm thấy có lỗi vì đã cáu kỉnh, cô vui vẻ đón nhận câu "Cảm ơn chị" và một nụ hôn nhẹ lên má từ Wonyoung như một lời xin lỗi.
Khi cả hai trở lại nhà Jang, Wonyoung lập tức lao lên lầu và kéo chiếc áo hoodie ra khi bước vào phòng mình. Yujin bước theo sau. Wonyoung vừa kéo quần xuống, giờ chỉ còn lại áo ngực và quần lót, nàng ngã xuống giường, mặt úp xuống nệm.
"Em ổn chứ?" Yujin nhẹ nhàng hỏi.
"Ổn. Nhưng đau quá..." Wonyoung rên rỉ. "Toàn thân em đau nhức khắp nơi." Yujin thở dài, ngồi xuống cạnh nàng, xoa nhẹ lên lưng trần của Wonyoung, cảm thấy hơi áy náy vì đã kéo nàng ra ngoài đi dạo. Khi tay cô di chuyển, Wonyoung khẽ rên lên một tiếng, nhưng không phải vì đau. Yujin xoa vai nàng mạnh hơn một chút, kéo một tiếng rên rỉ khác ra từ sâu trong cổ họng.
"Bé?" Yujin nghiêng người về phía trước thì thầm vào tai nàng. Wonyoung phát ra một âm thanh không rõ ràng.
"Bé con. Di chuyển lên phía trước chút nào." Wonyoung dịch chuyển về phía trước để nằm đúng tư thế. Yujin tách hai chân nàng ra rồi ngồi vào giữa, đầu gối cọ vào đùi trong của nàng. Dù đầu óc cảm thấy nặng nề, Wonyoung không thể không cảm nhận được những cảm giác lan tỏa lên từ chân lên bụng rồi dừng lại ở ngực khi tay cô chạy dọc theo chân, qua lưng dưới và cởi áo ngực của mình. Tay Yujin nhẹ nhàng ấn vào da lưng Wonyoung, xoa bóp những cục cứng đã tích tụ lại sau những cơn ho dữ dội suốt tuần qua.
Tay Yujin xoa dọc sống lưng nàng, vuốt ve vai rồi nhẹ nhàng trượt xuống cánh tay. Ngón tay cô lướt qua mái tóc dài của Wonyoung, xoắn nhẹ rồi vén qua vai để những ngón tay cô có thể xoa bóp cổ nàng. Tay cô lướt xuống hai bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên ngực lộ ra của nàng. Yujin tiếp tục di chuyển tay xuống, rồi cảm nhận được có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wonyoung. Cô lại di chuyển đầu ngón tay qua hai bên ngực lần nữa, cảm nhận thêm một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng nàng, làn da mịn màng của Wonyoung rụt lại dưới cái chạm nhẹ như lông vũ của cô. Cô nhanh chóng liếm môi, cúi xuống áp môi vào gáy nàng, không thể kìm được nụ cười khi nghe thấy tiếng rên khẽ của Wonyoung. Cô hôn nàng lần nữa, điều chỉnh cơ thể để nằm ngang qua người Wonyoung, chỉ dùng tay để giữ trọng lượng của mình khỏi đè lên người nàng. Miệng cô di chuyển theo hướng lên cổ cho đến khi lên đến tai Wonyoung, lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trên làn da nhạy cảm ấy, khiến cô gái tuyệt đẹp dưới thân lại thở dài. Yujin cảm nhận được Wonyoung cựa quậy, nhẹ nhàng xoay hông và khép chặt hai chân lại để xoa dịu cơn khát khao đang dâng lên trong cơ thể.
"Em biết không..." Yujin thì thầm bên tai nàng, "Em trông vẫn đẹp chết người, dù mũi đỏ ửng lên thế này."
Wonyoung lẩm bẩm gì đó không rõ, còn Yujin thì cười toe toét rồi trượt khỏi giường. Cô lật người Wonyoung lại để nàng nhìn thẳng vào mình, áo ngực của nàng rơi ra khi nàng bị lật người lại. Yujin thấy hơi thở mình nghẹn lại khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Wonyoung và chiếc quần lót ren đã ướt đẫm. Cô không hề nói dối. Tóc Wonyoung rối bù, mũi nàng đỏ ửng, nhưng nàng vẫn thật xinh đẹp. Yujin nghiêng người xuống, cọ mũi mình vào mũi nàng. "Chị yêu em, Wonyoung."
"Không, chị chỉ yêu cơ thể em thôi." Wonyoung nói đùa, giọng nàng hơi sụt sịt. Yujin nhíu mày.
"Không, Wonyoung. Nếu chị không yêu em thì chị sẽ không chịu đựng được những... cơn giận dỗi của em khi em ốm. Chị sẽ không đến đây trừ khi biết mình sẽ được "ăn thịt". Chị cũng sẽ không tiêu hết số tiền lương còn lại vào chanh, mật ong và thuốc giảm đau mạnh nhất mà không cần đơn thuốc đâu."
Và rồi, mặt trái của việc Wonyoung ốm ập đến.
Mắt Wonyoung bắt đầu ngân ngấn nước, môi dưới bĩu ra trước sự dịu dàng của bạn gái. "Chị nói đúng, em xin lỗi vì tính khí thất thường của mình và nói rằng chị không yêu em —"
"Được rồi, em lại bắt đầu mít ướt nữa rồi." Yujin cười, lắc đầu. "Chị yêu em rất nhiều và chị cũng yêu cơ thể em không kém." Wonyoung lườm cô. "Và chị thực sự muốn em ngay bây giờ."
"Chị thật dễ đoán, Ahn Yujin." Wonyoung trêu chọc, nhưng vẫn luồn tay vào tóc cô và áp môi hai người vào nhau.
"Có vẻ như chị cũng không tệ lắm... khi ở bên em lúc em ốm..." Wonyoung thì thầm giữa những nụ hôn.
"Chị đã nói rồi, chị sẽ làm cho em ngoan ngoãn mà." Yujin đáp.
Không cần nói cũng biết, Yujin đã trở thành người cần Wonyoung chăm sóc vào tuần ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip